Chương 45
Tiếng nhạc trong bar đã dịu xuống. Quang Anh liếc đồng hồ, khẽ nhíu mày.
Hắn khoác áo, bước tới trước mặt Duy, thấp giọng:
"Duy, về thôi."
Duy vừa gật đầu, vừa với tay lấy điện thoại, thì bất ngờ một bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo Cậu.
Thành An với gương mặt lém lỉnh và ánh mắt sáng rực ngước lên, giọng ngọt như rót mật:
"Cục cưng, mai cục cưng dẫn tao đi mua đồng hồ nha?"
Cả bàn im phăng phắc trong đúng một nhịp thở.
Rồi—
"Ầm!!" Minh Hiếu vỗ bàn cười sằng sặc.
Quang Hùng thì ôm bụng, Dương gập người, Pháp Kiều và Thái Sơn thì cười ngặt nghẽo, suýt sặc cả nước.
Quang Anh đứng chết trân, ánh mắt đanh lại, mí mắt hơi động đậy.
Hắn chưa từng nghe ai gọi Duy là "cục cưng" — và càng chưa từng nghe bằng cái giọng nũng nịu đến buồn nôn như vậy.
Hắn liếc xuống An, rồi lại nhìn Duy, ánh mắt tối dần, nhưng khóe môi chỉ mím chặt, không lên tiếng.
Duy thì dở khóc dở cười. Cậu cúi xuống, xoa đầu An, vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều:
"Được rồi. Mai tao dẫn cưng đi."
Thành An nghe vậy thì reo lên, khuôn mặt sáng như đèn pha.
Không đợi Duy phản ứng, An đã chu miệng hôn "chụt" một cái rõ kêu lên má Cậu:
"Yêu cục cưng nhất đời!"
Lần này, cả bàn nổ tung.
Minh Hiếu đập vai Thái Sơn:
"Thấy chưa! Tôi đã bảo nhỏ An mà làm nũng thì đố ai từ chối được!"
Thái Sơn cười lăn:
"Biết ngay mà! Cái tính đó từ hồi đi học đã vậy rồi. Một khi nó đòi là phải có cho bằng được."
Pháp Kiều vừa nhai kẹo vừa nhếch mày:
"Con An này chỉ có nước mua chuộc bằng yêu thương thôi. Gặp ai chịu nổi chiêu này đâu."
Dương cười khẩy:
"Ủa vậy mà ai kia hình như chịu không nổi rồi kìa?"
Anh chỉ nhẹ về phía Quang Anh.
Quang Anh đứng đó, ngón tay đang kẹp điếu thuốc run nhẹ, tàn thuốc rớt lách tách dưới chân.
Ánh mắt Hắn trầm xuống, khóa chặt vào bên má Duy — nơi vẫn còn lưu dấu nụ hôn vừa nãy.
Nếu ánh nhìn có thể hóa thành lưỡi dao, có lẽ cái ghế Thành An đang ngồi đã nổ tung thành tro bụi.
Duy cảm nhận được rõ ràng khí áp nặng nề từ phía sau lưng.
Cậu bật cười khẽ, gõ trán An một cái:
"Được rồi, đủ rồi. Để tao với Quang Anh còn về nữa."
Thành An lè lưỡi, chun mũi, vẫn ôm tay Duy không buông:
"Cục cưng nhớ đó nha! Không được nuốt lời đâu đó!"
Duy bật cười, gật nhẹ:
"Ừ, tao hứa."
Thấy vậy, Thành An mới chịu buông ra, vui vẻ ngồi lại.
Duy đứng thẳng dậy, quay về phía Quang Anh.
Hắn không nói một lời, chỉ cúi xuống, khoác áo lên vai Cậu, động tác tự nhiên mà lại vô cùng chiếm hữu.
"Tôi đưa em về."
Duy nghiêng đầu nhìn Hắn, cười nhẹ, nửa như thách thức nửa như cưng chiều:
"Đi thôi, Quang Anh."
Một tiếng "Quang Anh" bật ra — ngọt ngào, tự nhiên, không hề e dè.
Cả bàn lại rúng động.
Minh Hiếu há hốc mồm, đập vai Dương:
"Ủa? Ủa?? Gọi thẳng tên luôn kìa!"
Dương cũng cười toét:
"Duy đúng bá. Gọi tên cục cưng vầy ai chịu nổi?"
Quang Hùng xen vào:
"Mày nghe chưa Quang Anh? Bị dắt mũi còn ngậm cười!"
Cả đám nhao nhao cười rầm lên.
Quang Anh đứng sững một giây.
Ánh mắt lạnh lùng của Hắn khựng lại trong thoáng chốc — nơi Duy vừa gọi tên Hắn bằng giọng điệu mềm như gió.
Lồng ngực Hắn bất giác căng ra, như có một ngọn lửa nhỏ âm thầm nhen lên.
Khóe môi hắn nhếch lên, rất khẽ — gần như một cái cười lạnh — rồi nhanh chóng thu về.
Hắn cúi đầu, gằn giọng trầm thấp, chỉ đủ cho Duy nghe:
"Về tới nhà, em tự giải thích."
Duy bật cười khúc khích, không sợ hãi chút nào, còn nghịch ngợm kéo nhẹ tay áo hắn:
"Anh ghen đó hả, Quang Anh?"
Một câu trêu chọc đơn giản, lại khiến cả nhóm bạn bật cười ầm ĩ.
Pháp Kiều chống cằm, lắc đầu:
"Đúng là gặp phải Hoàng Đức Duy, Nguyễn Thiếu cũng chỉ có nước đầu hàng."
Thái Sơn cười đến mức suýt lật ghế:
"Biết ngay! Biết ngay từ đầu là Duy chơi trội vậy mà."
Thành An thì cười toe toét, ôm vai Duy:
"Thế mới xứng cục cưng của tui!"
Quang Anh liếc An một cái sắc lẻm.
Thành An vội vàng buông ra, giả bộ ho khan, chui tọt về ghế.
Không khí dâng lên vui vẻ, ồn ào.
Chỉ riêng Quang Anh — đứng đó, một tay đút túi quần, một tay khoác hờ áo cho Duy, ánh mắt lạnh tanh mà khóe môi thì lặng lẽ cong lên — một nụ cười đầy chiếm hữu, âm thầm mà dịu dàng.
Duy thấy hết.
Cậu khẽ bật cười, lắc đầu, rồi chủ động nắm lấy tay Hắn, kéo đi ra ngoài, để lại sau lưng tiếng cười chọc ghẹo không dứt của đám bạn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip