Chương 47
Chiếc SUV đen bóng lăn bánh chậm rãi trước trung tâm thương mại lớn nhất khu Đông.
Trời đã ngả về chiều. Ánh nắng lười nhác rắc qua những tán cây dọc vỉa hè, kéo dài cái bóng mờ của chiếc xe trên nền gạch sáng loáng, tựa như một vệt mực vừa loang trên giấy trắng.
Trong khoang xe, không khí ồn ào náo nhiệt:
"Nhanh nhanh mấy cục , tao nói rồi, hôm nay phải mua bằng được cái đồng hồ hợp mệnh!" — Thành An nhăn nhó, giọng lèm bèm từ ghế sau.
"Đúng là đồ mê tín..." — Thái Sơn ngáp dài, chống cằm lười biếng, mắt liếc hờ ra ngoài cửa kính.
"Hợp mệnh để tối nay đi giao dịch khỏi xui xẻo đó cha nội!" — Pháp Kiều bật cười, đưa tay khoác vai Thành An một cái rõ mạnh, làm cậu ta suýt lảo đảo.
Ngồi ghế phụ, Hoàng Đức Duy khoanh tay, im lặng lắng nghe nhưng không tham gia. Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn dòng người qua lại bên ngoài, bình thản mà xa cách.
Chiếc SUV rít nhẹ, rồi dừng hẳn sát lề đường.
"Đi thôi." — Duy thản nhiên ra lệnh, đẩy cửa bước ra đầu tiên.
Gió chiều lùa vào, mang theo chút hơi ẩm mát lạnh của ngày sắp tàn.
Bên trong cửa hàng đồng hồ cao cấp
Không gian rực rỡ ánh đèn pha lê khiến từng mặt đồng hồ sáng lấp lánh như kho báu thu nhỏ.
Những chiếc đồng hồ tinh xảo nằm trang trọng sau lớp kính dày, tựa như những tác phẩm nghệ thuật.
Thành An gần như lao tới quầy trưng bày, hai mắt sáng rực:
"Ê, cái này đẹp nè! Nhìn sang vãi!"
"Mày nhìn coi giá trước đi rồi hãy khen." — Thái Sơn nhếch mép, tay đút túi quần thong dong bước theo.
"Cục cưng mua cho trai đẹp mà, tao đâu cần phải nhìn giá!" — An chống nạnh, cười toe toét, ra vẻ ngạo nghễ.
Một nhân viên cửa hàng nhanh nhẹn tiến tới, mỉm cười chuyên nghiệp:
"Xin chào quý khách, cần tôi tư vấn mẫu nào không ạ?"
Hoàng Đức Duy hờ hững gật đầu:
"Mẫu mới nhất. Mặt tối. Dây kim loại. Thiết kế gọn."
"Vâng, xin quý khách chờ một chút."
Chỉ ít phút sau, một khay đồng hồ được bày ngay ngắn trên bàn kính.
Ánh đèn phản chiếu lên mặt kính, tạo thành những vòng sáng chồng chéo.
Thành An cầm thử từng chiếc, lật qua lật lại, ngắm nghía say sưa, miệng liên tục xuýt xoa.
Trong khi đó, Duy vẫn đứng lặng ở phía sau, ánh mắt lướt qua từng mặt đồng hồ như đang quét một mã số vô hình.
"Cái thứ ba. Hợp." — Duy nói, giọng đều đều như xác nhận một sự thật hiển nhiên.
An quay phắt lại, mắt tròn xoe:
"Thiệt hả? Cái này hợp trai đẹp hả?"
"Ờ. Bớt nói nhiều." — Duy liếc đồng hồ treo tường, giọng lười biếng nhưng hàm ý thúc giục.
"Dạ, em lấy cái này luôn!" — Thành An không chần chừ, lập tức quay ra nhân viên, cười tươi rói.
"Thanh toán lẹ đi. Còn có chuyện cần bàn." — Thái Sơn lướt điện thoại, nhắc, giọng hơi trầm xuống.
Khu vực cà phê tầng ba
Quán cà phê mang phong cách cổ điển với ánh đèn vàng dịu nhẹ đổ xuống từng dãy ghế da nâu trầm.
Mùi cà phê rang xay và vanilla thoang thoảng trong không khí, tạo nên một cảm giác dễ chịu, yên tĩnh.
Bốn người họ chọn bàn trong góc khuất, khuất tầm mắt khách đi đường, nơi ánh sáng cũng trở nên mờ hơn.
Hoàng Đức Duy mở điện thoại, đặt lên bàn bản đồ số khu cảng Đông.
Màn hình sáng lên trong ánh đèn tối, như một ngọn đèn giữa biển đêm.
Ngón tay thon dài của cậu chỉ thẳng vào một điểm đỏ nổi bật:
"Kho số 7, bến D. 22h30. Hàng cập trong vòng 15 phút. Người của K giao."
Thành An đang ngồi vắt chân, mân mê đồng hồ mới trên tay, nghe vậy ngẩng lên:
"Cảng Đông dạo này hơi loạn. Bảo kê bên ngoài đông, mày chắc ăn chứ?"
"Đã gài người ở đó từ tuần trước." — Pháp Kiều lên tiếng, mắt không rời bản đồ.
Thái Sơn lôi ra một điếu thuốc từ bao, vân vê trong tay nhưng chưa châm lửa:
"Nghe đồn mấy đứa lẻ tẻ cũng nhòm ngó lô hàng lần này."
Duy vẫn bình thản, rót nước vào ly:
"Càng đông, tao càng muốn dọn sạch."
Lời nói bình thản nhưng mang theo sát khí ẩn ngầm.
Không khí quanh bàn dần trầm lại, như bị trọng lực vô hình đè nặng.
Pháp Kiều hơi cau mày:
"Tối nay... tin từ cảng báo có người lạ xuất hiện. Không rõ phe nào."
Duy nheo mắt, ánh nhìn lạnh lẽo:
"Có xác nhận chưa?"
"Chưa. Nhưng trực giác tao không ổn." — Kiều đáp, giọng trầm thấp, lần đầu để lộ vẻ lo lắng.
Một thoáng im lặng nặng nề bao trùm.
Tiếng muỗng va nhẹ vào thành ly vang lên khẽ khàng, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Ngoài cửa kính, ánh đèn thành phố đã bắt đầu loang lổ, những con đường như những dải băng vàng lạnh lẽo trôi trong bóng tối.
Duy lặng lẽ gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn.
"Cứ theo kế hoạch. Nhưng chuẩn bị thêm phương án hai."
Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng không ai dám xem thường.
"Hiểu." — Ba người đồng thanh, vẻ mặt lập tức nghiêm túc hẳn.
Ánh mắt Hoàng Đức Duy lướt qua từng người bạn thân, cuối cùng khẽ nhếch môi, nụ cười mơ hồ như gió chạm mặt nước:
"Đêm nay, nếu muốn xui... thì để tụi nó xui trước."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip