Chương 49
Gió biển thổi lồng lộng về đêm, từng đợt sóng vỗ bờ rì rào, như tiếng thì thầm của thế giới ngầm trong bóng tối.
Cảng Đông lúc này không một ánh đèn đường. Chỉ có ánh đèn xe tải đậu rải rác, và tiếng động cơ rền rĩ thi thoảng vang lên. Một đêm bình thường với người thường. Nhưng trong thế giới khác — đêm nay là đêm của những kẻ không thể lộ mặt.
Khu C, kho số 4
Một chiếc SUV màu đen lặng lẽ dừng lại nơi lối phụ. Quang Anh bước xuống xe, áo đen dài tay, tay đút túi quần, mặt che kín. Phía sau, Minh Hiếu, Đăng Dương và Quang Hùng theo sát.
Minh Hiếu lẩm bẩm, mắt nhìn quanh:
"An ninh bên tao quét sạch rồi. Không có camera. Bên mày xử sao?"
Quang Hùng nhét khẩu súng vào thắt lưng, liếc Hắn:
"Đội khuân vác của tụi nó đến đúng giờ. Không lằng nhằng."
Đăng Dương bật lửa hút thuốc, giọng chậm rãi:
"Lô này chứa thứ gì?"
Quang Anh chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc như dao:
"Không phải hàng thường. Lát nữa mày coi là hiểu."
Cả nhóm im lặng.
Từng bước chân vang lên giữa nền xi măng lạnh.
Cách đó vài trăm mét – bên khu A, phía đối diện
Một chiếc xe van trắng dừng lại.
Duy nhảy xuống đầu tiên, áo hoodie trùm đầu, khẩu trang đen che kín nửa mặt. Pháp Kiều đi sát bên, ánh mắt cảnh giác. Thành An và Thái Sơn lo việc hậu cần phía sau.
"Nhanh. Đội nhận hàng sắp tới."
Pháp Kiều kiểm tra tín hiệu tai nghe, khẽ nói:
"Bên kia tới trước mình. Mày có thấy tụi nó đi qua không?"
Duy siết găng tay, mắt nheo lại nhìn qua phía kho số 4. Một nhóm người lướt qua khu đèn vàng mờ, bóng ai đó rất quen — dáng cao lớn, lạnh lùng, vai rộng như hắn.
Cậu khựng một chút.
Nhưng chỉ một chút. Không thể nào.
"Không. Làm phần mình đi."
Hai nhóm tiến đến điểm kiểm hàng – một sân bê tông trống, chỉ có một chiếc đèn sodium vàng mờ phát sáng lờ mờ.
Từng bóng người hiện ra dưới ánh sáng nhạt nhòa.
Cách nhau chỉ vài bước.
Quang Anh đi đầu, tay cầm clipboard điện tử. Hắn liếc nhanh qua bảng mã container. Đôi mắt vẫn lạnh tanh.
Duy bước từ hướng ngược lại, mắt cũng dán vào bảng số lô hàng. Cậu kéo mũ trùm đầu thấp hơn.
Gió thổi ngang.
Chỉ trong một khoảnh khắc – họ lướt ngang qua nhau.
Một giây ngắn ngủi.
Duy khẽ nghiêng mặt. Đôi mắt vô thức liếc về phía người vừa lướt qua mình. Mùi hương quen thuộc bất ngờ phả tới – bạc hà, và thoảng mùi thuốc lá bạc.
Cậu khựng một nhịp.
Còn Hắn, khi vai lướt nhẹ sát qua vai người kia, tim đập mạnh một nhịp. Có gì đó... rất lạ.
Cậu ngoái đầu — chậm.
Nhưng Quang Anh đã quay đi, bước vào vùng tối.
Đội bên Quang Anh mở container số 3.
Dương bấm đèn pin chiếu vào: những kiện hàng bọc kỹ, có ký hiệu đặc biệt màu đỏ.
Hiếu gật đầu:
"Chính xác. Loại này không qua tay ai ngoài tụi mình."
Quang Anh ký xác nhận.
Cùng lúc đó, Duy đang mở lô hàng số 7 – là hộp gỗ đóng kín. Khi nắp được mở, ánh sáng từ đèn LED nhỏ bên trong hắt ra – chiếu lên khuôn mặt lạnh tanh của Duy.
Pháp Kiều cau mày:
"Bọn nhận hàng đợt này là ai?"
Duy nói nhỏ:
"Chưa rõ. Nhưng người đặt hàng dùng mã khẩn cấp. Có gì đó không ổn."
Thái Sơn nghiêng đầu, cẩn trọng kiểm tra lối thoát:
"Nhanh gọn rồi rút. Không được sơ sẩy.
Cả hai đội rút lui về phía lối ra riêng.
Con đường nhỏ dẫn từ sân kiểm hàng chia làm hai lối song song. Định mệnh đưa họ... lại lướt qua lần nữa.
Quang Anh rút thuốc. Đúng lúc Duy ngẩng đầu.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Chỉ một giây.
Cả hai đều khựng lại — nhưng đều lựa chọn không phản ứng.
Duy mím môi, lướt qua.
Quang Anh nheo mắt, tay siết điếu thuốc chưa kịp châm.
Minh Hiếu quay đầu, nhỏ giọng:
"... không thấy kỳ kỳ sao?"
Quang Anh hít sâu một hơi, chậm rãi đáp:
"Không phải lúc để nghi ngờ."
Về tới bang của Cậu
Chiếc điện thoại trong tay Thái Sơn khẽ rung, rồi im bặt. Pháp Kiều đứng bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, như đang xâu chuỗi gì đó. Thành An bước vào, đặt ly cà phê xuống bàn, khẽ nói:
"Duy, mày im từ lúc về tới giờ."
Duy ngẩng lên. Tròng mắt nâu ánh lên vẻ khác lạ, sâu và tối.
"Người lúc nãy giao hàng... chính là Quang ."
Cả ba người đồng loạt nhìn cậu. Pháp Kiều nhíu mày:
"Mày chắc không?"
Duy không trả lời. Cậu chỉ nghiêng đầu, ánh đèn phòng hắt lên gương mặt sắc lạnh.
"Tao nghi từ hôm trước, cái hình xăm trên vai"
Thành An liếc Pháp Kiều, giọng nhỏ đi:
"Black Sign..."
Duy gật đầu.
"Băng của hắn. Không đối đầu với tụi mình, nhưng cũng chẳng bao giờ để lộ danh tính."
Duy ngồi bất động, mạch đập dồn dập nơi thái dương. Cậu không còn nghi ngờ nữa — Quang Anh chính là người đứng đầu nhánh Bắc của Black Sign.
Ngay lúc đó, điện thoại Pháp Kiều rung lên liên hồi. Bước ra từ nhà tắm, lau tóc còn ướt, rồi bấm nghe:
"Alo?"
"...Có biến. Tụi phản ở cảng Đông nổ súng. Bên Black Sign đang giao hàng thì bị bao vây. Có dao, có hàng nóng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip