Chương 51

Tiếng còi xe cấp cứu xé màn đêm.

Ánh sáng đỏ trắng nhấp nháy hắt lên những gương mặt sạm lại vì mệt mỏi và máu. Đội y tế lao vào như cơn gió — giọng nói, bước chân, tín hiệu liên lạc... tất cả đều hỗn loạn trong bầu không khí đặc sệt mùi máu và khói thuốc súng.

Nguyễn Quang Anh không nói gì. Hắn vẫn quỳ cạnh Duy, một tay giữ lấy vai Cậu  nơi nhát dao đã cắm vào  một tay giữ chặt bàn tay lạnh dần của người con trai mà Hắn yêu đến điên cuồng, dù chưa từng thốt ra rõ ràng một lần.

Mưa bắt đầu rơi.

Không lớn, chỉ là những hạt mưa bụi lặng lẽ bám lên mái tóc ướt đẫm máu của Hắn. Nhưng từng giọt, từng giọt, như xé rách bức tường lạnh lùng mà Hắn từng dựng nên bao năm.

"Chúng tôi cần đưa cậu ấy lên cáng ngay!" – một bác sĩ quát lên.

Quang Anh không động đậy.

Hắn đã quỳ ở đó gần mười phút, trong sự hỗn loạn và nặng nề của thực tại.
Và trong suốt ba mươi năm sống trên đời, chưa một lần hắn từng quỳ gối trước ai. Cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, dù khi thân tín chết ngay trước mặt, dù khi chính bản thân bị đâm sau lưng, dù khi mất mát lớn đến mấy.

Nhưng lúc này, Quang Anh quỳ gối. Vì Duy.

Nước mưa hòa lẫn nước mắt. Không ai nhìn thấy hắn khóc — nhưng đôi vai rộng kia khẽ run, và khi bàn tay hắn vuốt mái tóc ướt máu của Duy, môi hắn mấp máy điều gì đó không ai nghe rõ.

"Quang Anh... buông ra đi. Để bác sĩ làm việc." – Đăng Dương đặt tay lên vai ắn, giọng trầm.

Hắn gật khẽ. Như người vừa tỉnh khỏi cơn mê.

Duy được nâng lên, đôi mắt vẫn mở, nhưng ánh nhìn mờ đục. Cậu cố mỉm cười khi bị đẩy lên xe cứu thương.

"Quang Anh..." – tiếng gọi đó yếu đến mức chỉ một mình Hắn nghe rõ.

"Anh ở đây." – Quang Anh đáp, bàn tay chạm trán Duy, khẽ áp vào. "Anh sẽ theo em đến cùng."

Xe lăn bánh. Mọi thứ mờ dần trong đôi mắt nhức nhối của Quang Anh. Bóng dáng người yêu nằm trên cáng  gầy, nhỏ, và máu chảy từ vai xuống như thể mang theo một phần linh hồn Hắn.

Bệnh viện

Quang Anh ngồi ngoài phòng cấp cứu. Áo vẫn còn dính máu, tóc rối bời, mắt trũng sâu.

Dù có lau đi bao nhiêu lần, khóe mắt ắn vẫn đỏ hoe. Và điều ấy khiến cả ba người còn lại – Dương, Hùng, Hiếu – đều không nói nên lời.

Không phải vì họ không đau. Mà vì họ biết rõ:
Khi một người như Nguyễn Quang Anh bật khóc, thế giới đã thật sự sụp đổ

Không khí đặc lại. Chỉ có tiếng bước chân y tá, tiếng máy monitor vọng xa xa.

Hùng là người đầu tiên lên tiếng, giọng trầm hẳn đi:

"Mày biết chuyện đó từ khi nào?"

Quang Anh không quay lại, chỉ trả lời bằng giọng khô khốc:

"Tối nay."

"Duy..." – Hiếu ngập ngừng – "Là người của bên nào?"

Quang Anh mím môi. Mãi một lúc sau, Hắn mới thốt ra:

"Không biết. Nhưng cậu ấy không phải người ngoài. Và không hề yếu đuối như chúng ta tưởng."

Dương ngẩng đầu lên nhìn Hắn, mắt sâu như giếng:

"Thế... mày còn muốn giấu cậu ấy nữa không?"

Không có câu trả lời.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Một bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang.
Cả nhóm bật dậy.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Vết thương khá sâu, mất máu nhiều nhưng may mắn không trúng động mạch chủ. Cần theo dõi thêm vài ngày."

Quang Anh gần như khuỵu xuống, nhưng không để ai thấy.

Tại phòng bệnh riêng

Duy vẫn còn ngủ. Mặt Cậu nhợt nhạt, thở nhẹ đều. Bên cạnh, Quang Anh ngồi bất động, ánh mắt dịu lại nhưng vẫn ánh lên nỗi đau đớn dằn vặt.

Hắn đã từng muốn bảo vệ Duy bằng cách che giấu tất cả. Nhưng đêm nay, Cậu lại là người bước ra từ bóng tối để cứu Hắn. Không đắn đo. Không do dự.

Chính Hắn mới là người được bảo vệ.

Hắn chạm nhẹ vào ngón tay Duy, thì thầm, giọng khàn đi:

"Anh chưa từng quỳ vì ai cả. Cũng chưa từng khóc vì ai cả. Nhưng em... lại khiến anh không kìm được."

Một khoảng lặng kéo dài. Rồi, như thể vừa thú nhận một điều gì đó mà chính Hắn cũng không muốn thừa nhận:

"Anh chưa từng tin vào trời phật. Từ nhỏ đến lớn, anh chỉ tin vào chính mình. Tin vào đầu óc, vào tính toán, vào khả năng kiểm soát mọi thứ bằng lý trí. Chuyện cầu nguyện? Vô nghĩa."

Hắn cười khẽ, nụ cười chua chát.

"Vậy mà đêm qua, sau khi em được đưa vào phòng cấp cứu, anh đã rời bệnh viện... một mình. Không nói với ai. Không đưa theo vệ sĩ. Chỉ lái xe... đến một ngôi chùa cũ kỹ ven sông."

Hắn nhắm mắt lại, như thể hình dung ra cảnh đó rõ mồn một.

"Anh đã đứng dưới tượng Phật suốt nửa giờ. Không biết phải nói gì. Cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng cuối cùng, anh vẫn thắp một nén nhang... và quỳ xuống cầu xin cho em."

Giọng Hắn trầm xuống:

"Anh không biết thứ anh tin là gì nữa. Chỉ biết lúc đó... anh không dám tin vào chính mình. Anh chỉ muốn em còn sống. Chỉ cần em sống."

Một thoáng run nhẹ nơi ngón tay ắn đang nắm tay Duy.

"Chỉ vì là em."

Và Hắn vẫn ngồi đó. Trong căn phòng vắng, dưới ánh đèn vàng nhạt phủ lên làn da tái xanh của người đang nằm mê man.

Không rời đi. Không dám nhắm mắt.

Vì lần đầu tiên trong đời, Nguyễn Quang Anh biết sợ

Không phải sợ mất quyền lực, sợ kẻ thù, sợ phản bội.

Mà là sợ... mất đi duy nhất một người khiến Hắn muốn sống như một con người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip