Chương 52

Không khí im lặng, căng như dây đàn.

Minh Hiếu đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa đóng chặt. Lê Quang Hùng tựa vào tủ đựng dụng cụ y tế, ánh mắt nặng trĩu. Trần Đăng Dương ngồi thụp xuống ghế, tay siết chặt gối.

Đối diện, ba người kia cũng không nói gì. Thái Sơn thở dài nặng nề, Pháp Kiều ngửa đầu nhìn trần nhà, còn Thành An thì hiếm hoi không đùa cợt.

Cuối cùng, Thái Sơn là người phá vỡ im lặng:

"Quang Anh ổn chứ?"

Hiếu gật nhẹ: "Ổn. Nhờ Duy đỡ đòn cuối."

Một thoáng lặng người. Rồi Dương chậm rãi liếc sang ba người kia, giọng trầm trầm:

"Các cậu là người của bang nào?"

Pháp Kiều nhìn thẳng vào mắt Dương, không né tránh:

"Black Sheep."

Hùng khẽ nhướng mày, môi nhếch nhẹ:

"À... ra là vậy."

Thành An mỉm cười, nửa nghiêm túc nửa trêu chọc:

"Còn mấy anh? Không lẽ là dân ngoài?"

Dương cười khẽ, mệt mỏi chứ không giễu cợt:

"Black Sign."

Câu nói khiến không khí lập tức nặng nề hơn. Black Sign – cái tên ai cũng biết không phải để đùa.

Minh Hiếu gật đầu như vừa ghép xong mảnh cuối của bức tranh:

"Giờ thì hiểu... vì sao Quang Anh với Duy lúc thì như thù, lúc lại như không thể rời nhau."

Thái Sơn khoanh tay, ánh mắt kiên định:

"Tụi này bên cạnh Duy từ lúc cậu ấy còn là thằng nhóc ngông nghênh mười tám tuổi. Dù nó là trùm hay là thằng liều, tụi này cũng sẽ không rời."

Hùng châm thuốc, rít một hơi, giọng trầm khàn:

"Bọn tôi theo Quang Anh không vì tiền, không vì quyền. Là vì niềm tin. Thằng đó... chưa bao giờ bỏ anh em."

Pháp Kiều nghiêng đầu, giọng khẽ nhưng rành mạch:

"Tụi này từng nghĩ Black Sign là kẻ thù số một. Nhưng nếu thủ lĩnh Black Sign dám chắn dao cho thủ lĩnh Black Sheep..."

Hiếu tiếp lời, giọng đều đều:

"...Thì có lẽ, hai người đó không còn là kẻ thù nữa."

Thành An ngừng nhai kẹo, giọng lặng nhưng rõ:

"Nếu hai người họ muốn hợp nhất... tụi mình không còn lý do để đứng hai chiến tuyến."

Dương nhìn quanh, rồi khẽ gật:

"Vậy thì, từ giờ, chỉ còn một phe duy nhất – phe bảo vệ họ."

Cả sáu người nhìn nhau. Ánh mắt không còn cảnh giác – mà là đồng lòng.

Sau lớp kính mờ, trong phòng bệnh, ánh đèn vẫn sáng dịu. Hai người bên trong vẫn nắm tay nhau không rời.

"Mở mắt ra đi. Đừng để anh phải sống tiếp mà không có em."

Không gian trắng lóa. Tĩnh mịch. Một thứ gì đó âm ấm, mằn mặn chạm vào mu bàn tay. Cậu không phải máu. Là nước mắt. Duy cố mở mắt, chậm rãi như thể mỗi cái chớp mi đều rút cạn sức lực. Mọi thứ nhòe nhoẹt. Mặt trời, trần nhà... và một gương mặt cúi sát bên Cậu.

Gương mặt ấy – lạnh lùng, luôn bình tĩnh, chưa từng yếu lòng – Giờ đây lại run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, khoé mi vẫn còn vương nước.

"...Quang Anh anh có bị thương ở đâu không?" Cậu khó khăn nói.

Nguyễn Quang Anh khựng lại. Là Cậu bị đâm. Là Cậu suýt chết. Nhưng điều đầu tiên khi tỉnh dậy... lại là hỏi Hắn.

Một nụ cười méo mó nở trên môi Quang Anh. Đắng ngắt. "Anh thì có gì mà sao với không... Là em... em mới là người suýt rời bỏ anh."

Duy muốn nói gì đó, nhưng Hắn lắc đầu, đưa tay khẽ chạm trán Cậu: "Ngủ thêm chút đi. Bác sĩ nói vết thương sâu. Em cần nghỉ ngơi."

"...Em... không muốn ngủ nữa." – Duy khàn giọng, mắt rơm rớm. "Em tưởng... không được gặp anh nữa..."

Hắn không đáp. Chỉ nhìn Cậu, thật lâu. Rồi bất ngờ cúi đầu, gục vào tay Cậu. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống lần nữa. Không thành tiếng.

"...Anh khóc?" – Duy hỏi, có chút ngỡ ngàng.

"Anh không muốn..." – Giọng Quang Anh nghèn nghẹn – "Không muốn thêm một lần nào nữa tỉnh dậy mà không có em bên cạnh."

Duy nhắm mắt. Khi mở ra, ánh sáng cũ đã trở lại nơi đáy mắt.

"Em là ai mà dễ chết thế được." – Duy gượng cười. Vẫn là nụ cười bướng bỉnh cố hữu, dù mệt mỏi.

Quang Anh siết tay cậu khẽ lại. Không nói gì.

Duy hít sâu, mắt nhìn hắn không rời. Giọng chậm nhưng chắc:

"Anh biết em là ai không?"

Hắn im lặng.

"Em là người đứng đầu Black Sheep."

Không gian như đông lại.

"...Là em." – Quang Anh thì thầm. "Từ đầu đến cuối, là em."

Duy gật. Giọng cậu đanh hơn, như nhấn từng chữ:

"Ông trùm Black Sheep."

Một khoảng lặng.

"Vậy," – Duy nói tiếp, giọng thấp hơn – "Anh có gì muốn nói với em không... ông trùm Black Sign?"

Họ nhìn nhau. Giây phút ấy, không còn gì để giấu.

Không còn Quang Anh – chủ tịch tập đoàn lạnh lùng. Không còn Đức Duy – người thừa kế cao ngạo. Chỉ còn hai con người đã đối đầu, chạm trán, yêu nhau và suýt mất nhau... giữa hai thế lực đối lập.

"Em biết từ khi nào?" – Hắn hỏi.

"Đêm ở cảng Đông." – Duy đáp. "Anh giấu giỏi, nhưng không đủ với em."

"Vậy tại sao... vẫn cứu anh? Vẫn lao ra hứng dao?"

"...Vì em yêu anh."

Câu trả lời quá thẳng, quá nhẹ. Nhưng cũng là thứ khiến tim Quang Anh thắt lại.

"Còn anh thì ngu ngốc..." – Hắn khẽ thì thầm – "Nghĩ nếu giấu em khỏi Black Sign... là sẽ giữ được em an toàn."

"Không." – Duy lắc đầu. "Anh giấu em... là tự cắt đôi cánh của em."

Lần đầu tiên, Quang Anh không phản bác.

"Vậy..." – Hắn nhìn cậu – "Giờ em biết rồi. Biết tất cả. Em muốn làm gì?"

"Còn anh?" – Duy hỏi ngược.

"Anh muốn giữ em lại. Bằng mọi giá." – Giọng Hắn không run, nhưng lặng đi. "Kể cả... chống lại chính bang của mình."

Duy im lặng một lúc. Rồi nắm lấy tay Hắn.

"Black Sign và Black Sheep... đều dưới chân em." – Cậu ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh trở lại – "Chúng ta không cần phải chọn."

"Ý em là—"

"Em là ông trùm Black Sheep." – Duy nhấn từng chữ – "Người duy nhất Black Sign nể... là anh. Kẻ duy nhất khiến anh cúi đầu... chỉ có em."

Quang Anh nhìn Cậu, không giấu nổi niềm tự hào, đau lòng, và tình yêu dồn nén sau từng hơi thở.

"...Vậy thì... hợp nhất." – Hắn nói.

"Ừ." – Duy khẽ gật. "Hợp nhất."

Giữa hai bàn tay siết chặt là quyết định không thể quay đầu. Giữa hai trái tim vừa rướm máu, là bước ngoặt cho cả thế giới ngầm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip