Chương 7
Bữa tiệc tiếp tục diễn ra với những cuộc trò chuyện giữa hai gia đình, nhưng dù cả hai vẫn chưa nói chuyện trực tiếp với nhau nhiều, ai cũng có thể cảm nhận được sự căng thẳng vô hình giữa họ
Sau bữa tiệc, đúng như sắp xếp của hai gia đình, Quang Anh là người sẽ đưa Duy về.
Sự sắp đặt này không hề đơn thuần. Cả hai đều thừa hiểu đây không chỉ là một chuyến đi, mà là cơ hội để họ thử thách nhau, thăm dò lẫn nhau, trước khi chính thức bước vào một cuộc hôn nhân đầy toan tính.
Duy không phản đối. Cậu từ tốn đứng dậy khỏi ghế, cài lại khuy áo vest một cách chỉnh chu, rồi bước ra ngoài với vẻ mặt thản nhiên như thể mọi thứ đã nằm trong dự liệu của mình.
Quang Anh cũng không nói gì. Hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu với ba mình, như một dấu hiệu rằng Hắn sẽ làm theo kế hoạch.
Bên ngoài nhà hàng, chiếc Lamborghini Urus màu đen đỗ sẵn, phản chiếu ánh đèn đường trên lớp sơn bóng loáng. Người tài xế đã được cho về từ trước – lần này ắn đích thân cầm lái.
Quang Anh không lên tiếng, chỉ mở cửa xe.
Duy nhìn hắn một giây, rồi cũng không chút do dự ngồi vào ghế phụ.
Cánh cửa đóng lại.
Bên trong xe, không gian lập tức trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng động cơ vang lên khi Quang Anh khởi động xe, rồi chiếc xe lao vút đi, hòa vào màn đêm.
Trong suốt một đoạn đường dài, không ai mở miệng trước.
Duy ngả người ra sau, một tay chống cằm, ánh mắt lười biếng nhìn qua cửa kính. Từng dãy đèn đường vụt qua nhanh chóng, kéo theo những vệt sáng mờ ảo.
Quang Anh vẫn chăm chú lái xe, ngón tay thon dài đặt hờ trên vô-lăng, động tác điều khiển xe trông lạnh nhạt nhưng chuẩn xác, giống hệt bản tính của hắn – điềm tĩnh, kiểm soát và không bao giờ để lộ sơ hở.
Không khí trong xe không hề gượng gạo, nhưng lại có một luồng căng thẳng vô hình – như một sợi dây cung đang bị kéo căng đến cực hạn.
Cuối cùng, Duy là người phá vỡ sự im lặng trước giọng nói rõ ràng, không hề lúng túng: " Anh là Nguyễn Quang Anh đúng không?"
"Cậu là Hoàng Đức Duy?". Hắn hơi nhướng mày, có vẻ bất ngờ khi cậu bắt chuyện
Duy tự tin trả lời: "Gọi tôi Duy là được. Chúng ta cũng gần bằng tuổi, không cần phải giữ khoảng cách như thế"
"Không phải ai cũng đủ tự tin để nói như vậy trước mặt tôi". Hắn thoáng ngạc nhiên
Cậu nhún vai, nhìn sang phía Hắn "Có lẽ vì tôi thấy anh không đáng sợ như họ nghĩ. Lạnh lùng không có nghĩa là khó gần đúng không?"
Hắn đáp lại Cậu bằng giọng điệu đầy ẩn ý: "Cậu có vẻ rất hiểu chuyện"
"Vậy anh nghĩ thế nào về bữa tiệc hôm nay?" Cậu hỏi
Hắn không nhìn Cậu trả lời: "Bình thường. Chỉ là một cuộc gặp mặt cần thiết"
"Hai người xa lạ, đột nhiên trở thành vị hôn phu của nhau. Chẳng khác nào một ván cờ mà chúng ta chỉ là những quân cờ trên bàn tay người lớn." Cậu nhàn nhã nói
Quang Anh khẽ cười nhạt, một nụ cười đầy nguy hiểm.
Hắn không quay sang nhìn Duy, nhưng giọng nói lại mang theo một tia sắc bén khó nhận ra:
"Nếu cậu cảm thấy mình chỉ là một quân cờ, thì đó là do cậu quá yếu."
Duy khựng lại trong chốc lát, rồi ngay lập tức cười nhẹ.
"Vậy còn anh?" – Cậu nghiêng đầu, nhìn sang Hắn với ánh mắt đầy hứng thú – "Anh cũng đâu có quyền lựa chọn."
Quang Anh chậm rãi dừng xe trước đèn đỏ, lúc này mới quay đầu sang nhìn thẳng vào Duy.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Duy có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn phả nhẹ vào không gian giữa họ.
Ánh mắt ắn không có một tia cảm xúc, chỉ có sự sắc bén và tĩnh lặng như băng.
"Không ai có thể sắp đặt tôi." – Giọng hắn trầm thấp, nhưng từng chữ lại mang theo một trọng lượng đáng sợ – "Dù là hôn nhân hay bất cứ thứ gì khác, nếu tôi đồng ý, thì đó là vì tôi muốn vậy, không phải vì ai ép buộc."
Duy bất giác nhếch môi, không còn sự châm biếm như trước, mà là một chút tán thưởng.
"Ra vậy. Anh không phải là một quân cờ. là người chơi."
Đèn xanh bật sáng.
Quang Anh không đáp lại, chỉ đạp ga.
Chiếc xe lao vút đi, để lại sau lưng một luồng gió mạnh mẽ quét qua con phố tĩnh mịch.
Duy ngả người ra ghế, nhắm hờ mắt, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
Bên trong xe, không khí vẫn lạnh lẽo như cũ.
Nhưng giữa hai người, đã có một điều gì đó thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip