Chương 9

Buổi sáng, ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa sổ, phủ một màu vàng nhạt lên căn phòng rộng lớn. Bàn làm việc làm bằng gỗ mun đắt tiền, phía sau là một kệ sách chứa đầy những tài liệu và cúp danh dự của gia tộc Hoàng thị.

Không khí trong phòng nặng nề, ngột ngạt, dù cửa sổ đang mở.

Hoàng Đức Duy đứng khoanh tay trước bàn làm việc của ba mình, khuôn mặt không giấu được sự chán ghét

"Tại sao con phải đến công ty của Nguyễn Quang Anh?" Cậu hỏi, giọng pha chút bất cần

Hoàng Kim Long ngước lên, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét qua con trai mình

"Con nghĩ sao?" Ông hỏi ngược lại, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đầy áp lực

"Con nghĩ đây là một ý tưởng tồi." Đức Duy nhếch môi. "Ba nghĩ con và hắn cần thêm thời gian để phát triển tình cảm à? Chúng ta đều biết hôn nhân này không phải vì yêu."

Hoàng Kim Long đặt chiếc bút máy xuống bàn, dựa người vào ghế, ánh mắt trầm ổn nhưng đầy quyền uy

"Không cần tình cảm, nhưng cần hiểu biết. Quang Anh là người con sẽ kết hôn, con cần hiểu rõ đối phương. Và hơn thế nữa..."

Ông dừng lại một chút, như muốn nhấn mạnh

"Nguyễn gia là đối tác lớn nhất của chúng ta. Dù muốn hay không, con cũng phải quen thuộc với hệ thống và cách làm việc của họ."

"Ba muốn con làm gián điệp cho Hoàng gia sao?" Đức Duy hờ hững, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự sắc bén

"Ta chỉ muốn con thông minh hơn và chủ động hơn trong cuộc chơi này." Ông nhìn Cậu đáp

Cậu im lặng một lúc. Cậu hiểu, ba mình không chỉ đơn thuần muốn cậu làm quen với Nguyễn Quang Anh. Ông muốn cậu nắm rõ nội tình tập đoàn Nguyễn gia, muốn cậu không bị yếu thế trong cuộc hôn nhân này

"Nếu con từ chối thì sao?" Cậu hỏi, mặc dù đã biết trước câu trả lời.

Hoàng Kim Long nhếch môi, cười nhạt.

"Từ bao giờ con có quyền từ chối quyết định của ta?"

Không khí lại chìm vào yên lặng. Đức Duy siết chặt tay, nhưng rất nhanh thả lỏng. Cậu ghét bị kiểm soát. Nhưng cậu cũng hiểu, nếu cậu từ chối, người khác sẽ làm thay cậu, và như vậy, cậu sẽ là kẻ bị động

"Được thôi." Cậu thở dài, chán nản dựa người vào mép bàn. "Nhưng con sẽ không làm con rối cho ai cả."

Hoàng Kim Long gật đầu, vẻ hài lòng. "Tốt"

Cậu quay lưng rời đi, nhưng vừa mở cửa, ông lại cất giọng: "Và Duy..."

Cậu dừng lại, quay đầu nhìn, ông cất giọng nói tiếp:  "Đừng đánh giá thấp Quang Anh."

Đức Duy cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm. "Vậy cũng nhắc anh ta đừng đánh giá thấp con."

Rồi Cậu bước đi, để lại trong phòng một bầu không khí căng thẳng nhưng đầy ẩn ý

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip