Bức ảnh
Mị lụm đc trên tiktok á! Mấy ai chx đc mị lấy về cho đọc! 😏✅
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi tối, Q.Anh i trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào bức ảnh cũ của mình và Như Ý, bức ảnh mà anh giữ kín từ bao lâu nay. Đó là khoảnh khắc mà anh và Như Ý đã từng rất hạnh phúc bên nhau, trước khi tất cả sụp đỗ. Trái tim anh thắt lại mỗi khi nhớ về Như Ý. Dù đã cưới Duy, dù Duy mang lại cho anh những khoảng khắc hạnh phúc mới, anh không thể quên được tình cũ. Như Ý đã là một phần của anh, một phần mà anh không dễ dàng xóa nhòa. Duy, dù anh yêu cậu ấy, nhưng vẫn có lúc Q.Anh không thể ngừng so sánh giữa cậu và Như Ý. Những lời hứa, những kỉ niệm... Mọi thứ luôn làm anh đau đớn khi nghĩ lại.
Một hôm, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, Duy vô tình làm bức ảnh của Q.Anh và Như Ý rơi xuống đất. Cậu chỉ nghe thấy tiếng đổ vỡ, rồi chợt thấy mình đứng bên cạnh một đống mảnh kính vỡ, nhìm chăm chăm vào bức ảnh bị tan nát.
Duy (hoảng hốt):"Trời ơi, xin lỗi anh, em không cố ý..."
Nhưng tiếng bức trên vội vã từ trên cầu thang vọng xuống. Q.Anh đã thấy, và anh chạy ngay xuống phòng khách.
Q.Anh (mắt trừng trừng, giọng run rẩy giận dữ):" Mày làm cái gì vậy, Duy?! Mày có biết bức ảnh này quan trọng với tao không?!"
Duy bất động, đôi tay run run ôm lấy bức ảnh vỡ. Cậu muốn xin lỗi, muốn giải thích, nhưng lời nói chẳng thể đến được.
Q.Anh (gầm lên):"Mày có biết đây là gì không?! Đây là kỉ vật của tao và Như Ý! Cái mà mày không có quyền đụng vào!"
Duy(mắt ướt, nghẹn ngào):"Em chỉ vô ý thôi... Em... xin lỗi... anh"
Q.Anh (mắt đỏ ngầu, giận dữ):"Cái gì mà xin lỗi? Mày có hiểu mày đã làm gì không? Mày là ai mà dám động vào quá khứ của tao?!"
Q.Anh tới gầm, không kiềm chế được sự tức giận, anh vung tay tát Duy một cái thật mạnh. Cái tát vang dội trong không gian, làm Duy ngã ngồi xuống đất, tim cậu thắt lại vì đau đớn. Máu dâng lên trong cổ họng Duy, không chỉ vết tát, mà vì cảm giác bị tổn thương.
Duy (thở hổn hển, đôi mắt đẫm lệ):"Anh... Anh muốn gì ở em? Mình đã làm gì sai chứ? Mình có bắt đầu lại từ đầu mà..."
Q.Anh (gầm lên):"Cút đi! Mày ra khỏi cái nhà này ngay lập tức! Tôi không muốn nhìn thấy mặt mày nữa!"
Duy không còn đủ sức để phản ứng, cậu chỉ đứng lên, không dám nói gì. Những giọt nước mắt rơi lã chã, cậu quay lưng chạy ra ngoài, không kịp lấy gì, không kịp nói lời nào. Từ trong nhà, Q.Anh vẫn đứng đó nhìn, sự giận dữ và hối hận đan xen trong lòng anh. Anh muốn giữ Duy lại, những cái tự ái và cơn giận dữ của anh đã lấn át tất cả.
Duy đau lòng, quyết định ly dị.
Duy bước đi rong cơn mưa, không quan tấm đến những giọt nước mắt và cơn lạnh rét buốc. Cậu không thê hiểu nổi tại sao mọi truyện lại trở thành như vậy. Cậu yêu Q.Anh, nhưng sao anh ấy lại đối xử với cậu như thế? Mối quan hệ này, liệu có đáng giữ lại? Đau đớn và tuyệt vọng, Duy rút điện thoại ra cho Q.Anh, nhưng không thể thốt ra lời nào ngoài tiếng nghẹn ngào.
Duy (khó khăn, nước mắt chảy dài):"Anh... Em không thể tiếp tục sống như thế này nữa... Em muốn ly dị. Em không thể chịu đựng nữa."
Cậu ngắt máy, và chạy ra trời mưa, không biết sẽ đi đâu, làm gì. Cảm giác tủi thân, đau đớn như một ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn cậu. Duy vội vã chạy trên con đường vắng vẻ, tâm trạng rối bời, không còn lý trí. Cậu không nghĩ được gì nữa, chỉ muốn trốn chạy khỏi tất cả. Nhưng khi cậu chạy đến vạch đường, một chiếc xe ô tô từ xa lao đến. Cậu không kịp tránh, và chiếc xe va mạnh vào người Duy, khiến cậu ngã xuống đường. Tiếng va chạy ầm ầm vang lên, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối. Trong khoảng khắc cuối cùng, Duy chỉ nghĩ về Q.Anh, về những lời cậu nói với anh, về cái tát đau đớn, về sự lạnh lẽo khi Q.Anh đuổi cậu ra khỏi nhà. Cậu không hiểu được tại sao lại như vậy, tại sao tình yêu của họ lại kết thúc trong bi kịch. Ngày hôm sau, Q.Anh nhận được một cuộc gọi thông báo về cái chết của Duy. Anh ngã quỵ xuống đất, nước mắt lăn dài, như những giọt mưa không bao giờ ngừng. Anh không thể tin nổi rằng mình đã mất Duy mãi mãi. Q.Anh cảm thấy hối hận, đau đớn, và tự trách bản thân vì đã mất người mình yêu chỉ vì những phút giây tức giận vô lý.
-
-
-
Nhưng giờ đây, tất cả đã muộn...
---------------------------HẾT---------------------------
Cre by: @.b.nhu.flash.18.03
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip