lỡ;

em và anh là đôi bạn thân từ nhỏ. dù đức duy bé hơn quang anh 2 tuổi, nhưng hai người vẫn gọi nhau là tao, mày. nhà hai bên kề sát, gia đình em với anh thì lại là bạn bè nên duy và quang anh cũng qua lại nhiều.

cứ mỗi lần về không quang anh thì duy đòi sang nhà nhau chơi, thường thì anh muốn qua nhà em nhiều hơn. nhà quang anh có mỗi nó, ở nhà buồn chán lắm nên nó rất thích qua nhà đức duy.

để rồi lớn lên, khi duy 18 tuổi, quang anh 20 tuổi mới nhận ra tình cảm dành cho đối phương. đức duy thì bạo dạn, em từ bé đã quen được quang anh chiều nên hở tí là nhõng nhẽo. anh cũng không cảm thấy phiền vì điều đó, luôn tuân theo em mỗi khi em đòi mua quà vặt.

"anh bột, mua cho bé con gấu kia đi"

"anh bột ơi, bé muốn uống trà sữa cơ"

1 câu "anh bột ơi", 2 câu "anh bột à" những người đi chung hội với hai người mà cảm thấy bất lực. nhìn tụi nó dính nhau như sam vậy ai cũng tưởng tụi nó là người yêu, nhưng không, chả có ai mở lời để cho nhau danh phận cả. đơn giản vì quang anh nghĩ rằng đôi ta sẽ mất tình bạn khi ngỏ lời yêu, và cũng dể hiểu bởi khi đức duy sợ bị từ chối lúc nói ra những tâm tư ở trong lòng mình đã giấu kín bao năm nay. đôi bên đều giữ im lặng, để rồi mối tình chỉ dừng lại ở mức tình bạn, không danh phận nhưng vẫn có 1 người dỗi, 1 người dỗ.

;

đức duy hay có trò dỗi quang anh, dù chỉ là một việc bé tí thôi. nhưng quang anh chịu mà, đức duy cần gì phải dừng. thế rồi hôm nay, anh bận vô tình bấm nhầm seen tin nhắn em mà không biết nên không trả lời. em thì cứ chờ, để rồi kiểm tra tin nhắn thì thấy anh xem, nhưng không hồi đáp.

đức duy làm thế với quang anh thì được, nhưng quang anh làm vậy với đức duy thì em không chịu. vậy nên, em quyết định dỗi quang anh một tuần, giả không thấy, vờ không nghe, và tuyệt nhiên là không tiến đến mỗi khi anh lại gần. dù em đã 23 tuổi nhưng vẫn giữ thói quen đó, anh thì 25 tuổi vậy mà chịu chiều em như thuở còn bé.

lúc lướt lại tin nhắn, anh thấy em nhắn tin một câu mới nhưng không có dấu chấm tròn hiện tin nhắn mới. lúc nay anh mới nhận ra là đã bấm nhầm và đương nhiên, anh biết rằng duy dỗi anh là cái chắc.

09:13

bé zoy thuý:

anh oii, chiều về dẫn em đi chơi được hong?

ủa sao anh seen không rep em?

anh ơi??

13:46

anh bột:

úi bé ơi, anh xin lỗi

anh bấm nhầm quên không trả lời tin của em

bé có muốn đi bây giờ không? anh vừa tan ca

bé duy ơi

zoi thuý ơii

em ơii

/seen/

;

xuyên suốt một tuần, quang anh lẽo đẽo theo sau nằng nặc xin lỗi em, rủ em đi chơi, nói chung làm mọi thứ để đức duy hết giận dỗi. duy xác định một tuần dỗi là một tuần giận, không nhân nhượng, không nhường nhịn. đến lúc tròn một tuần, đức duy mới chịu tha quang anh. anh như mọi lần dỗ em sẽ đem quà đến tặng em, nhưng duy không mở vì vẫn còn chút bực dọc. về nhà em cất vào ngăn tủ rồi quên béng đi mất, và lựa chọn này làm đức duy hối hận cả đời.

;

nửa đêm, trộm lẻn vào nhà đức duy, em phát hiện và hét toáng lên vì sợ hãi. trộm nhân lúc đó mà lấy con dao kề cổ em, đe doạ duy im lặng.

quang anh lúc đó vẫn đang ngồi làm việc thì nghe thấy tiếng hét rõ mồn một, phòng em và phòng anh chỉ cách nhau một chút. khoảng cách hai nhà rất gần, vì vậy hai đứa sẽ nghe rõ lời nói của nhau khi nói chuyện qua cửa sổ.

quang anh vội vớ lấy chìa khoá, trong đầu chẳng ngừng lo lắng rằng em liệu có làm sao không? hấp tấp đến mức suýt ngã mấy lần khi chạy xuống cầu thang.

đến nơi thấy em đang nức nở chẳng dừng mà gọi tên anh. lúc trộm đang hơi lơ là cảnh giác, quang anh tiến đến cầm lấy con dao đang kề sát cổ em mà ném ra chỗ khác. rồi vật vã với tên kia một lúc, đến khi cảm giác tên trộm không còn cử động nữa thì mới dừng.

duy vẫn ngồi trên giường run rẩy, quang anh nhẹ nhàng tiến đến ôm em. lúc này, đức duy mới cảm giác có sự an toàn thật sự. chỉ vì cái tính hay quên khoá cửa ấy vô tình suýt lấy mạng em. đức duy nức nở trên vai quang anh, anh vẫn dịu dàng trấn an đức duy dỗ em ngừng khóc.

nhưng đời không như là mơ, tên trộm tưởng chừng như bất tỉnh ấy lại đột ngột đứng dậy với con dao trên tay. nó lao đến đâm vào phìa tay trái của quang anh, nhanh chóng cơn đau đớn lan truyền đến sóng não của anh.

sự sợ hãi cứ thế tăng dần, em không biết nên làm gì lúc này. trong thế hoàn toàn bị động, em lo lắng vô cùng. dường như tên trộm vẫn còn nghiệp dư, sau khi đâm vào cánh tay trái của quang anh mà tay cầm con dao vẫn run rẩy. anh vẫn cố gắng lúc tên trộm còn đang sợ hãi mà trấn an em.

"bé nghe anh, giờ đang nguy hiểm."

"khi anh đẩy tên kia ra ngoài bé nhớ khoá cửa, ngồi im lặng trong này ngoan ngoãn chờ anh."

"bé chờ anh nhé."

quang anh không chần chừ mà đẩy tên trộm ra ngoài mà cố gắng cầm cự trước khi cảnh sát đến. trước khi đi sang nhà em, gia đình quang anh cũng đã nghe thấy tiếng, anh nhắc mẹ rằng gọi cảnh sát. vậy nên bây giờ, anh chỉ cần cố gắng đánh ngất tên này là được.

gia đình đức duy hay đi công tác lâu dài, vậy nên quang anh biết rằng đức duy chỉ trông chờ được vào mình thôi. em từng bị bắt nạt một thời gian khá dài để rồi giờ thành sang chấn tâm lý, mỗi khi đức duy gặp nguy hiểm là chây tay bủn rủn không thể làm gì được. anh luôn thắc mắc tại sao lúc đó duy không nói với anh vì đơn giản nó nghĩ rằng không muốn làm phiền anh. từ đó đến bây giờ, quang anh luôn đi bên cạnh kè kè em để bảo vệ đức duy là vì vậy.

khi đi ra ngoài vừa vật lộn với tên trộm kia thì đột nhiên lại thêm một người tập kích anh. không thể nói sức anh không khoẻ khi mà tay trai bị thương mà vẫn đấu được với hai người. nhưng sức hai người lành lặn làm sao mà quang anh đọ lại đây? để rồi anh thua ngay chính căn nhà thân thương của người mình yêu. quang anh bị hại chết mà không hét lên một câu nào, chỉ vì sợ rằng, đức duy sẽ nghe thấy và lao ra ngoài rồi gặp nguy hiểm.

hai tên trộm sau khi giết người đã vội vàng bỏ trốn. một lúc sau, xe cảnh sát vang lên inh ỏi, những người thực thi công lý đã đến bắt gặp một chàng trai đã ngừng thở dưới vũng máu đỏ sẫm.

;

theo pháp y khám nghiệm tử thi đã xác nhận, nạn nhân tên đầy đủ là nguyễn quang anh, sinh ngày 18/03/2001. nguyên nhân tử vong của nạn nhân là bị đâm vào ngực, tay trái, bụng tổng cộng 11 nhát dẫn đến nạn nhân mất máu quá nhiều. nạn nhân mất lúc 01 giờ 24 phút ngày 13 tháng 5 năm 2026. thi thể được phát hiện ở căn nhà kề sát bên cạnh dưới tên hoàng đức duy.

những câu chữ như từng mũi tên đau đớn đâm vào trái tim của em. người thương là người đã bảo vệ mình rồi mất mạng ngay trong căn nhà của mình. cảm giác bất lực bao trùm lấy đức duy, chỉ cách nhau một cánh cửa, ấy thể, em lại chẳng thể làm gì.

đức duy khóc không thành tiếng, những lời yêu, những ký ức tươi đẹp ấy khép lại một cách đau đớn, một cách mà đức duy không bao giờ muốn nghĩ đến. vậy mà giờ đây, nó lại xảy ra ngay trong chính mỗi tình của mình.

;

tang lễ xảy ra, trời mưa nặng hạt hoà với tiếng khóc vang lên từng đợt. những tương lai đức duy muốn làm với quang anh giờ đây bị dang dở, khép lại trong mong ước của đức duy.

khi xong xuôi, đức duy về nhà dọn lại những món quà quang anh đã tặng đem gói gọn một góc ký ức. sắp xếp lại những món quà đức duy nhận ra có một quà khá mới, trông rất lạ có lẽ là em chưa mở ra. đức duy lọ mọ mở món quà nhỏ ra, bên trong là một chiếc nhẫn với mẩu giấy ghi chú be bé.

"thân gửi bé hoàng đức duy,
từ lúc lần đầu gặp em, anh đã có một cảm giác lạ lẫm với bé rồi. anh không dám nói vì sợ anh và em chấm dứt tình bạn nên gửi những tờ giấy nhỏ này cho em. anh xin lỗi vì đã không nói trực tiếp với em, nhưng anh thích em rất lâu rồi. chúng ta dù chưa người yêu nhưng anh muốn ngỏ lời với em, chúng ta tiến xa hơn nhé? nắm tay nhau cả đời, đi những khu vui chơi em thích. chiếc nhẫn này là ước hẹn, nếu em đồng ý, hãy đeo chiếc nhẫn này và cầm tay anh. nếu ngại, có thể chụp và gửi anh nhé.
-nguyễn quang anh của em"

hoá ra người mình thương cũng thương mình.
hoá ra người mình chờ cũng chờ mình.
hoá ra người mình tiếc cũng tiếc mình.

nếu như cậu mở chiếc hộp quà ấy sớm hơn, liệu kết quả mọi chuyện sẽ khác đi không? những giọt lệ lại rơi trên đôi má em nữa rồi, đức duy đã bỏ lỡ người mình thương, bỏ lỡ câu tỏ tình, bỏ lỡ lời cầu hôn và bỏ lỡ cả một đời.

"quang anh ơi, em đeo nhẫn rồi đây."

"em đồng ý rồi đây, sao anh vẫn chưa xuất hiện?"

"em xin lỗi quang anh, em cũng thương anh nhiều lắm."

"nhưng thật tiếc, chúng ta bỏ lỡ nhau rồi."

"hẹn anh kiếp sau, nguyễn quang anh, người em thương."

mint.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap