Criminal

Tình yêu giữ một tên tội phạm - và một kẻ câm ?

____________________

* Lạch cạch*
Tiếng ma sát từ lực va chạm của thanh sắt trên nền đất ẩm ướt. Một tên sát nhân máu lạnh đang tìm kiếm con mồi ở mỗi góc phố nhỏ.

Dạo này truyền thông hay đưa tin, nơi góc phố đó có một tên tội phạm giết người không gớm tay. Cảnh sát tìm ra được hơn sáu chiếc t.hi t.hể chế.t thảm nơi thối nát đó. Nhưng có tìm kiếm ra sao vẫn không thể bắt được tên tội phạm , bởi hắn có cách g.iết người rất hoàn hảo, tới nỗi không để lộ một dấu vết nào tại hiện trường vụ án.

Và kẻ tội phạm ác độc đó là Quang Anh - một cậu thanh niên trẻ với bao hoài bão phía trước. Tuổi thơ hắn cũng không mấy tốt đẹp, chứng kiến cảnh ba mẹ bị bọn cướp của g.iết người lấy đi mạng sống. Hắn trở thành một thằng bé mồ côi, hàng ngày chỉ đi xin ăn, xin nằm khắp phố. Lớn lên, không có một ai để nương tựa , chỉ biết xả hết mọi tức giận vào người khác. Dần dần , làm quen với cái mà bản thân từng căm ghét nhất : giet nguoi để thoả mãn cơn giận dữ trong lòng.

Đức Duy - là một cậu bé bị câm từ nhỏ, nhưng gia đình em lại rất giàu có. Vì thế, em là một tiểu thiếu gia được lớn lên dưới sự dẫn dắt của cha mẹ, trở thành một người tốt. Cơ mà ba mẹ em đã mất cách đây một năm, nên bây giờ em chỉ đang ở một mình, và làm mọi thứ một mình. Nhưng dù sao em cũng không cần quá vật lộn với cuộc sống, bởi ba mẹ đã trao lại cho em khối tài sản khổng lồ. Chỉ là em hơi xui xẻo khi mới sinh ra đời đã không thể nói chuyện như các bạn bé khác. Hôm nay Đức Duy có hẹn với người bạn thân của em đi chơi cho khuây khỏa, vì thế , em và bạn chở về nhà rất muộn.

Em đi qua con ngõ nhỏ nơi góc phố, dù cũng có hơi sợ một chút, nhưng em phải cố đi qua nơi này mới có thể về được tới nhà. Bỗng, một tiếng hét thét gào nơi góc phố... Với tính tò mò của bản thân, thế cớ nào em lại trốn sau vách tường để nhìn rõ tên hung thủ, còn dám lấy điện thoại ghi hình lại hành hung của gã.
Giật mình nhận ra, hắn là đang nhìn về phía em à?

----------------

" Haha, ra đây mau " giọng nói lớn và trầm tới nỗi khiến em sởn gai ốc. Hắn vừa cầm theo một thanh gậy sắt nặng trĩu , vừa đuổi theo em đang lẩn trốn sau bức tường.

Ồ! Gì đây? Một em bé nhát cáy đang co ro trong góc trông hài chưa kìa.

Duy không dám thở mạnh, em biết nước đi này của em là quá ngu ngốc rồi. Động vào một tên sát nhân sao? Chỉ còn đường chết mà thôi.
Tim em đập nhanh như muốn lao ra ngoài, còn tay xinh thì cứ cố cấu vào người để quên đi nỗi sợ của bản thân lúc này đây.

" À, bé con đây rồi! " một cú tay của hắn lôi xốc em lên. Hắn khoẻ thật, làm cho con người dưới trướng sợ run bần bật , phải nít thở theo từng nhịp bước của hắn.


"Choang"

Đau quá. Cây sắt lớn được hắn đáp ở gáy em, máu chảy ra rất nhiều, rồi từ từ em mất ý thức.

----------------

Tỉnh dậy, em không nhớ mình đã trải qua thứ gì, duy nhất khung cảnh Duy nhớ được là nhìn thấy một tên sát nhân đang bị truy nã, rồi bị hắn đánh tới ngất xỉu mấy ngày.

Tâm trạng hoang mang, lo sợ đang sôi sùng sục trong người em. Cảm tưởng như chỉ cần hù ghẹo Duy một cái, em có thể tiếp tục ngất ra đấy thêm vài ngày nữa đó.


"Dậy rồi?" Giọng nói trầm lạnh vang lên khi cánh cửa gỗ được mở ra. Mặt Duy tái mét.
Gì đây? Là Duy đang mặt đối mặt với tên sát nhân hàng loạt à?

Duy sợ chết khiếp , cứng đờ người ra mà nhìn lấy hắn. Mặt duy như không còn một giọt máu, sự bất ngờ và hốt hoảng được dâng lên tới đỉnh điểm.

Sợ quá.


" Không cần trưng ra bộ mặt như thế. Bị câm à?" Lại tiếp tục là giọng trầm lạnh ấy, nghe mà điếng cả người. Chất giọng khàn, trầm, nghe rất hung dữ nên cũng không lạ khi Duy run rẩy sợ hãi đến vậy.

Duy gật đầu, vừa gật, tay em vừa bám vào vạt áo mà xâu xé. Chứng tỏ trong lòng em nhỏ đang cảm thấy sợ hãi tới tột cùng. Như chỉ vài giây sau , lưỡi dao sẽ nằm kề ngay kế.

Ừm, bộ dạng này khiến Quang Anh cũng phải thấy đang thương thật đấy.

Ấy thế mà cũng lại thấy buồn cười. Lần đầu tiên hắn thấy hứng thú với một con mồi như thế này. Bình thường hắn sẽ không ngại mà giết luôn người đã quay lén để bịt đầu mối.
Nhưng khi thấy em, hắn lại lưỡng lự không dám ra tay. Lý do gì khiến một kẻ giết người khủng khiếp này lại tha cho một tên "trộm cảnh cấm" thế nhỉ?

Mà lạ lắm, hắn nhẹ nhàng với em cực kì. Đàu em vẫn còn đau, chẳng lạ gì vì bị cả thanh sắt to đùng đoàng áp thẳng vào đầu cơ mà. Choáng điên lên được ấy. Thế mà hắn nhẹ nhàng lắm cơ, hắn cho em ăn cháo, dặn em không cử động mạnh, còn chế nhạo dáng vẻ sợ sệt của em hiện tại nữa.
Hmm...cách đối xử này đâu giống một tên sát nhân?

Nói sao thì em vẫn phải đề phòng, Duy sợ lắm luôn ấy. Coi mấy phim kinh dị tâm lý kẻ sát nhân các kiểu, em thấy toàn ghê rợn người. Chả thương tiếc một chút mạng sống nào. Ấy thế, Duy lại đang được một tên sát nhân chăm sóc vừa dịu dàng, vừa tận tình thế này.


----------------

Sau ngày hôm đấy, chính thức Quang Anh có một cục nợ không lắm lời nhưng hơi khó chiều. Từ khi Duy chấp nhận việc bị tên này bắt cóc, em cũng bắt đầu ra điều kiện nhiều hơn, nhõng nhẽo hơn vì biết hắn ta sẽ không làm gì mình. Bướng lắm.

Thôi cũng được, dù gặp nhau ở tình cảnh không mấy đẹp đẽ cho lắm. Nhưng mà lụm được bé vợ câm đáng yêu như này thì cũng coi như lãi đi?


***************
Huhuu tôi bí ý tưởng quá rồii
Cac bạn có muốn đọc H hongg 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip