Thay đổi
Hoàng Đức Duy thay đổi thật kì lạ quá đi.
----------------
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy là vợ chồng hợp pháp của nhau từ 2 năm trước.
Những dường như, tình cảm này luôn đến từ một phía.
À cũng phải thôi, hôn nhân này là điều cần làm để phát triển công ty đối tác hai bên.
Tình đơn phương mà Quang Anh dành cho Đức Duy đã được nuôi lớn qua từng ngày, từng tháng.
Liệu, Đức Duy có thật sự yêu Quang Anh không?
----------------
"Này, tối nay tôi đi chơi. Anh ở nhà đừng nói cho bố mẹ gì nhé" Đức Duy đưa ra thoả thuận.
"Ừm, em đi cẩn thận nhé. Giờ thì chuẩn bị ăn cơm đi, anh nấu xong rồi."
"Khổ! Biết rồi."
-
"Duy, tối nay lạnh đấy nhé. Em nhớ mặc ấm-.."
"Biết rồi! Anh đừng quản tôi quá."
"Nhớ này, tôi với anh đã đưa ra đề nghị rồi. Đừng bao giờ có tình cảm với tôi!"
"Ừm, anh nhắc em thôi."
-
Trong mối quan hệ này, Đức Duy luôn là người nhận được nhiều cưng chiều nhất.
Cũng đúng thôi, Quang Anh yêu cậu mà. Cậu biết điều đấy, nên việc vòi vĩnh gì anh, cậu cũng rất thoải mái mà đua đòi.
Khổ nỗi, Quang Anh chiều Duy quá. Khiến cậu không còn muốn nghe lời. Đã hư, lại càng thêm hư.
Vốn là thiếu gia họ Hoàng, việc có tình cảm với Quang Anh là việc Duy không bao giờ muốn nảy sinh.
Dù như nào, ai cũng được, như nào cũng được, trừ Nguyễn Quang Anh!
----------------
*Ở Quán Bar*
"Yo, Hoàng Thiếu tới rồi này." Đặng Thành An - đứa bạn thân nhất của Đức Duy lên tiếng.
"Ơ này, đi bar mà mặc kín thế cưng ơi" Trần Đăng Dương - người anh thân thiết của cậu, cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã của nhau.
"Chậc, chịu thôi. Thằng chồng tao ở nhà cứ bắt tao mặc ấm cơ." Đức Duy cau có thốt lên
"Trời, mà cũng đáng yêu nhỉ. Chồng chăm chồng lo thế còn gì" Thành An trêu
"Thật, anh mày thấy Quang Anh quá tuyệt rồi. Mày cũng đừng vô tâm quá. Kẻo hối hận không kịp em ơi."
Trần Đăng Dương và Hoàng Đức Duy đã luôn có mặt ở mọi cột mốc quan trọng trong cuộc đời nhau.
Vì thế, Đăng Dương biết rõ tính tình cậu em này.
Bốc đồng
Vô tâm
Hầu như, nó chẳng muốn để ai vào tầm mất
Được cái, chơi thân với nó, thì mới thấy được nó dễ thương như nào.
Ừm, cũng rất đáng yêu đó nhé.
-
"Đụ mẹ Duy ơi, thằng người yêu mày kia kìa. Đúng không?" Đặng Thành An đang nhâm nhi ly rượu trên tay, thấy một cảnh không đáng thấy.
Đức Duy có một anh người yêu, mà cậu cho là tuyệt nhất trần đời. Anh ấy chiều cậu, cưng cậu như cưng hoa. Thế mà bây giờ lại đang nâng niu một con đàn bà chẳng ra gì.
Đùa à?
-
Đức Duy liền chạy tới, cậu không đánh ghen, không khóc, không chút tổn thương.
Chỉ nhìn anh người yêu một lúc lâu. Bỏ lại một câu chia tay rồi cũng lấy chìa khoá mà đi về nhà.
-
"Hức.. đồ tồi!"
Bảo không buồn cũng lạ, dù sao thì anh ta cũng là ngoại lệ đầu tiên của Đức Duy.
Yêu thì Duy yêu cũng nhiều
Nhưng khóc, thì chắc chỉ hôm nay thôi!
"Ơ này, em sao thế" nghe tiếng khóc của em nhỏ. Quang Anh liền hốt hoảng mà tới hỏi han
"Chia tay rồi. Anh ta cắm sừng tôi!" Đức Duy bỗng như một con người khác.
Giọng nói cậu có chút nhõng nhẽo, chút tủi thân. Nói chung là đáng yêu lắm!
"Tch, thôi nào. Em khóc vì cậu ta à?"
Nói vậy, Quang Anh vẫn cố nhẹ nhàng nhất có thể mà dìu em vào phòng ngủ.
Dìu tới giường, cậu được anh đặt xuống giường nằm.
Bỗng Đức Duy kéo góc áo Quang Anh, tỏ ý muốn anh nằm cùng mình.
"Hả..?"
"Em mà cho anh nằm cùng cơ á"
"Thế có nằm không..?"
"Ừm nằm"
................
Sau đêm hôm đó, chẳng hiểu sao Đức Duy bám Quang Anh hơn hẳn.
Đi đâu cũng đòi đi theo
Chỉ cần rời khỏi tầm mắt, cậu cũng gào lên, hay chọn cách nằm ra đất mà giãy.
Hừm, vậy mà kêu không thích.
-
Mà cũng kì, chỉ sau một đêm bị người yêu cắm sừng.
Đức Duy liền đưa Quang Anh vào tầm nhắm.
À mà Quang Anh cũng kệ thôi, em trêu đùa tình cảm hay em chỉ hứng thú nhất thời gì gì đó. Anh cũng chẳng quan tâm.
Hôn nhân nó vẫn trói buộc em phải ở bên Nguyễn Quang Anh rồi, còn gì?
----------------
"Quang Anh, Quanh Anh" Đức Duy cao giọng gọi
"Sao đây, em lại đòi cái gì?" Quang Anh đưa ra vẻ mặt bất lực mà nhìn em yêu.
"Kẹo. Lâu lắm rồi tôi mới ăn. Mua cho đi, mua đi!!"
"Không! Có yêu nhau đâu mà mua."
"Này, anh trả treo với tôi hả!" Đức Duy cáu lên, bày ra vẻ giận dỗi
"Thoả thuận mà, không được có tình cảm." Quang Anh đưa ra câu trả lời rất gây khó dễ cho cậu.
"Mẹ nó, có rồi đó. Mua cho tôi dùm đi."
****************
(5/5)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip