5.
Chúng ta gặp nhau vào ngày nắng.
•
•
•
Hôm đó vẫn là một ngày nắng, nhưng nhẹ nhàng hơn nhiều so với những đợt hơi nóng tấp thẳng vào mặt dù đứng trong gió. Những ngày sau kì thi cuối kì cũng khá nhàn hạ, những môn học phụ thường được trống tiết. Quang Anh dưới một ngày đẹp trời như trong thơ thế này không ngăn được mình cất bước ra bãi cỏ sau trường trong lúc rảnh rỗi, ngả lưng lên băng ghế đá rồi nhắm nghiền mắt hưởng thụ cái cảm giác ấm áp trên da mặt và hương đất vẫn còn đọng lại trên cỏ bởi cơn mưa tối qua.
Ngỡ chỉ có thể nghe được tiếng gió lướt qua từng tán cây cùng tiếng râm ran của ve sầu lại đột nhiên đâu đó vang lên một thanh da diết hơn cả. Là tiếng đàn piano.
Quang Anh mở mắt, bị cái chói của mặt trời làm cho cau mày nhẹ, nhưng tai vẫn lắng nghe không sót một nhịp nào của tiếng đàn piano nọ.
Phải nói anh chưa từng hứng thú với âm nhạc, piano lại càng không, nhưng âm thanh du dương này lại thu hút anh đến lạ.
Anh bắt đầu ngó quanh, cố gắng tìm kiếm tiếng đàn đến từ đâu.
Khi đã xác định được nó phát ra từ ô cửa sổ của phòng học nhạc, anh mới chậm rãi bước đến, cẩn thận để không phát ra âm thanh trên nền cỏ. Anh đưa mắt nhìn bên trong, một thân ảnh có phần nhỏ nhắn ngồi trên ghế, bàn tay lướt trên phím đàn liến thoắng. Đôi mắt cậu trai kia khép nhẹ, hoàn toàn đã hòa mình vào bài nhạc.
Quang Anh hay nghe cô nói âm nhạc khắc họa chân thật con người của nghệ sĩ. Anh nghe chỉ trề môi nghĩ rằng nó sến chết đi được. Nhưng giờ thì anh phải công nhận, cậu trai kia xinh đẹp và ấm áp như tiếng đàn mà cậu đánh vậy. Có một chút giai điệu vui vẻ như nhạc của trẻ con, lại trong trẻo và hài hòa tựa âm thanh lúc ngón tay chạm vào mặt nước.
Quang Anh cứ vậy, đứng đó ngắm nhìn chàng trai trong bộ đồng phục trắng tinh khôi cùng làn da không tì vết bị nắng hắt lên sau màn cửa phảng phất, lắng nghe thứ âm thanh lần đầu trái tim chủ động đón nhận.
Khi đôi bàn tay cậu dừng lại, mắt dần mở ra là cũng là lúc anh choàng tỉnh sau một lúc đắm mình.
Đôi mắt người con trai đeo bảng tên Hoàng Đức Duy bỗng nheo lại, nước mắt trào ra trong vô thức mất kiểm soát. Ở góc nhìn của anh chỉ đột nhiên thấy cậu cuối người, hai bàn tay đỡ lấy cả khuôn mặt mà nức nở khiến cả cơ thể run lên từng hồi. Tiếng khóc như thể rất muốn kiềm lại nhưng không thể, bật ra vang vọng trong căn phòng trống càng khiến nó đau thương và uất ức hơn.
Quang Anh bên ngoài nhìn cảnh tượng ấy bất ngờ đến hoảng loạn lùi về sau mấy bước. Vô tình lại giẫm phải cành cây kêu lên một tiếng rắc đủ to để người có thính giác nhạy cảm như Đức Duy bên trong nghe được và giật mình nhìn về phía anh.
Bắt gặp khuôn mặt vẫn còn lấm lem nước mắt, môi mím lại như bị bắt nạt của cậu khiến anh càng thêm bối rối.
- làm sao vậy ?
Giọng anh lắp bắp hỏi. Đức Duy thấy anh liền đứng bật dậy vén tấm rèm cửa hết sang một bên. Cậu bày ra gương mình hung dữ và khó chịu nhất có thể. Hoàn toàn trái ngược với vẻ sướt mướt như chó con năm giây trước.
- anh là ai ?
- Nguyễn Quang Anh. 12a1.
Đức Duy câm nín mất mấy giây, nhìn người trước mặt.
- em không phải sao đỏ.
- ừm, anh biết.
- anh bị ngốc à ? ý em là sao anh lại ở đây, anh là biến thái à ?
- anh chỉ đi ngang và nghe em đàn thôi, em không cần phải sợ như vậy đâu.
Giọng Quang Anh bình tĩnh và đều đều, đến mức khiến Đức Duy cảm thấy xấu hổ vì mình đã gắt gỏng lên với anh.
Anh nhìn bảng tên cậu, rồi lại nhìn cậu nín thin, mắt nhìn xuống bên dưới sâu thẳm.
“ nè, sao em lại khóc ở đây vậy. Hoàng Đức Duy, 10a6, nhỉ ?”
“ chúng ta có thân đến mức em phải chia sẻ không ?”
“ anh nghĩ anh biết tên em, em biết tên anh là chúng ta đã đủ thân rồi, nhưng nếu em không muốn thì anh sẽ không ép, chỉ là anh nghĩ mới em nói ra sẽ dễ chịu hơn.”
Đức Duy lại giương đôi mắt còn sót lại chút nước ở khóe mi nhìn anh. Không hiểu sao nhìn khuôn mặt của người nọ cậu không cảm nhận được chút ác ý hay tọc mạch nào, cậu ngầm đánh giá anh là kiểu người đơn giản, nét mặt đều bộc lộ hết tâm tư, thật làm cho người khác yên tâm.
Lõi cảm xúc cô đơn lâu năm của Đức Duy dường như có chút lay động.
“ em chỉ là... những lúc không vui đều đến đây chơi đàn.”
“ vậy chuyện gì khiến em không vui?”
Trong giây phút, cậu cảm thấy người này thật kì lạ. Nếu là bình thường Duy sẽ thấy những người thế này thật phiền phức, đa số chỉ tỏ vẻ hỏi thăm vì đó là cách người ta sẽ làm nếu thấy ai đó buồn chứ chớ hề để vào tai bất kì lời tâm sự nào. Nhưng Quang Anh thì khác, anh khiến cậu cảm thấy tin tưởng trong chốc lát, miệng chẳng kiềm được mà kể hết mọi chuyện ra. Và anh đã thật sự lắng nghe, chuyện buồn của người lạ mình không hề biết rõ là loại người như thế nào.
Cứ như vậy, bằng một cách thần kì nào đó, sợi chỉ vô hình giữa hai người dần hình thành và kéo họ gần nhau hơn một chút qua những cuộc trò chuyện ngắn sau giờ học. Những lần nắng vàng hắt qua khung cửa sổ, gió luồng qua khung rèm, những câu chuyện ngỡ bình thường được chia sẻ.
Quang Anh nhận ra cậu em này mỗi ngày đều có rất nhiều muộn phiền. Anh trước giờ không phải là người biết lắng nghe, lại càng không thích dính liếu vào chuyện của người khác nhưng anh lại có thể kiên nhẫn đều đặn sau giờ học bước nhanh đến phòng âm nhạc để Đức Duy không phải đợi, thích ngắm nhìn tất cả biểu cảm trên gương mặt cậu khi luyên thuyên.
Dù là cuối cấp, Quang Anh trong núi đề cương ôn tập vẫn luôn dành ra thời gian để kiếm cớ gặp người ấy, chỉ cần gặp. Đức Duy cũng dần buông lỏng cảnh giác với anh, đã chủ động chờ anh đến, đứng trước cửa lớp anh những buổi tối học thêm để đợi.
Hai con người xa lạ bằng một cách nào đó, trái đất vô tình lệch quỹ đạo đẩy họ lại gần nhau hơn. Để rồi một trong hai trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người còn lại.
Nhưng điều đáng sợ nhất của những cảm xúc nhanh chóng nảy nở này chính thời gian. Họ biết đến nhau quá muộn, chớp mắt cái đã đến lễ trưởng thành của anh, cũng đồng nghĩa với việc anh sắp có một hành trình mới, ở một môi trường mới, và cậu sẽ lại một mình, sống với những kỉ niệm thoáng qua về một người lạ đã từng quen.
" nếu bây giờ có gì đó kéo chúng ta lại gần một chút thì tốt thật, nhỉ ?"
" ví dụ như ?"
" Chẳng hạn... anh yêu em, hẹn hò với anh nhé ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip