POV: Chỉ có mình em 1- ABO x Gaming

Từ khoá: oan gia, trách nhiệm, abo, kì rut (by zytunie0411)

Cảnh báo: Motip ABO, cân nhắc trước khi đọc.
POV này gồm 2 phần, đây là phần 1.

Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy như kiểu chó với mèo, suốt ngày cắn nhau ẳng ẳng meo meo.

Ừ, nói thẳng ra là kiểu oan gia ngõ hẹp ấy.

Ấy thế mà em nào có ngờ, chuyện tưởng hiếm lắm mà bạn nhỏ như em lại dính phải.

Đấy là trở thành bạn đời của cái kẻ em ghét nhất trần đời chỉ vì hai pheromone vô tình va phải rồi thu hút lẫn nhau.

.
.
.
Bạn nhỏ Hoàng Đức Duy với chiến tích lẫy lừng trong một chiếc game chiến thuật, đã giành MVP trong 10 trận đấu liên tiếp với tỉ lệ 100% thắng, nhận về vô số lời tán thưởng và quà tặng trên LIVE.

Em là một game thủ, còn vừa là streamer nổi đình đám trên Tiktok.

Hơn cả là, em là một Omega hiếm có, nên chỉ cần có em ở đâu thì chỗ đó xôm hơn hẳn.

Chứ còn sao nữa, kiếm đâu ra trên thế giới này có thêm một Duy là Omega mùi hoa trà hiếm gặp, vừa là game thủ, lại vừa là streamer, thành tích học tập cũng chẳng phải bàn.

Đã thế còn híp hốp oách xà lách nhất trên cái thế giới này.

Em ngoan, em xinh, em giỏi như thế mà vẫn có kẻ chả ưa em ra mặt, hễ gặp em là gank tới cái gì luôn.

Kẻ đó còn là ai trồng khoai đất này, Nguyễn Quang Anh chứ ai.

Kẻ mà ai cũng biết là Alpha có loại pheromone bậc cao nhất trong giới, Earl Red.

Earl Red: trà đỏ pha hương vị cam Bergamot, uống sẽ có mùi thơm và hậu ngọt nhẹ.

Rõ ràng là kẻ có quyền lực, có tài sản, gia thế lại cao quý, thế mà cứ hễ một tí là lại nhắm vào em.

Rõ ràng chuyện hiềm khích của cả hai qua lâu rồi mà, thù gì mà dai thế?

.
.
.
Góc nhìn của bé Omega.

Không hiểu bằng cái thế lực nào mà em lại đi đầu quân vào cái nơi đào tạo game thủ của QA' s Gaming, công ty của cái kẻ kia?

Chắc chắn là ma xui quỷ khiến lợi dụng em trong lúc đầu óc em chẳng được tỉnh táo mà rủ rỉ vào tai em top những điều vô lý nhất hành tinh.

Top 1, vào QA's Gaming.

Top 2, gặp phải tên Alpha khó ưa. Tại sao một bạn nhỏ đáng yêu dễ thương không có thù hằn gì ai như em lại va phải tên đó cơ chứ?

Top 3, không ai tắm trên một dòng sông ba lần, nhưng Hoàng Đức Duy thì ghi thù Nguyễn Quang Anh có thể là suốt cuộc đời.

Là một game thủ cần có kĩ năng, thời gian khổ luyện và sức khỏe để chạy chương trình dày đặc khi phải di chuyển hết này qua nơi khác để học và thi đấu.

Em có kĩ năng, có thời gian nhưng sức khỏe thì hơi hạn chế, phần vì là một Omega nên sống trong môi trường quá nhiều mùi hương sẽ khiến em bị choáng, phần còn lại là em hay ốm vặt.

Nhưng bù lại em có cái mỏ hỗn và một cái tay sẵn sàng combat nếu có hỗn chiến nha, ai cần thì liên hệ bé.

.
Rồi, vào chuyện chính, lần đầu gặp nhau đầy xui xẻo của em và tên khó ưa kia.

Vào một ngày đẹp trời xanh gió mát mây bồng bềnh, em đang đi trên đường thì có chiếc xe đạp lao tới.

Chuyện sẽ không có gì nếu như chỉ là va chạm bình thường, nhưng thế thì đã chẳng có mối thù kia.

Kẻ đạp xe kia chắc chắn là mới tập được vài tiếng, tay loạng choạng đi không biết điều khiển, lao tới em với vận tốc ánh sáng khiến cả em với kẻ đó cũng té bổ nhào... vào nhau.

Bé Omega vốn rất nhạy với mùi của Alpha, nên em đã nhanh chóng bịt mũi lại, thở bằng miệng mà lồm cồm bò dậy khỏi lòng người kia.

- Sao cậu không tránh?

- Anh còn có miệng để chất vấn tôi à? Mắt anh để sau gáy hay gì mà không nhìn thấy đây là làn đường dành cho người đi bộ?

- Bổ sung một chút, đây là làn đường dành cho xe đạp và người đi bộ.

Thái độ người kia bình thản như kiểu chẳng phải hắn ta là người gây ra chuyện này vậy.

Duy tức, Duy ức. Thế quái nào mà sai vẫn gân cổ lên cãi nhỉ?

- Anh quyết cãi tay đôi chứ không chịu xin lỗi?

- Xin lỗi, được chưa?

Kẻ kia xin lỗi nhưng không có thành ý, đã xin lỗi lại còn được chưa là thế quái nào?

Nhưng mà, nể tình người kia mới tập đạp xe nên người rộng lượng như em bỏ qua cho đấy.

- Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người xin lỗi mà thái độ ba trợn như thế, nhưng thôi, tôi là người tốt bụng nên bỏ quá cho anh. Mau đi đi.

Duy phất tay, xua như đuổi cún. Em tính bước đi rồi, nhưng mà nghĩ thế nào lại quay ra sau về phía kẻ kia, giọng nói mang sự "hăm dọa".

- Tốt nhất là đừng để tôi gặp lại anh.

.
.
.
Góc nhìn của Alpha.

Lần đầu tiên một người như hắn bị hăm dọa bởi một thằng nhóc có mùi hoa trà, trông yếu đuối mà ba gai thì thôi rồi.

Trước giờ một là hắn hăm dọa, hai là hắn làm thật, chứ ai đời lại ngược ngạo tới thế?

Thú vị đấy. Nhưng không phải gu.

Cái gì mà "đừng để tôi gặp lại anh"? Làm như hắn muốn gặp lại thằng nhóc đó lắm.

Thế mà Trái Đất tròn ghê, gặp lại nhau thật này, chẳng những một lần mà là rất nhiều lần.

.
Sáng bảnh mắt, hắn đã bị quấy rối giấc ngủ bằng cú điện thoại vì mấy lão già trong hội đồng quản trị công ty.

- Anh ơi, mấy lão già lại đòi gấp rút bán cổ phần công ty, bảo vì không có lợi nhuận.

Tiếng nói chuyện xì xào từ đầu dây bên kia truyền tới tai Quang Anh, hắn gắt gỏng tính bảo đuổi hết đám ruồi nhặng đó đi, nhưng nghĩ thế nào lại bảo thư ký sắp xếp mở một cuộc họp.

Tới công ty với cái tình trạng không thể nào cáu bẳn hơn, hắn lớn tiếng trấn áp.

- Công ty này là Gaming, không phải Entertainment, càng không phải chuỗi cung ứng, mấy ông đòi chia cổ tức là mỗi người cầm một dàn PC về tế sống hả? Hay là mỗi người cầm một con PS về để tặng cháu nhân ngày thôi nôi?

Hắn đã nói Gaming ngay từ ban đầu là một mô hình rất mới, không thể kinh doanh một phát lên được, nó phải có sự đầu tư và chuẩn bị kĩ càng về nhân lực. Nhân lực càng giỏi thì mới bắt đầu phất lên.

Mà nhân lực là các game thủ ở khắp nơi, tụ họp và điều tra kiểm soát thật kĩ mới có lứa nhân lực giỏi.

Ấy thế mà cứ hết người này tới người kia sốt ruột, xong còn bảo là tuyển đại, rồi huấn luyện bổ sung sau?

Làm thế quái nào mà mấy người đó sống được tới tuổi này với cái mạch não đơn giản đó vậy?

- Nếu không ai chịu chờ đợi hay quá sốt ruột vì không nhanh như mình nghĩ thì cứ việc rời đi, tôi không cần người không có kiên nhẫn để xây dựng một nơi cần sự đổi mới.

Không có ai thì hắn vẫn tự phát triển được, Nguyễn Quang Anh thứ không thiếu nhất là tiền.

.
.
.

Quay lại câu chuyện bé Omega xinh iu đầu quân vào QA'S Gaming.

Nếu có ai hỏi là liệu em có hối hận khi vào QA'S Gaming không, thì câu trả lời là không.

Kể cả sau này có chuyện gì xảy ra thì câu trả lời của Duy vẫn là không.

Nhưng đấy là trước khi em biết chủ cái công ty kia là cái người kia.

Nếu như không chạm mặt thì em đồng ý vào làm, còn không thì thôiiii.

Omega cũng có giá của Omega chứ bộ!

- Công ty chúng tôi đang lên dự kiến deal lương cho cậu là 50 triệu một tháng, bao ăn ở đi lại, có phụ cấp xăng xe thêm 5 triệu nếu tự túc từ nhà đến chỗ huấn luyện. Nếu như cậu chê ít, thì...

- Tôi đồng ý.

Ờm...

Giá của Omega là 50 triệu 1 tháng... thì cũng kha khá mà nhỉ? Đủ để em sống sung sướng mấy năm không cần đi làm luôn đó.

Bé Omega thừa nhận mình nghèo, được chưaaa.

Em nghèo sắp sụt cân mất hai cái cục mochi hai bên má rồi nè!

Tuy em là game thủ và streamer có tiếng nhưng thu nhập tháng có tháng không, vả lại em chỉ là game thủ nghiệp dư, chưa qua huấn luyện, chỉ mới tập tành tự lên chiêu thức để đánh quái đi lane.

Em từng giành mid với thằng bạn chung team nữa...

Nói là giành thì hơi quá, nhưng mà nó chơi ngu quá thì phải làm sao?

- Mày chơi gà bỏ mịa.

- ...

- ĐỂ BỐ MÀY ĐI MID!

Em đã gào to như thế giữa quán, và gặp lại kẻ đã tông mình đang... ngồi ngay bên cạnh.

- Ồn ào quá.

- Ồn thì về nhà ngủ đi, ngủ ngoài net mà còn chê ồn ào?

Đức Duy đang vô cùng khó chịu vì đồng đội như bò, còn gặp phải cái kẻ không ưa ngay từ lần chạm mặt đầu tiên nên chế độ mỏ hỗn vẫn auto bật mà bắn đùng đùng.

- Cái mỏ cậu ồn ào thế không sợ mọc nanh à?

- Anh thử nghĩ coi, mọc nanh hay mọc sừng thì cái nào đáng sợ hơn?

Thời gian hồi chiêu với động não của em là 0,1 giây đó, nhắm đọ lại em không?

Quang Anh nghe thằng oắt con kia nói liền cau mày, bộ trong người nó có gắn máy phát tia điện vĩnh viễn hả, sao nói câu nào ra là sát thương câu đó vậy?

Duy nhìn cái kẻ đang cứng họng không biết cãi sao cho lại mình liền nhướn mắt nhếch môi thách thức.

Ple, dễ gì cãi lại được em.

.
.
.
Góc nhìn của Alpha.

Hôm nay ở nhà chán quá nên ra net đổi gió, tiện thể đi dạo dạo xem có vô tình "lượm" được game thủ nào ổn ổn không, mà lim dim làm sao hắn lại chìm vào giấc ngủ.

Nhưng không ngờ là cái thằng oắt con ngồi cạnh hắn ồn ào quá, phá luôn cái không gian tĩnh lặng của ban đêm bằng...

- ĐỂ BỐ MÀY ĐI MID!

Quá là máu chiến.

Máu chiến tới nỗi hắn còn chả ngờ tới là chủng loại Omega lại có người như thế.

Trước giờ hắn chỉ thấy Omega là chủng loài yếu ớt và khó làm được gì để khẳng định bản thân. Ấy vậy mà, thằng nhóc này tự định nghĩa bản thân bằng cách mạnh mẽ lại giỏi một cách lạ kì.

.
Ánh mắt hắn nhìn lên tài khoản đang LIVE hiển thị gợi ý trên trang Tiktok ở màn hình của mình.

Hình như Quang Anh đã từng thấy tài khoản này đâu đó...

Captain Boy? Đây chẳng phải là cái tên acc của thằng nhóc kia à?

Nếu như hắn nhớ không lầm thì... thư ký của hắn đã đưa thông tin của tên nhóc này cho mình, vội mở điện thoại nhắn cho thư ký gửi hồ sơ của Duy qua.

Lướt lướt thông tin một hồi thì hắn cũng nắm được sơ sơ vài điều về thằng nhóc đang đánh quái ì xèo kia.

Hoàng Đức Duy, 20 tuổi, Omega, game thủ không chuyên kiêm streamer gaming, mong muốn được hợp tác với quý công ty của mình.

Môi hắn khẽ nhếch lên nở nụ cười không rõ là thấy thích thú hay là đang dò xét đối phương, tay lặng lẽ đeo tai nghe rồi bấm vào ô đang live của người bên cạnh.

"Xin chào mọi người đang xem live của tớ nhé, tớ đang đánh con quái tím, con này hay xuất hiện trong lúc giao tranh kịch liệt, nếu đồng đội đang tụ lại chỗ quái đó, hãy xem xét có địch đang đánh lính của mình ở đường khác không rồi hẵng đi giúp họ nhé. Nếu không cẩn thận thì sẽ bị địch núp lùm đánh lén, càng kill nhiều tỷ lệ hồi sinh càng chậm..."

Rõ ràng là giọng nói êm tai dịu dàng như thế, mà nói chuyện với hắn rõ là cọc cằn mỏ hỗn.

.
.
.
Cứ thế, cả hai người thì hăng say vừa live vừa tâm sự, kẻ lại ngồi cạnh mà nghe như nuốt từng lời của người kia vào trong đầu.

Cho tới khi phiên LIVE kết thúc từ bao giờ, kẻ nghe nó cũng chẳng hề hay biết.

.
.
.
Góc nhìn của bé Omega.

Hôm nay em kéo vali tới khu huấn luyện khép kín của QA's Gaming.

Đi cùng với em có tầm 5 người, có lẽ cũng gần bằng hoặc nhỉnh hơn Duy vài tuổi, mà cũng thân thiện dễ gần cực.

Vừa mới đặt chân tới nơi, Đức Duy đã phải há hốc miệng vì ở đây chẳng khác gì trại huấn luyện bộ đội cả. Nó rộng, nó cao ít nhất cũng 3,4 tầng với các ô cửa sổ gần như là sát nhau.

Bước vào trong, ánh mắt em như sáng lên khi nhìn thấy dàn PC mới cứng với loại ghế em siêu thích, Duy muốn mua lắm nhưng nó tới gần chục củ nên em còn đang mãi phân vân xem có cái nào giống thế mà giá rẻ hơn không.

Giờ thì khỏi đắn đo gì nữa hết á, quất thôi.

Tại đồ vừa có sẵn lại xịn, dại gì không dùng.

Một chị gái ngầu ngầu bước ra, đứng trước mặt cả bọn mà lên tiếng.

- Chào mấy em, chị là Duyên, mấy em có thể gọi chị là Cá, phụ trách khu huấn luyện này, người sẽ quản lý sinh hoạt của mấy em. Còn người huấn luyện là chị Mei, nhưng mà hôm nay chị ấy bận nên sẽ tới sau.

Chị Cá dẫn cả nhóm lên lầu, chỉ từng phòng có dán số của từng người rồi để mấy bạn ổn định sinh hoạt, nghỉ ngơi tới sáng mai sẽ bắt đầu mở khóa huấn luyện.

.
Phù, mệt quá điiii.

Bé Omega bước từ phòng tắm riêng ra, trên người là chiếc áo màu vàng rộng thùng thình, thêm chiếc quần xanh nhìn với mái tóc nâu trà mới gội xong còn hơi ướt, nhìn xinh yêu vô cùng.

Em rón rén mở cửa phòng, nhẹ nhàng bước xuống bếp mò mẫm bình lọc nước ở đâu để rót vào cốc uống.

- Cậu làm gì đấy?

Oái, giật hết cả mình.

Duy đang uống nước mà tự dưng có giọng nói phát ra từ phía cửa bếp làm em mém rớt cái cốc luôn.

Người hay vong mà đi không một tiếng động vậy trời?

Khi cái bóng hình kia lộ rõ dưới lớp đèn được bật sáng, không những Duy thấy yên tâm mà còn tỏ thái độ khó chịu vô cùng.

Đoán xem là tại sao?

- Anh... Anh sao lại ở đây?

- Sao tôi không được ở đây?

Yup, đoán đúng rồi đó. Là cái tên Alpha khó ưa kiêm ông chủ công ty mà bé Omega đầu quân.

- Không phải anh không được ở đây, nhưng mà tại sao anh lại cứ xuất hiện trước mặt tôi là như nào?

Người ta bảo gặp nhau ba lần là duyên là phận, còn tên Alpha này đối với em như là quân hằn quân thù.

- Chỗ tôi bỏ tiền ra xây, từng ngóc ngách tôi thiết kế, thì cớ gì tôi không được đặt chân tới...

- Rồi, vâng, oke, anh là nhất, anh thứ Hai không ai Chủ Nhật. Phiền ông chủ tránh đường cho tôi lên phòng ạ.

Duy xua tay, phẩy phẩy vẻ không muốn nghe mà lên tiếng.

Cãi nhau với ông chủ sợ bị trừ lương lắm, ai mà dại dây dưa.

.
.
.
Nhưng hình như ông trời tự dưng không thương Omega nhỏ bé đáng yêu nữa thì phải.

Tại ổng cho em vồ ếch, ngay lúc em vừa bước ra khỏi cửa bếp nè!

Bé Omega ngã oạch một phát, mung xinh chổng lên trời, cái quần thun cạp nó rộng quá, té một phát liền lộ...lộ quần xilip màu xanh nõn chuối!

Quang Anh bị cú ngã này của Duy làm cho thất kinh, giây sau lại bật cười vì chiếc quần trong màu nổi bần bật.

Duy ngượng thối mặt, cái mỏ xinh hung dữ lên tiếng.

- Anh còn cười? Đỡ dậy giùm cái coi!

Quang Anh vẫn không cắt được cơn cười nhưng cũng cúi xuống đỡ em lên, xong lại cười tiếp.

- Đừng có cười nữa coi!

Duy may mắn là té xuống nhưng tay chân em thì không bị sao cả, cả quần trong cũng chỉ bị lộ xíu phần mung thôi.

Nhưng em tức lắm, tại cái người kia vẫn cứ cười liền cất giọng nạt.

Ánh mắt Quang Anh nhìn cái biểu cảm ngượng của thằng nhóc kia mà khoái chí, biết mình cười cũng hơi quá liền nín cười, nhưng lại phán một câu xanh rờn.

- Không ngờ nhìn vậy mà không phải vậy ha...

- Anh... có ý gì?

- Không ngờ cậu cũng thích híp hốp quá, quả quần màu xanh nõn chuối chất đấy.

Duy bịt tai lại lên giọng đe dọa.

- Anh! Im! Đi!!!

Em híp hốp thì đúng thật, nhưng không.phải.thời.điểm.này!!!

Bé Omega tức tới tối mặt, bàn tay siết chặt lại kìm nén cơn giận.

Không được đánh sếp.
Không được đánh sếp.
Không được đánh sếp.

Chuyện quan trọng phải nói ba lần!!!

Duy giậm chân bình bịch đi lên lầu, các phòng được cách âm nên là ở ngoài có ồn ào tới mấy cũng không nghe thấy gì cả.

Để lại kẻ kia đứng cười tới muốn nội thương.

.
.
.
Sáng sớm hôm sau, bé Omega vươn vai ngáp một cái rõ to, mắt nhắm mắt mở ôm bạn Cừu bông ngồi một lúc mới tỉnh hẳn.

Tuy nói là các phòng có cách âm, nhưng mà mỗi phòng sẽ có thiết bị liên lạc riêng, khi cần gì chị quản lý sẽ thông báo qua đó, cả tiếng chuông tự động gọi để mọi người tập hợp cũng được cài đặt sẵn, cứ 6h45 là sẽ tự động reo.

Trộm vía hôm qua em đi ngủ sớm...

Thì tầm 10 giờ với em là quá sớm rồi đó, chứ bình thường là hơn 12 giờ em mới đi ngủ lận!

Streamer thì có bao giờ được ngủ sớm đâu, đặc biệt là làm về gaming nữa.

.
- Helu Đức Duy nhó!

Đặng Thành An ở phòng đối diện em, đang giơ tay cười toe toét chào.

- Chào An nhé, hôm qua ngủ ngon hong?

An nghe em hỏi liền gật đầu lia lịa, miệng cười hớn hở đáp.

- Ngủ ngon lắm, giường êm chăn ấm, lại còn đầy đủ tiện nghi nữa.

Cái này Duy confirm nha, cơ sở vật chất ở đây tốt thật.

Trừ cái người nào đó em không ưa thì mọi thứ đều perfect!

Thành An với Duy vừa trò chuyện vừa xuống cầu thang, mới quen được có nửa ngày đã cỡ đó, quen lâu thì cỡ nào nữa?

Chắc cũng cỡ cái sảnh lửa chùa.

Mà chả biết sao hôm nay cái người được giới thiệu là chủ công ty Gaming, mặt lại nhơn nhơn cứ đưa mắt nhìn em với cái vẻ gợi đòn.

.
Chia đội hình xong xuôi, cả nhóm bắt tay vào test PC.

Nhóm Duy gồm năm ngưòi: anh Sinh - đi top, anh Tú - đi đường dưới, Duy- đi mid, Thành An và Minh Hiếu - đi support và rừng.

Đi đường giữa, hay gọi tắt là MID, sẽ là người vừa cùng lính phá trụ giữa, vừa support cho anh em trong tổ đội, chạy lên chạy xuống và nếu cần thiết thì sẽ đánh đường rồng Caser.

Mới test máy thôi mà nhỏ Omega đã thành công kill 10, die 1 và support tận 21.

Nhỏ xíu mà thao tác nhanh thoăn thoắt khiến cái người đang ung dung ngồi máy chủ theo dõi trận đấu cũng thầm thán phục.

Trong thế giới của ABO, Alpha đứng đầu, là chủng mạnh nhất và quyền lực nhất. Alpha có sức mạnh, có tiền bạc và là kẻ cầm quyền.

Beta là người thường, không có khái niệm thu hút lẫn nhau. Họ có cuộc sống riêng, tự do riêng, họ không muốn thì chẳng có ai bắt ép được họ cả.

Còn Omega là chủng yếu nhất nên xếp cuối cùng.

Có rất nhiều nơi Omega bị xem thường và có khi chẳng được lên tiếng đòi quyền lợi, à không, là không có quyền để đòi.

Nhưng ở đây thì khác, chủng yếu nhất là chủng được tôn trọng ngang với A và B. Không có bắt nạt, không chèn ép, thậm chí là còn có quyền được thoải mái sống theo ý mình.

Chỉ là Omega vốn dĩ yếu ớt nên không có mấy ai được như bé Đức Duy.

19 tuổi, thủ khoa ngành Công Nghệ Thông Tin.
20 tuổi, game thủ kiêm streamer gaming.

Bởi lẽ đó là lý do, bé Omega được chào đón tới thế.

.
.
.
Qua thêm vài ngày thì bé Omega như cũng đang dần quen với cuộc sống ở đây rồi.

Sáng ra em sẽ cùng chạy bộ với các anh trong tổ đội, rèn luyện sức khỏe thì tinh thần cũng sẽ được nâng cao.

Sau đó cả nhóm sẽ vào ăn sáng, rồi luyện chiến thuật, học cách sử dụng chiêu thức đơn và kết hợp chúng, tạo chiến thuật của riêng mình rồi test hết những gì mà cả nhóm nghĩ ra.

Chiều cả nhóm sẽ bàn nhau xem ăn hay chơi gì để cho thoải mái mắt với vận động người cho khỏe.

Cứ ngày qua ngày, tuần qua tuần, rồi tháng qua tháng, bé Omega nhỏ dần yêu cái không khí lúc nào cũng ồn và vui vẻ này, tới mức em tưởng tượng nếu sau này mà nhóm tan rã để chơi solo hay giải nghệ thì sẽ buồn biết bao nhiêu.

.
Đêm của một ngày chớm thu.

Gió se lạnh thổi từng đợt, kéo theo lá múa nhịp điệu của riêng nó, vờn qua lại tóc mai của Duy, khiến tim ai đó lén nhìn từ góc cửa sổ 45 độ chếch qua phải từ dưới lên ngẩn ngơ chốc lát, rồi tự đánh mình một cái mà đóng cửa về giường.

Hôm nay trăng sáng vô cùng, mà bé Omega thì vô cùng thích ngắm trăng.

Trăng vốn là kẻ độc hành, nó chỉ có một mình, và độc nhất vô nhị, giống với em.

.
.
.
Góc nhìn của bé Omega.
Em là một Omega mùi hoa trà chỉ có một trên đời.

Nếu như nói lý do em thay vì làm một IT theo đúng ngành học mà lại theo đuổi trở thành một game thủ, thì chắc có lẽ là do em muốn chứng minh rằng một Omega không phải chỉ có ở nhà và làm những việc chân yếu tay mềm.

Em muốn mọi người thấy Omega giỏi hơn họ tưởng tượng, và làm những điều to lớn hơn điều họ hay mặc định.

Và vì... game thủ cũng là ước mơ của anh trai em nữa. Chỉ tiếc là anh trai ở bên em nhưng với một hình hài khác, có khi là ngọn gió, có khi là chiếc lá, hoặc có khi là mây trắng.

Em tin là ở bất kì hình dạng nào, thì anh trai vẫn luôn dõi theo em.

- Ê nhóc xanh nõn chuối.

Khỏi cần nhìn cũng đoán được là ai ngay ha?

- Tôi có tên, okay? Hoàng Đức Duy, hoặc Captain Boy, không có ai là xanh nõn chuối ở đây cả.

Cái quả tên xấu hổ muốn độn thổ này từ câu chuyện xa lắc nào đó rồi, mà kẻ kia vẫn đào lại mà gọi.

Có tức điên không cơ chứ?

- Tôi không thích.

- Anh không thích mà được à? Anh có quyền gì mà tự đặt biệt danh cho tôi?

Đã thế còn là cái tên xấu xí khó thừa nhận nổi nữa chứ!

- Tôi là sếp cậu.

- Anh là sếp, nhưng cũng không có quyền để tự đặt biệt danh cho nhân viên. Cái tên xấu đau xấu đớn thế mà cũng gọi người khác được hả?

.
.
.
Góc nhìn của Quang Anh.

Chẳng hiểu sao hắn lại khoái gọi cái biệt danh vô tri đó để kêu Đức Duy nữa.

Có lẽ là vì nhìn thằng nhóc kia tức giận, thấy cũng... cũng dễ thương.

- Xanh nõn chuối thấy cũng gang gang mà.

- Tôi gang vào cái đầu anh bây giờ.

Nhìn vẻ mặt cọc cằn muốn đấm người của thằng nhóc trước mặt, chẳng những hắn không thấy khó chịu mà còn thấy vui vui.

Đây có lẽ là ba tháng hắn đi đúng đường mình đã vạch ra nhất, làm cùng với nhóm gamer, cùng ăn, cùng chơi, cùng họp, cùng cười.

Nơi tụ họp những con người xa lạ lại với nhau, còn thân thiết hơn cả người một nhà.

Một Alpha như hắn, ai cũng nghĩ ngồi trên núi tiền rồi chỉ tay năm ngón là sướng lắm, mà đâu biết để ngồi được lên nó phải trải qua những gì.

Mọi người chỉ thấy được bề nổi hào nhoáng của tảng băng, lại chẳng biết phần đáy của nó là cả hàng ngàn năm ẩn mình trong những lớp sóng dữ.

.
- Ê Quang Anh.

Tiếng Duy gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn về quá khứ.

Đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần hiếm hoi, hắn nghe Duy gọi tên mình.

- Gì thế nhóc...

- Nín! Nhóc là được rồi, làm ơn bỏ xanh nõn chuối giùm, cảm ơn.

Hắn chưa kịp nói hết câu, Đức Duy đã phủ đầu hắn bằng một câu đe ngầm, kèm theo ánh mắt cảnh cáo.

- Anh thấy tổ đội mình như nào?

- Hòa đồng, vui vẻ, hoạt bát, giỏi.

- Nhất là anh Tú với anh Sinh nhỉ, cả anh Hiếu với Thành An nữa...

Duy nhắc tên từng người với ánh mắt vui vẻ và xen lẫn tự hào.

- Cả cậu nữa, cậu cũng giỏi.

Quang Anh đưa ánh mắt len lén sang nhìn người bên cạnh, Duy chẳng nhìn lại hắn, chỉ một mực nhìn về phía ánh trăng sáng vằng vặc kia.

- Tôi không giỏi đấu team, vì thường tôi chỉ đi một mình. Nhưng mà...

Đức Duy quay sang nhìn hắn, ánh mắt em sáng lên, môi khẽ mỉm cười mà tiếp tục nói.

- Cảm ơn anh, đã đưa tôi tới gặp họ, cho tôi biết thế nào là anh em một nhà.

Ánh mắt đó, nụ cười đó, giọng nói đó.

Khiến ai đó trằn trọc không thể ngủ.

.
.
.
Theo như lịch báo kì rut (kì phát tình) của Alpha thì sẽ rơi vào hai ngày tới.

Nhưng chẳng hiểu vì sao hắn lại cảm thấy cả người khô nóng, khó chịu tới bức bách không kiểm soát được.

Pheromone tỏa ra dày đặc trong phòng, giờ mà có ai vào đây chắc ngất ra đấy vì nó sẽ làm con người ta bủn rủn cả tay chân không chạy đi đâu được.

Mà đêm nay trăng tròn, nên có lẽ kì phát tình diễn ra sớm hơn dự kiến.

.
Bé Omega hôm nay không biết sao mà em chẳng ngủ được. Có lẽ là mấy hôm nay có lịch off nên là em ngủ hơi nhiều, dẫn tới dư giấc ngủ luôn.

Mà em hễ không ngủ được là lại khát nước, thế là lại lọ mọ xuống bếp rót bình nước mang lên phòng.

Xui rủi thế nào mà lại gặp Quang Anh ngay lúc đi ra khỏi cửa phòng.

Quang Anh muốn xuống lấy thuốc ức chế dưới văn phòng làm việc, hắn chủ quan cứ nghĩ còn vài ngày nó mới tới.

Ai mà có dè nó tới sớm vậy đâu.

Pheromone của hắn nồng nặc trong không khí khiến cả người em bủn rủn, em cố gắng tỏa mùi hoa trà của em ra để xoa dịu xung quanh.

Nhưng em càng cố thì càng phản tác dụng, hai chân em run rẩy vì bị pheromone mùi trà đỏ có hậu vị cam kia quấn lấy.

Quang Anh trong cơn mơ hồ không kiểm soát được bản thân, mắt nhìn thấy Omega thì như thú săn mồi, liền nhấc bổng em về phòng mình.

- Anh... Anh đừng...

Chẳng để Omega nói hết câu, Alpha đã phóng thêm tin tức tố của mình để "bịt miệng" em nhỏ.

- Cậu im lặng, đừng lên tiếng.

- Anh bình tĩnh đã, tôi với anh...

Hắn ôm chầm lấy em, bàn tay sờ lấy phần gáy trắng mịn đang tỏa ra mùi hoa trà nhẹ nhàng, nhất thời Quang Anh cảm thấy đầu óc mình nhẹ đi đôi chút.

Nhưng "rut" đâu phải chỉ có ngửi mùi là yên ổn? Nếu dễ thế đã chẳng có nó tồn tại.

- Tôi sẽ không cắn vào tuyến thể của cậu đâu.

Dù cho cả người đang khô nóng như đứng trong chảo, nhưng tia lí trí cuối cùng của Quang Anh vẫn nhắc nhở hắn.

Không được đánh dấu Hoàng Đức Duy.

.
Quang Anh chỉ về hướng bàn làm việc dưới lầu, Duy nhìn một cái thì hiểu ý hắn muốn lấy thuốc ức chế, liền chạy xuống mở hộc tủ mà cầm lọ trắng rồi quay trở lại phòng hắn.

Quang Anh nốc một phát bốn viên ức chế, bình thường chỉ cần hai viên là đủ, nhưng hôm nay hắn nhận thấy cơ thể có điều bất thường liền uống gấp đôi liều lượng.

*Liều lượng thuốc ức chế: mỗi lần 2 viên, mỗi ngày 2 lần, uống cho tới khi kết thúc kì "rut". Có thể uống x2 nếu như kì đó lượng pheromone tăng đột ngột, nhưng giới hạn tối đa là 5 viên.

Tại uống nhiều thêm là đi rửa ruột á.*

Nhưng có vẻ như thuốc đợt này không mạnh, hay vốn dĩ là lượng pheromone đã tăng thêm không kiểm soát được mà hắn vẫn thấy lửa trong người chẳng hạ đi chút nào.

Duy nhìn biểu cảm nhẫn nhịn của Quang Anh, em liền đưa ra một quyết định... hơi liều.

Đó là truyền pheromone của em qua cho hắn để xoa dịu tin tức tố.

Nghĩ là làm, Đức Duy kéo tay Quang Anh tới sát mình, kéo nhẹ cổ áo nơi xương quai xanh ra rồi đẩy anh vào gần đó.

- Cắn đi, tôi sẽ truyền pheromone của tôi cho anh.

- Tôi không muốn làm đau cậu, có thuốc rồi...

- Tôi đang làm phước thôi, cứ coi như là bị chó cắn một cái.

Quang Anh đang bị cơn phát tình hành hạ, nghe xong em nói cũng bật cười một cái.

- Đau thì kêu nhé?

- Đương nhiên rồi, không lẽ nhịn đau?

Đáp lại em là một cái đầu vùi sâu vào cần cổ Omega mà cắn một cái, huhu, em đau tới ứa nước mắt rồi.

Em hối hận rồi, cho em đi lại được hông?

Hong em. Trên đời làm gì có thuốc hối hận.

.
Quang Anh được truyền pheromone của Omega thì cơ thể cũng dịu đi đôi chút, rồi sau đó đỡ hẳn.

Nhưng kì phát tình của Alpha đâu chỉ có một ngày.

Nó diễn ra một tuần lận.

Có nghĩa là bé Omega sẽ phải truyền pheromone của mình mỗi ngày, kèm thêm thuốc ức chế mạnh nhất cho Alpha.

.
Sau một tuần toàn là ăn với ngủ, cả nhóm cũng sinh hoạt lại bình thường.

Thành An đang ôm vai bá cổ Đức Duy cười nói tít mắt, trái ngược với hai ánh mắt nhìn chòng chọc vào hai đứa nhóc kia.

- Thành An, qua đây với anh.

- Không, em ghét Hiếu.

- Anh nói qua đây nghe hong?

- Không đấy!

Thành An vẫn ôm tay tựa cằm lên vai Đức Duy, mắt lớn trừng mắt nhỏ với cái người anh tên Minh Hiếu với vẻ ương ngạnh không có thỏa hiệp.

Minh Hiếu bất lực ôm trán, đành phải xuống nước năn nỉ.

- An mà qua đây anh mua cho hai thùng chân gà Hoàng Cung.

- Ba thùng.

Thành An giơ ba ngón ra giá, Minh Hiếu gật đầu cái rụp, nhỏ An nghe xong chạy te te lại chỗ đó liền, bỏ rơi Đức Duy bơ vơ như gánh đứt giữa đường.

Chẹp, Đặng Thành An mất giá quá.

Đức Duy biết mình ở lại chỉ làm bóng đèn cho hai người kia, liền cụp đuôi tính chạy lên phòng.

Ai mà ngờ bị tay của người nào đó túm cổ áo lại không cho thoát.

.
À thì, bé Omega nhỏ đang trốn tránh Alpha. Nhưng chưa kịp trốn đã bị tóm lại rồi.

- Sao lại tránh tôi?

- Tôi có tránh gì đâu?

Duy nở một nụ cười không thể nào công nghiệp hơn.

- Cậu đang tránh tôi còn gì?

- Làm gì tôi phải tránh anh chứ, chả qua do... do tôi buồn ngủ thôi!

Bé Omega kiếm đại một cớ để chống chế, ai mà ngờ Alpha bắt bài phát một đâu.

- Sáng bảnh mắt ra mà ngủ nghê gì? Đi với tôi lên phòng một chuyến.

Nói rồi, hắn kéo em lôi xềnh xệch đi, tới cầu thang thì vác em như heo cột bao tải, hại em quê muốn chếc.

- Rồi, bây giờ nói chuyện nghiêm túc đi.

- Thì có khi nào cà rỡn đâu?

- Cậu đang trả treo là cà rỡn đó thôi.

Đức Duy câm nín, Đức Duy cạn ngôn!!!

- Chuyện về ngày hôm đó... tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.

.
.
.
Còn tiếp, hẹn chương sau🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip