POV: Chuyện tình giấu kín sau hậu trường show diễn.
từ khóa: Sau show diễn, Chơi, Ôm.
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy là hai người anh em thân thiết lâu năm thì ai cũng biết, nhưng chuyện hai người hẹn hò từ khi gặp lại sau một chương trình thì lại chẳng mấy ai hay.
Nhưng mà mãi một khoảng thời gian sau đó, Quang Anh mới dám ngỏ lời với em.
.
- Anh ơiiii.
- Anh nghe đây.
Tiếng Duy làm nũng từ chiếc điện thoại phát ra đang đặt ngay bên cạnh Quang Anh, làm anh gạt hết những công việc đang còn dở dang trên mặt bàn, hướng điện thoại về phía mình chăm chú nhìn em.
Hiện anh đang ở nhà dưỡng bệnh, cái chân đợt Minishow vẫn còn đau, kế đó lịch trình làm việc và tập nhảy thì dày đặc, khiến vết thương đó càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Anh giấu fan, giấu mọi người nhưng không giấu được ekip và em nhỏ nhà mình.
Ekip thì làm việc liên tục với anh nên không thể giấu, còn Duy của anh biết là do anh tự khai...
Ừ thì hơi sợ nóc nhà một tí, nhưng anh còn có nóc nhà để sợ chứ khối người còn chả có cơ!
Hai má bánh bao của bạn nhỏ xinh xinh phồng lên, giọng em mềm xèo.
- Duy nhớ anh.
Quang Anh nhìn gương mặt mình yêu say đắm trên màn hình điện thoại, ánh mắt anh dịu dàng đáp lại em.
- Anh cũng nhớ bạn nhỏ lắm, nhưng mà anh không qua với Duy được, đừng giận anh nhé?
Duy chu mỏ một cái, ánh mắt đăm chiêu như suy nghĩ gì đó, lát sau liền lên tiếng.
- Hay là... Duy qua Quang Anh nhé?
Đôi mắt sáng long lanh của em nhìn vào điện thoại, bên này có người đã nhũn tim vì đôi mắt ấy.
Anh ước, hiện tại mình có thể bước tới bên em, tay đan nhau không rời, nhưng tình trạng của anh... không ổn.
Đôi mắt của Quang Anh cụp xuống, anh không muốn em thấy vẻ mất mát buồn phiền trong mắt anh.
Anh đã từng hứa sẽ đem lại nụ cười và niềm vui cho em, không để em phải chịu chút ấm ức nào.
Đến giờ anh vẫn giữ trọn vẹn lời hứa đó, nhưng là anh đang cố gắng gồng mình để Duy không phải lo cho mình.
Nguyễn Quang Anh, hiện đang rơi vào trạng thái tồi tệ nhất.
.
Duy thấy anh buồn, cục vàng cục bạc của em buồn rồi, em phải qua ôm anh một cái, thơm anh một cái an ủi và động viên thôi!
Nghĩ là làm, Duy đặt xe tới chỗ anh.
Không những thế, em còn mang bao nhiêu là đồ ăn vặt, nước uống, tay xách túi lớn túi nhỏ tới, bấm mật mã rồi bước vào.
Quang Anh đang ở trong phòng làm việc, nghe tiếng bấm mật khẩu liền biết ngay em tới, cố gắng cười thật vui vẻ mà chống nạng ra đón em.
Duy thấy anh bước ra với cái nạng bên phải, em xót muốn ứa nước mắt.
Hong được, Duy phải mạnh mẽ chứ, Quang Anh của em đang cần chỗ dựa, em mà khóc nhè là anh dỗ em nín, là tốn công qua chăm anh vì anh còn phải chăm ngược lại em đó!
.
.
.
Hôm nay cả anh với Duy đều có show diễn ở Sài Gòn, do nhãn hàng MALTO tổ chức.
Đây là lần thứ... rất nhiều lần hai người cùng diễn chung một sân khấu, nhưng lần này có phần đặc biệt hơn.
Khác với show diễn ở Cần Thơ, Hoàng Đức Duy aka Captain Boy cháy hết mình trên sân khấu, RHYDER aka Nguyễn Quang Anh ở dưới sân khấu quẩy nhiệt tình.
Lần này, bạn nhỏ nhà Quang Anh sẽ diễn Chân Thành, nhưng là một mình...
" Lần này Captain muốn dành tặng bài hát này tới mọi người , cho bản thân mình và... cho một người là anh của mình..."
Liệu người ấy có yêu em chân thành?
Nếu khóc cứ chạy lại với anh
Ôm hết nỗi đau này lên bờ vai để chữa lành
Chân thành đổi lại gì đâu?
Chỉ toàn phải chứng kiến thấy anh đau, em đau, ta đau.
Sao cứ phải xa nhau?
Anh cứ hy vọng rồi ôm về mình mớ thất vọng
Những gì đã từng hứa giờ đây
Cũng chỉ là lời bông đùa...
Lời bài hát da diết, bi lụy nhưng giọng của Duy lại ngọt ngào đến lạ.
Em trình diễn ở đây, trên sân khấu một mình nhưng em tin luôn có Quang Anh dõi theo từng bước chân của em.
Bằng chứng là...
Ở một nơi sau hậu trường, lúc Duy vừa diễn xong, có hai bàn tay đan vào nhau, thủ thỉ thì thầm.
- Trân quý của anh hát hay thế?
- Lại chả hayyyyy.
Lời khen ngợi công khai nhưng chứa đầy mập mờ được Quang Anh nói ra, người ngoài có thể nghe sẽ quắn hết đuôi lên, nhưng thực tế thì vành tai của bạn Duy cũng đỏ lè như tôm luộc.
Trân quý... cái biệt danh đó anh hay gọi em nhưng khi chỉ có hai người, còn bây giờ là trong hậu trường đó, ngoài kia là sân khấu, sao anh lại thả thính em nữa vậy?
Cái nắm tay rất chặt rồi khẽ buông ra, chỉ còn hơi ấm dịu dàng thơm mùi cam thảo từ tay anh truyền tới.
Anh nắm tay em một lát rồi lên ghế ngồi để nhân sự đẩy lên sân khấu, vì lí do sức khỏe nên anh chẳng thể bước lên sân khấu mà phải có ghế ngồi giữa sân khấu.
Việc anh bị đau chân đã truyền tới tai FLASH rồi, ai thấy anh cũng mừng, nhưng lo cho anh nhiều hơn.
Sẽ ra sao nếu chân của anh bị quá nặng không thể phục hồi? Đợt trình diễn "No Far No Star" chân anh đã rất yếu, còn cả Minishow trước đó nữa...
Nhưng bị thương là điều mà không ai muốn cả, Quang Anh lại càng không...
.
Trước khi ngồi trình diễn tiết mục của mình, anh có giao lưu với khán giả.
"À tôi thấy rồi, tôi đã nhận được tình cảm của ai đó gửi gắm"
Nói rồi anh cười, ánh mắt lóe lên niềm hạnh phúc.
Còn gì tuyệt vời hơn khi Duy của anh, trân quý nhất đời anh, công khai ngầm trước khán giả chứ, anh tới ngủ mơ cũng còn cười vì vui.
Nhưng mà có lẽ Quang Anh không biết, hoặc có lẽ anh đã " phát giác" ra, Quang Anh thực ra cũng là cục vàng của Duy đó!
Duy đứng lấp ló phía sau hậu trường, em cũng cười cong mắt, ngắm nhìn khuôn mặt dù có ngồi hay đứng, dù mồ hôi nhễ nhại hay thơm mùi nước hoa em tặng, vẫn đẹp trai ngời ngời.
Nhưng mà, sao anh lại lộ liễu thế kia?!?
Duy biết giấu mặt vào đâu bây giờ?
Xấu hổ quá đi!!!
Ghét Quang Anh... một triệu lầnnnn.
Nấu canh rong biển cho em thì hết ghét...
.
Quang Anh diễn xong, anh chật vật theo chị Cá xuống bậc thang, Duy muốn chạy lại đỡ anh lắm, nhưng em tính vốn hấp tấp, sợ không giúp được gì lại gây cản trở cho anh, nên em cứ đưa mắt dõi theo anh miết thôiiii.
Quang Anh biết ánh mắt đó của em nghĩa là gì, anh nhìn Duy lắc đầu tỏ ý không sao.
Cả hai luôn hiểu nhau trong từng hành động, chẳng cần phải trực tiếp nhìn nhau, cũng hiểu ý đối phương muốn nói.
.
Chuyện tình sau hậu trường cứ ngỡ sẽ giấu được, ai mà có ngờ ánh mắt "tình bể bình" đó được ekip khui ra đâu.
Ngoài sân khấu, anh là người của công chúng.
Trong hậu trường, anh là người của Duy.
À không, có bao giờ anh không phải là người của Duy đâu, Quang Anh còn tự nguyện trao cả trái tim, cả mật khẩu nhà, cả thẻ ngân hàng cho Duy giữ hết màaa.
.
.
.
Để Duy kể cho mọi người nghe, hôm em với Quang Anh đi đánh lẻ nhá, chuyện xảy ra rồi giờ mới khui secret...
Em với Quang Anh đi chơi với nhau, rồi đùng một cái anh tỏ tình em, dù trước đó cả hai đã "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" ngay trong rạp chiếu phim, lúc nguyên cái rạp có mỗi hai đứa đi xem suất đêm muộn ở Vạn Hạnh Mall.
Duy thích Quang Anh mà, em nghe được câu tỏ tình của anh chẳng nghĩ suy gì mà gật đầu cái rụp luôn.
Thế là cả hai thành người yêu của nhau, dù trước đó tim em rung rinh hết cả rồi!
Nhưng mà Duy theo chủ nghĩa "yêu là phải nói, đói là phải ăn", huống gì Quang Anh đang trong thời gian theo đuổi em, bạn nhỏ quyết định sẽ đợi thêm một thời gian nữa cho chắc chắn mới lên kế hoạch tỏ tình.
Thế mà Quang Anh chẳng chờ em lên kế hoạch, anh trực tiếp bắt em bỏ vào tim mình luôn...
.
Đang xem phim, chẳng rõ Quang Anh lấy từ đâu ra bó hoa hồng màu vàng cam, đưa tới trước mặt em mà nói.
- Anh biết là mình quen nhau cũng đã lâu, Duy cũng biết anh thích Duy, nhưng anh vẫn muốn nhận được câu trả lời từ em...
-...
Duy bối rối, em cầm ly nước ngọt đang toát hơi nước ra làm tay lạnh băng, nhưng trên mặt em lại hiện rõ những rặng hồng nhạt.
- Anh thích Duy, Duy đồng ý làm người yêu anh nhé?
- Òmmm.
Bạn nhỏ gật đầu, kèm theo lời nói nhỏ tí ti trong miệng, nhưng cũng đủ rõ để người đối diện nhận được sự xác nhận rõ ràng.
Anh lớn cười dịu dàng, kể từ lúc đó, bàn tay của đôi tình nhân vẫn đan lấy nhau chẳng hề tách rời.
.
Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt, là người trong tim.
Quang Anh và Duy quấn lấy nhau chẳng rời từ lúc cả hai bước chân vào căn hộ 520 của Quang Anh.
Nhưng mà Duy đính chính lại một chút nhé, em chỉ ôm anh để đáp lại thôi, chứ người cứ bám dính là Quang Anh đó.
Chứ Duy từ bé tới giờ không có biết dính người là gì cả!
- Anh ơi, ôm ôm!
Ờm thì... em dính người yêu em có gì sai.
Sai ở chỗ là có mấy người hông có người yêu á, lêu lêuuuu.
.
Đôi lời phỏng vấn cặp đôi mới cưới:
Rei: Xin hỏi, ai là người bám người còn lại hơn?
Duy: (nhanh nhảu), (nhìn qua anh)
Là Quang Anh đó!
Quang Anh: (đã nhận tín hiệu từ vợ iu, bất lực trả lời)
Ừ, tôi là người bám em ấy hơn.
.
Rei: Xin hỏi, ai là người chăm làm việc nhà hơn?
Duy: (cứng họng)
Quang Anh: Là em ấy!
.
Rei: Xin hỏi, ai là người yêu đối phương hơn?
Duy: Quang Anh là cục vàng của Duy đó!
Quang Anh: Duy cũng là trân quý của anh.
Rei: (tự dưng bị thồn 🍚🐶)
.
Kết thúc phỏng vấn.
.
Kết luận:
Trong cuộc tình này, không có ai yêu nhiều hơn ai, chỉ có cục vàng và trân quý yêu ngang nhau thui!!!
P/s: POV này được xuất bản theo từ khóa ngẫu nhiên của Brownie_1205, cảm ơn em đã ra từ khóa thật hay~
Chúc mọi người đọc POV đầu tay vui vẻ💋🥳
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip