POV: Số Kiếp Định Đoạt 1

Thể loại tâm linh by cammey86

.
.
.

Hoàng Đức Duy, là trẻ mồ côi, không họ hàng cũng chẳng có người thân thích.

Nhà chỉ có mỗi mình em lủi thủi trong căn nhà đơn sơ với những chiếc lá lớp làm mái sơ sài, đủ cho em chui ra chui vào sớm tối.

Em chẳng biết bố mẹ là ai, vì em được dân làng nuôi lớn. Nhưng hạt gạo của làng nuôi em lớn lên trắng trẻo, xinh yêu vô cùng.

Có ai nghĩ một cậu nhóc vừa trắng mềm một cục lại xinh yêu như thế mà lại do tay của dân làng nuôi lớn không? Nói không tin thì dễ, nhưng tận mắt thấy thì lại thấy khó tin vô cùng.

Năm em lên 15, theo độ tuổi "trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng" thì em đáng lẽ phải lấy vợ, nhưng mà em lại được bà mối làm mai cho một chàng trai lạ mặt để trở thành vợ người ta.

Em nhỏ không hiểu vợ người ta là gì, càng không hiểu khi trở thành vợ thì em sẽ phải làm gì cho phải, em chỉ biết một vài thông tin về người lạ mặt kia từ bà Ngà đình làng, người đã ngỏ lời với già trưởng khi làm mai cho Duy.

- Già làng ơi, làm vợ là gì ạ?

- Làm vợ là nâng khăn sửa túi cho chồng, chăm lo quán xuyến nhà cửa, quản lý chi tiêu trong nhà Duy ạ.

- Nhưng con là con trai màaaa.

Em là con trai, nhưng em lại làm vợ người ta, thế thì làm vợ khác gì với làm chồng nhỉ?

- Làng mình trai hay gái gì cũng được lấy chồng cả...

Huống gì, Đức Duy còn có mệnh cách đặc biệt, số em sẽ làm nên chuyện lớn, như là một cách bài trừ mê tín lâu đời nay.

Nói không ngoa khi bảo Đức Duy sẽ trở thành vật hiến tế cho con quỷ ngàn năm để đổi lấy bình yên cho làng Hạ này. Nhưng nếu bảo em là vật hiến tế thì cũng không đúng cho lắm.

Vì theo lời con quỷ kia giao kèo, chỉ cần là Hoàng Đức Duy, là được.

Già cũng không rõ hắn cần Đức Duy để làm gì, nhưng già tin hắn không làm hại tới em.

- Nhưng tại sao phải là con ạ?

Già làng xoa đầu cục bông đang ngây thơ tròn xoe mắt nhìn già hỏi, lòng già đau lắm nhưng phải cố kìm lại mà trả lời từng từ.

- Vì người đó cần là con...

Duy hết nhìn già làng, rồi nhìn mái nhà đơn sơ vách lá đang thấp thoáng dưới hàng cây trong nắng chiều nhàn nhạt, trong lòng em khẽ trào lên nỗi buồn mà chẳng biết em buồn gì nữa.

Chắc là do cái bụng biết em sắp phải rời xa nơi chôn nhau cắt rốn nàyyyy.

- Tuần sau, con phải xa làng mình rùiiii.

- Ta xin lỗi...

Duy lắc đầu, cười toe.

Em biết dù gì nếu em không đi đợt này thì em cũng sẽ phải rời đi sau đó thôi.

Ai mà chả phải lớn, nhỉ?

- Cho con ôm già một cái lâu thật lâu nhóoooo.

Già cười hiền, ôm lấy bả vai em mà vỗ vỗ nhẹ, cảm giác bình yên thư thái này làm Duy dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Sau này hong có ai ở cạnh ôm em mà dỗ em vào giấc nữa...

.
Ở một nơi âm u rậm rạp cuối xóm, nơi những người dù có nhãn thiên có nhìn thấy cũng chẳng thể làm gì được.

"Con quỷ" trong lời người làng đồn đang ngồi chễm chệ trên ghế, tay gõ từng nhịp từng nhịp, tay còn lại đang chống cằm ra vẻ suy tư.

Hắn đang đợi chồng nhỏ của mình tới.

"Con quỷ" trong lời đồn ấy là Nguyễn Quang Anh - một vị tướng thời nhà Nguyễn có công lớn trong thời xưa, được người đời mệnh danh là "vị thánh khát máu" bởi sự chiến đấu khi ra sa trường của "ngài": Thà giết hết còn hơn để sót.

Nhưng hắn lại sa đọa, luyện u hồn hắc khí, trở thành một con quỷ ngàn năm người đời sợ sệt.

Cứ mỗi mười năm, hắn lại được người dân trong lành "cúng tế" một cái gì đó để giao kèo cho thôn làng yên bình hơn.

Khi thì là con gà, khi thì lại mâm ngũ quả với số lượng lớn, có khi lại là "người", những kiểu người ác bá cường quyền buộc phải làm theo giao kèo của hắn mà hiến tế bản thân.

Hiến tế thực chất cũng chỉ là một hình thức giúp những kẻ có tâm địa xấu xa biết quay đầu là bờ, chứ không đồng nghĩa với việc hắn lấy linh khí con người để giúp bản thân mình mạnh hơn vì Nguyễn Quang Anh hắn đã đủ mạnh rồi.

Lần "cúng tế" này có đôi phần đặc biệt, tên quỷ ngàn năm nổi tiếng trong lời đồn, hắn chuẩn bị hết những thứ cần để rước chồng.nhỏ.về.nhà.

.
.
.
Năm Đức Duy được dân làng phát hiện em bị bỏ ở đình làng cuối xóm, suốt cả đêm hôm trước trời mưa rất to nhưng chỗ em chẳng có chút bùn bắn hay mưa tới nơi.

Cho đến khi một người dân đi ngang phát hiện trong cũi nhỏ có tiếng cười khúc khích tự chơi một mình mới tò mò xem thử, em bé trắng hồng xinh yêu, miệng cứ cười toe còn mắt thì cứ tròn xoe đen láy.

Người ấy vội ôm em chạy về báo cáo với già làng, và em sống trong sự bảo bọc của dân làng từ ấy.

Sáng hôm đó, khí trời mát mẻ và suốt một năm ấm no đủ đầy.

Chẳng ai biết nơi đình làng ấy, có một ánh mắt đen không có lòng trắng vẫn dõi theo nhất cử nhất động của họ, rồi hắn khẽ mỉm cười.

"Chào mừng em trở lại, bé con."

.
Năm Đức Duy lên 5, em đã bao lần đi ngang qua nơi đình làng ấy, nhưng lạ thay chẳng có cảm giác lạnh lẽo như lời cô Nga chú Thiện kể, em cứ tới đó là lại thấy quen thuộc tới kì lạ.

- Vui nhỉ?

- Ơ, anh từ chỗ nào chui ra thế?

Em nhỏ thấy thích chỗ cây đa nơi này vô cùng, em lượm mấy cục đá và vài chai rỗng để chơi quăng chai, bỗng một giọng nói vang lên sau lưng làm em giật mình hỏi lại.

- Tôi là Thần Cây.

- A, Thần Cây là thần chui từ trong cây ra hả?

Người kia không nói gì, chỉ khẽ cười rồi gật đầu.

- Thần Cây có bị chim ị lên đầu hong ạ? Tại thường trên cây chim thường hay làm tổ ý.

Duy đưa ánh mắt tròn xoe nhìn người con trai lạ mặt kia đang cố nhịn cười vì câu hỏi ngây ngô của em, nhất thời không biết trả lời sao cho phải.

- Thần Cây hung dữ lắm, chim không dám ị lên đầu đâu.

- Hung dữ á? Nhưng em thấy anh hong có hung dữ miếng nàooooo...

Bạn nhỏ nghe người kia nói thế liền chu môi nói nhỏ xíu.

- Vậy chứ theo nhóc, hung dữ là phải như nào?

Duy banh miệng, lấy một tay kéo mắt xếch lên trên, tay còn lại chỉ chỉ vào mình ý muốn nói, hung dữ phải như này.

Quang Anh bật cười, tiếng cười hắn có chút cổ quái, đôi mắt đen từ lâu chẳng có cảm xúc nay lại vương chút ít tình ý chẳng rõ.

Đức Duy của hắn, trở về thật, và em vẫn là em của trước kia. Ngây thơ, hồn nhiên, đáng yêu, và lúc nào cũng làm tim hắn loạn nhịp.

Chỉ tiếc, giờ hắn chẳng có trái tim, nếu không có lẽ hắn sẽ lại được cảm nhận nhịp tim mình vì em mà loạn nhịp như nào.

Chỉ tiếc, Đức Duy còn quá nhỏ, chưa thể hiểu nhân tình thế thái, nên hắn sẽ chờ thêm một khoảng thời gian nữa.

- Hóa ra hung dữ là thế hả?

- Nhưng mà... em hong thấy anh hung dữ, em chỉ thấy anh đẹp trai thôiiiii.

- Mà... anh tên gì dạ? Em là Đức Duy.

- Quang Anh.

- Quang Anh... Vầng sáng tinh anh, tên anh đẹp quá àaaaaa!

- Tên Đức Duy cũng đẹp lắm.

Đặc biệt, ngoại lệ, duy nhất, trân quý.

- Hì hì, anh với em làm bạn nhé? Em năm nay 5 tuổi rồi đó, anh bao nhiêu rồi ạ?

1000 năm tuổi...?

- Anh 10 tuổi.

- Èo, Thần Cây mà nhỏ tuổi thế á?

- Thần Cây mới nhậm chức thôi, anh là thần tập sự.

Trong trí óc trẻ con ngây thơ khi ấy, có bạn nhỏ chỉ suy nghĩ đơn giản có người chơi cùng là vui, chẳng câu nệ gì.

Dù gì em cũng chỉ cần có người chơi chung thôi, các bác các cô trong làng chẳng có ai chịu chơi cùng emmmm.

Huống gì, em còn được chơi với Thần Cây nữa nè!!!

.
Năm Đức Duy 10 tuổi.

- Quang Anh ơiiiii!

Em vừa đi thu lúa với bác Trân về, cả người đầy lấm lem nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười tươi rói.

Ngoài trời oi nóng là thế, mà em vừa bước chân vào bóng cây nơi Quang Anh ngự đã thấy mát rượi rồi.

Duy loanh quanh mấy phút bên cái cây, nhưng gọi ba bốn lần vẫn chẳng thấy Quang Anh bước ra làm bạn nhỏ xụ mặt xuống vẻ giận dỗi.

- Quang Anh đáng ghét đi đâu mất gòi...

Ngồi đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy anh bước ra. Em đợi từ trưa tới chạng vạng tối, ngủ hẳn cả một giấc bên gốc cây nhưng vẫn không có bóng dáng anh.

Đức Duy xụ mặt.

Hay là anh đi ngự ở cây khác rồi nhỉ? Nhưng anh đi thì phải nói chứ, anh không bỏ Duy đi như này bao giờ đâu...

Hay là Quang Anh dỗi vì hôm qua Trung Thu em không tới thăm anh? Hôm qua em đi rước đèn với anh Sinh và An, bỏ quên anh nên anh dỗi?

Nhưng mà anh Sinh với An là người làng em mà, cũng như Quang Anh là người bạn thân chơi với em từ tấm bé vậy đó.

Sao mà Quang Anh giận được nhỉ?

- Hong, Quang Anh hong giận minh đâuuu.

- Anh giận.

Trong lúc Duy đang ngồi suy nghĩ một  mình thì Quang Anh lại hiện ra, nhẹ nhàng ngồi xuống im lặng nghe em lẩm bẩm.

- Aaaa Quang Anh.

Hắn muốn giận tên nhóc vô lương tâm này một vài ngày, nhưng thấy em cứ lủi thủi một mình thì lại mủi lòng mà bước ra.

Tại sao lại đi chơi với mấy thằng nhóc làng bên, lỡ bị bắt cóc hay bị bắt về làm vợ thì ai cứu?

- Sao không đi với anh Sinh anh An của em đi?

- Quang Anh hết thích chơi với Duy rồi chứ gìiii?!?

Nếu anh thích chơi với em thì anh đã hong giận em rồi!!!

Duy phồng miệng trợn má, đôi mắt xinh hơi ứa nước trên mi làm ai đó vừa nhói lòng vừa buồn cười, sự giận dỗi cũng bay đi từ lúc nào chẳng biết.

P/s: Pov này có hai chặng thời gian, tầm 3 tới 4 phần đổ lại, chặng 1 là thời thơ ấu còn chặng 2 là lúc em Duy trưởng thành.

Motip này mới lạ và có thể tui chưa thạo nên có vài đoạn hơi dài mông lungggg nhưng mà tui sẽ cố gắng hết sức nhaaaaa.

Cảm ơn cô cammey86 vì motip này ạaaa❤️ tui viết hong hay nên nếu có gì cần góp ý cô cứ nói để tui sửa nhaaaaa 👉👈

Luv all~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip