POV: Số Kiếp Định Đoạt 2

Năm Đức Duy lên 15, em chuẩn bị đi làm vợ người ta gòiiiii.

Em không biết người ta là ai, một người xa lạ chẳng rõ tên tuổi cũng như mặt mũi.

Thậm chí là em cũng chẳng nhận ra người đó là cái người làm "Thần Cây" ngự ở đình làng, dù cho em ngày nào cũng tới ngồi chơi với nói chuyện tâm sự với người ta đủ thứ trên trời dưới bể.

.
Ngày em lên kiệu hoa, chẳng thấy Quang Anh đứng ở dưới gốc cây chào tạm biệt em. Đức Duy khẽ buồn và hơi trách thầm người kia, rõ ràng là bảo luôn bên cạnh em thế mà bây giờ lại chẳng xuất hiện chào em một cái.

Duy giận Quang Anh!!!

Em một thân áo gấm đỏ, đầu đội khăn che, cả người vừa đáng yêu vừa trang trọng, nắm tay gần hết những người dân trong làng rồi mới bước lên kiệu hoa, đợi người đánh ngựa phi nước đại tới nơi nào chẳng rõ.

Trên cỗ xe ngựa, Đức Duy lo lắng tới mức tay siết chặt lại khiến chiếc khăn tay nhăn nhúm tới khó coi.

Em không biết là em sẽ đi đâu, người kia là người như nào, liệu có phải là tên mặt béo người thô cả thân hình ục ịch mỡ không?

Hay là tên đồ sát gia súc?

Hay là tên buôn người cho mấy lão bên Xiêm?

Hay là tên bạo lực mua về để hành hạ em?

Nhưng em chắc chắn là cái trường hợp cuối không có đâu, vì già làng bảo người này không hành hạ đánh đập ai bao giờ, gia cảnh rất khá nhưng tính cách chỉ hơi lạnh lùng một chút.

Thân hình mặt mũi thì không một ai biết cả, vì người mai mối cho em là một người phụ nữ trung niên.

Tò mò quá.

Mong là người kia sẽ không quá lớn tuổi, không quá gần em và tốt nhất là cứ xem em như không khí luôn.

.
Xe ngựa cứ đi mãi, đi mãi chẳng thấy điểm dừng, đi từ sáng sớm tới tối mịt mà vẫn chưa thấy ngựa đứng yên.

Đức Duy tò mò vén rèm xe, đôi mắt long lanh qua tấm che đầu mà he hé nhìn ra, khung cảnh ở đây lạ lẫm quá.

Lạ nhất trong những nơi mà mười mấy năm qua em trèo đèo lội suối được thấy.

Nó âm u, tĩnh lặng, hệt như một thế giới chết chẳng có chút sinh khí nào.

Nó tĩnh lặng tới mức em cảm giác như chỉ có mình em là người duy nhất đặt chân tới mảnh đất này.

Trong khi em chẳng hiểu nơi này rốt cuộc là ở đâu thì xe ngựa dừng. Em vội vàng kéo rèm lại, chỉnh chiếc khăn đội đầu cho ngay ngắn rồi ngồi thật nghiêm túc trên chiếc ghế.

Cửa xe ngựa được kéo ra, giọng một người phụ nữ cất lên ôn tồn, giơ tay ra chuẩn bị đỡ em.

- Mời cậu Duy xuống kiệu ạ.

Duy trong chiếc khăn trùm đầu kín, chẳng nhìn thấy phía trước hay xung quanh, tầm nhìn của em chỉ giới hạn dưới khu vực quanh chân mình.

Nơi này tuy có nhiều sỏi đá trên mặt đường nhưng không hiểu sao em lại thấy êm hơn cả nhung, những cánh hoa đỏ rực được tung lên không trung rồi rơi lả tả xuống đất, tiếng hò reo chúc mừng quanh em rộn ràng hẳn lên.

Duy khẽ cười trong chiếc khăn trùm, xem ra nơi này cũng có vẻ vui chứ chẳng âm u như ban nãy, chắc là ban đêm nên mọi người đi ngủ hết rồi nhỉ?

Thế mà vì mình mọi người lại dậy đánh trống khua chiêng, cảm động quá.

Trong lúc em còn đang mông lung suy nghĩ, bàn tay em từ lúc nào đã được đưa tới một bàn tay thô ráp khác.

Bàn tay kia thô ráp nhưng vững chãi, như đã trải qua bao nhiêu năm chinh chiến hay vất vả sương gió, nhưng lại lạnh lẽo khiến Duy không rét mà run.

- Đi thôi.

Giọng nói này quen thuộc tới nỗi khiến Duy sững người lại, nhưng bàn tay kia vẫn dịu dàng dìu em lên từng bậc cầu thang mà chẳng nói gì thêm.

Tiếng chủ hôn vang lên một cách máy móc nhưng mà Đức Duy đang hồi hồi hộp nên chẳng để ý tới tiểu tiết, em chỉ cảm thấy bàn tay lạnh lẽo kia quen thuộc, cả giọng nói cũng quen thuộc nhưng mãi chẳng nhớ là ai.

Kí ức em lúc tới đây như bị giấu đi phần nào đó chẳng rõ mà cứ nhớ nhớ quên quên, khúc nhớ thì nhớ chẳng rõ, khúc quên thì lại quên bằng sạch.

"Nhất bái thiên địa"

Một lạy trời lạy đất

"Nhị bái cao đường"

Hai lạy cha lạy mẹ (trên bài vị)

"Phu thê đối bái..."

Ba cúi đầu với đối phương

.
Đức Duy được đưa vào phòng ngủ, cả người em vẫn là bộ hỷ phục đó, nhưng tấm che đầu đã được gỡ ra đặt lên giường, còn em thì đang ngồi ăn ở bàn trong chính căn phòng này.

Nào là gà luộc, cơm nóng hổi, thịt kho trứng, canh xương rau củ và đĩa nho xanh mát lạnh đang được ủ lạnh trong hộp cách nhiệt có đá.

Duy ăn no cái bụng tới mức căng tròn mà vẫn chưa thấy người em đã bái đường ở đâu.

Thực tế thì, người ta đang chờ em ăn xong rồi mới vào vì sợ em sẽ ăn không được no.

.
- Cậu Duy ăn xong rồi ạ?

Một người hầu đứng ở ngoài cửa bước vào nhìn em rồi hỏi.

- Dạ vâng em ăn xong rồi, nhưng mà chú rể đâu em không thấy ạ?

Duy nhìn ngó xung quanh từ nãy tới giờ không thấy người đã bái đường với em đâu liền mở lời.

- Ta đây.

Bóng dáng cao lớn uy phong bước vào, trên người là hỷ phục đỏ với mặt nạ che  đi đôi mắt thâm sâu, chỉ lộ phần cánh mũi và khuôn miệng, nhưng có mỗi thế thôi đã khiến Đức Duy ngồi đờ người ra.

Chỉ mới lộ mũi và miệng mà đã đẹp như này, nếu thấy cả mặt chắc em sẽ ngất mất thôi!

- Kính chào ngài.

Cô hầu ban nãy nhìn thấy chủ tử của mình thì ngay lập tức hành lễ, rồi theo cái phất tay của người đó mà lui ra.

- Chào, chào ngài.

- Em không cần câu nệ với ta.

Giọng người kia trầm thấp, nghe vừa lạ lại cũng vừa quen, nhưng nhất thời em chẳng nhớ là ai.

Khí tức của người kia làm em hơi rén. Duy thấy hơi lạnh người nên giờ người ta nói gì em liền nghe nấy.

Mà em có biết người ta đang cố nhịn cười đâu.

- Dạ, chào ngài...

- Gọi chồng đi.

- Dạ, chồng.

- Ngoan.

P/s: Pov này tự dưng thấy khó xơi quó huhuhuhu nhưng mà hay 🥺🥺 gấc iu gấc mê~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip