POV: Số Kiếp Định Đoạt 3
Ơ nhưng mà sao tự dưng người ta nói gì em nghe nấy thế nhỉ?
Bạn nhỏ cũng thấy khá tò mò vì sao lời người kia em lại nghe răm rắp mới lạ chứ, nhưng mà nhan sắc sau chiếc mặt nạ kia hong phải dạng vừa đâu, chắc chắn là nhan sắc khuynh quốc đảo thành, mà Hoàng Đức Duy thì có chối từ cái đẹp bao giờ đâu...
Vị kia đứng đối diện Đức Duy mặc một thân áo bào đỏ rực, oai phong lẫm liệt, hệt như người hùng trở về từ chiến tranh, dáng vẻ tựa như vị tướng quân trong lời già làng và các bà các cô hay kể dịp những ngày hội làng.
Duy không rõ người đó có thật sự là vị tướng quân kia không, hay chỉ đơn giản là con cháu đời sau của người đó. Nếu là người đó thật thì em cũng không thấy sợ, vì Quang Anh chắc cũng giống người trước mặt em.
Nhắc tới Quang Anh, em nhớ Quang Anh quá.
Không biết giờ anh đang làm gì ha?
Không biết anh có nhớ Duy không, chứ Duy thấy nhớ Quang Anh rồi nè.
- Em sợ ta à?
Giọng nói người đối diện phát ra kéo Duy về thực tại, khiến em cảm thấy tội lỗi quá.
Em tự nhủ mình là người đã thành gia lập thất rồi, nhưng sao em cứ nhớ hoài cái người ở gốc cây kia...
- Dạ, dạ không. Chỉ là... em chưa quen, thưa ngài.
- Ta đã bảo em cứ gọi là chồng cơ mà?
- Em, em xin lỗi.
Người kia qua lớp mặt nạ cũng thấy được ánh mắt bất lực nhưng vẫn phải nói chuyện dịu dàng với người "chồng nhỏ" mình vừa mới làm lễ cùng.
- Em không có lỗi.
Bỗng dưng người kia thấy mình thật có lỗi khi đã "lừa" Đức Duy một cú ngoạn mục như thế.
Tới đây thì ai cũng có thể đoán người chồng bí ẩn kia có thân phận như nào rồi nhỉ? Chính là cái người mà ai - cũng - biết - là - ai - đấy, Nguyễn Quang Anh.
Ai cũng biết thân phận người đó, trừ Đức Duy.
Nhưng đã giấu thì giấu cho trót, giờ mà tiết lộ thì đảm bảo có người mới cưới phải nằm đất dài dài cho xem.
.
- Ta sẽ không hại em.
Quang Anh tiến tới gần Duy, đặt bàn tay lạnh lẽo với những khớp tay thon dài lên đầu em xoa nhẹ nhàng rồi lên tiếng.
- Em biết mà. Nhưng... sao tay ngài lạnh thế?
Hơi lạnh truyền từ người kia sang em khiến em cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Nếu người ngoài là em cảm thấy lạnh tới thế thì người mới rước em về kia sẽ thấy mặc cảm đến mức nào cơ chứ?
- Nếu ta nói, ta là... quỷ thì em tin không?
Duy im lặng, nhưng cái gật đầu và ánh mắt nghiêm túc kia của em làm Quang Anh khẽ bật cười. Tiếng cười trầm thấp vang vọng khắp căn phòng, khiến Duy hơi ngượng vì em tưởng mình bị chọc quê.
Em dễ tin người lắm đó, đặc biệt là người bên cạnh em có thể là từ nay về sau cho tới khi em tái sinh ở một kiếp khác.
.
Quang Anh biết rõ ranh giới giữa cả hai được ngăn cách bởi số phận, và nó định đoạt kết quả cả hai chẳng thể ở bên nhau.
Bàn tay của anh khẽ siết chặt lại.
Từ nay trở đi, số kiếp của cả hai sẽ do chính anh định đoạt.
Cả hai vốn chỉ là những đường kẻ chẳng có chút nào ăn rơ với nhau, lại bằng một cách thần kì nào đó mà bước tới gặp mặt rồi có cảm tình với nhau.
Nguyễn Quang Anh đã chờ Đức Duy cả thảy là ba kiếp.
Kiếp thứ nhất, vị tướng quân và cậu nông dân ở cái chòi nhỏ
Tướng quân triều đình, nắm rõ huyết mạch quân đội, giữ nhiều bí mật quốc gia triều chính, lại gánh trên vai trọng trách giữ yên bờ cõi cho dân tộc mình.
Lạnh lùng, quyết đoán, tàn nhẫn, người đời gọi ngài là vị tướng quân có một không hai trong lịch sử.
Chẳng ai có thể ngờ rằng, ngài lại có tâm tư khác dành cho một người.
Một người đặc biệt, duy nhất và là chấp niệm tới tận mãi về sau: Hoàng Đức Duy.
Một người là thường dân, đáng yêu, hoạt bát và có nụ cười tươi rói, câu mất hồn vị tướng quân trẻ tuổi.
Nhưng chiến tranh liên miên, loạn lạc lại không cho phép anh nói ra lời tâm tình của mình, cả một lời hứa hay vật đính ước cũng không kịp đưa.
Vị tướng quân chỉ kịp để lại cho người ấy một câu "giữ gìn sức khỏe, gặp bất trắc phải trốn đi ngay" rồi cưỡi ngựa ra trận, chẳng một lần ngoảnh mặt nhìn dù trong lòng không nỡ.
Đến khi từ sa trường trở về, cảnh còn người mất, nhà cửa tan hoang, nơi chòi nhỏ cạnh bờ sông mà Đức Duy hay chăn vịt trồng rau nay cũng chẳng còn em ở đó, chỉ còn là tấm mồ chôn lạnh lẽo tới gai người.
Hoàng Đức Duy đã mất, em chẳng thấy được bình yên non sông bờ cõi mà lại bị giết hại tàn nhẫn dưới lưỡi gươm của quân thù.
Lần đầu tiên, người ta thấy vị tướng quân kia chẳng giữ được sự bình tĩnh, anh lùng soát hết những kẻ vẫn còn ung dung nơi chúng đóng quân, một thân một ngựa trực tiếp đánh thẳng vào doanh trại của địch.
Giết.
Giết sạch.
Máu chảy thành dòng, đền mạng cho người trong lòng anh.
Vị tướng quân lừng lẫy khi ấy, giết toàn bộ địch ngay nơi tập kết của chúng, giết xong lại bình tĩnh cưỡi ngựa về cái chòi nhỏ của Duy, ôm lấy nấm mồ của em mà rơi nước mắt.
Nguyễn Quang Anh trước giờ chỉ có một mặt lạnh lùng chẳng biểu lộ cảm xúc, nay lại rơi nước mắt vì em.
- Nếu như ta nói cho em biết tình cảm của mình, thì kết cục của hai ta có bi thương như này không?
Chẳng có một lời hồi đáp, chỉ có Quang Anh nhìn bức tranh do chính tay mình vẽ được cất gọn trong thư phòng, nay lại lấy ra để nhìn mà nhớ về người đã rời xa khỏi nhân thế tàn khốc này.
Cái kết cho cuộc tình này là cách biệt âm dương. À thật ra cũng không hẳn là kẻ sống người chết, phải là người chết trước kẻ chết sau.
Vì sau đó...
Vị tướng quân tự đâm thủng hai mắt, quyên sinh ngay nơi nấm mồ người ấy, tới chết vẫn chẳng nghe được lời yêu của ngài.
Ngài ra đi khi còn quá trẻ, lại thêm chấp niệm với người trong lòng...
.
"Nguyễn Quang Anh, do có công với đất nước, sẵn sàng hy sinh bản thân mình để giữ yên bờ cõi, thưởng một điều bản thân ngươi chưa thể hoàn thành..."
''Bẩm ngài, ta chỉ muốn gặp lại người ta yêu."
"Ta sẽ để cho ngươi một chức nhỏ ở âm phủ, nhận ngươi làm con nuôi và ban cho ngươi ước nguyện ngươi muốn."
Vị Diêm Vương kia chẳng có con, lại nhận thấy người trước mặt chính trực thật thà lại đủ tàn nhẫn, nên ông ta quyết định sẽ để Quang Anh nối nghiệp khi mình ra đi.
"Đa tạ ngài."
"Gọi cha đi"
"Vâng, cảm ơn cha".
.
Kiếp thứ hai, chàng họa sĩ và quỷ vương đã nối ngôi cha nuôi.
Chàng họa sĩ trẻ tuổi, có nước da trắng hồng, đôi mày thanh tú và bàn tay thoăn thoắt trên giá vẽ với đôi mắt sáng như hồ nước trong vắt.
Lại một lần nữa, cả hai gặp lại nhau ở thời Dân Quốc.
P/s: chắc chỉ còn 1 phần cuối cùng, về kiếp thứ hai và hiện tại, cuộc sống hôn nhân đầy đường của cả hai (có thể là 2p nếu mà hỏng đủ chất xám, vì để đủ chất xám cái nó lâu điêngggg😭)
Giờ thì biết cái "gen" bá đạo của anh quỷ ngàn năm di truyền từ ai ròii ha=]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip