POV: Số Kiếp Định Đoạt 4

Kiếp thứ hai, chàng họa sĩ và quỷ vương đã nối ngôi cha nuôi.

Chàng họa sĩ trẻ tuổi, có nước da trắng hồng, đôi mày thanh tú và bàn tay thoăn thoắt trên giá vẽ với đôi mắt sáng như hồ nước trong vắt.

Lại một lần nữa, cả hai gặp lại nhau ở thời Dân Quốc.

Hoàng Đức Duy, chàng họa sĩ nổi tiếng vừa có tài lại có nhan sắc, làm xiêu lòng biết bao cô thiếu nữ, được hứa hôn với biết bao người nhưng lại em chưa hề ưng một mối nào.

Còn chưa kể đường tình duyên của em cũng trắc trở không kém.

Hôm trước có người vừa ngỏ lời theo đuổi em, hôm sau đã phải chuyển nhà vội sang nơi khác không một lời từ biệt.

Có người kia, vừa mới tiếp xúc với chàng họa sĩ một vài lần, em cười nói xã giao với người ta có một, hai lần thì người kia đã bị gia đình thúc ép kết hôn rồi đi làm ăn xa nhà.

Đức Duy cảm thấy khó hiểu vô cùng, cớ vì sao cứ người nào tiếp xúc với em là lại bị ép đi xa tít mù tắp thế nhỉ?

.
Em ngồi đối diện với giá vẽ, tay cầm cọ quẹt vài đường vô định, em chưa có ý tưởng gì cho bức tranh lần này, đầu óc hơi mông lung khi nghĩ về giấc mơ của tối qua.

Duy mơ một giấc mộng lạ lắm, em gặp một người cảm giác rất đỗi quen thuộc nhưng thực chất lại là người mà em chưa hề gặp một lần nào cả.

Người đó oai phong lắm, mắt sáng mày thanh, nghiêm nghị nhưng khi tầm nhìn hướng tới em thì lại vô cùng dịu dàng.

Em không biết người ta, nhưng cảm giác lại thân thuộc tới khó tin vô cùng, hệt như cả hai từng quen biết nhau trước đó rồi vậy.

Đang suy nghĩ mông lung thì tiếng gõ cửa nhà em vang lên, em nhanh chóng bước ra xem ai mà tìm mình vào sáng sớm thế này.

- Ai đấy ạ?

- Ngài công tước Nguyễn muốn gặp thưa cậu.

Bác giúp việc mở hé cửa, nghe tiếng cậu chủ mình hỏi liền đáp lại, bộ dạng của bà hơi khúm núm sợ sệt khi nhìn ra người đang đứng ngoài cửa kia.

Sao lại không sợ cho được? Đấy là vị công tước nhà họ Nguyễn nổi tiếng với những vụ mất tích liên hoàn các người hầu kẻ hạ trong nhà!

Còn chưa kể, từ sau khi ngài bá tước kia khỏi ốm dậy liền thay đổi tính nết, trước kia ăn chơi sa đọa, có chức có quyền nhưng lại làm những thứ trái luan thường đạo lý.

Nay lại nghiêm túc hẳn, lạnh lùng tàn nhẫn với những kẻ ngày xưa nịnh hót, phạt nặng với những tên đe nạt dân lành.

Mà thay tính đổi nết như thế có phải chuyện gì vui mừng... Các mối giao hảo trước kia nay bị cắt đứt hết, gây rối loạn hoang mang cho mấy tên hay xu nịnh và làm cho những kẻ đó thù ghét.

Kết cục của những kẻ phản bội đấy là c-h-ế-t. Tay ngài công tước họ Nguyễn nhuốm đầy máu tanh, lưỡi gươm và cò súng giờ đây là hai thứ mà ngài luôn để ở hai bên hông.

Bà quản gia lo cho cậu chủ nhà mình sẽ lọt vào tầm ngắm của người kia, cậu chủ Hoàng trong sáng, nhẹ nhàng, thanh khiết như đóa hoa trắng chẳng vương chút bụi trần.

Cậu Duy của bà không nên có bất kì mối quan hệ nào với vị bá tước kia là tốt nhất.

Sao ngài ấy lại muốn gặp Duy nhỉ? Em rõ ràng chỉ ở trong nhà vẽ vời, chơi đùa với Saphine - chú cún nâu lông xoăn và ngồi chill chill trong vườn nhà mình thôi mà...

- Thưa ngài công tước, hôm nay ngài tới có việc gì ạ?

- Ta đến đưa quà cầu hôn cho Đức Duy.

Chàng họa sĩ nghe xong mặt ngơ ngác, ù ù cạc cạc chả hiểu gì, thiếu mỗi hàng quạ đen bay qua đầu với vài dấu ba chấm thôi đó.

Rốt cuộc thì em khi nào chọc phải vị thần lớn như này, để hôm nay vị công tước đó tới tận nhà em rồi phát ngôn sốc óc thế?

- Ta... ta... ngài... ngài cầu hôn ta làm gì? Ta không có ý định kết hôn!!!

Duy lắp bắp, nhìn người con trai trước mặt. Ánh mắt vị kia thường lạnh lùng sắc bén, nay nhìn tới em lại có cảm giác ôn nhu khó tả.

.
Nguyễn Quang Anh, vị quỷ vương nay đang ở trong thân xác phàm trần cùng họ. Tên công tước này trước đây ăn chơi sa đọa, cận kề cái chết rồi "được" anh điều khiển tâm trí ngay vào một đêm đang vui vẻ ở một nơi sầm uất ồn ã với đủ loại nước hoa nồng nặc.

Quang Anh nhăn mày, ở nơi này quá hỗn tạp, anh tỉnh dậy trong sự kinh ngạc của đám bạn vì trước đó đã tưởng anh ngỏm củ tỏi.

- Cậu... cậu hồi quang phản chiếu à?

- Chiếu nào phản được tôi?

Quỷ vương không chiếu ai thì thôi, chứ làm gì có ai dám hay đủ quyền lực để chiếu.

- Không, không phải cậu ngỏm rồi à?

- Mấy người muốn tôi ngỏm?

- Không, không, ý tôi là... sao cậu lại khỏe mạnh như chưa có vấn đề gì xảy ra vậy?

Đám người kia càng nói càng sai, riết rồi cả đám im bặt. Quang Anh đứng dậy, không nói gì thêm rồi lái xe về nhà.

Không ai biết, anh đã sử dụng thân xác này để tẩy uế một vài thứ mà chủ thân xác này đã gây ra. Chủ thể không hẳn là đã biến mất, cậu ta chỉ lang thang nơi địa phủ vài ngày, "được" rèn giũa lại tính nết, đợi sau khi Duy đồng ý thành hôn với anh sẽ trả lại thân xác.

.
- Ta, ta không muốn kết hôn kết tóc gì với ngài hết.

Duy vội xua tay, đáp lẹ. Em thấy chuyện này quá sức vô lý, rõ ràng em có thân quen gì đâu mà đùng một phát, người ta sang cầu hôn em?

- Nhà họ Hoàng của em đang gặp vấn đề, em chắc chắn không muốn hợp tác với ta chứ?

Vị công tước kia nghe thế liền ghé vào tai chàng họa sĩ nhỏ thì thầm làm Duy sững người. Làm sao mà vị kia biết nhà em đang có vấn đề?

Đức Duy quên một điều rằng nhà em chỉ là nhà bình thường, cùng lắm là có thêm chút của cải, còn nhà ai kia lại là nhà chức cao vọng trọng, thậm chí là còn có quyền kiểm soát kinh tế và an ninh nơi này.

Chàng họa sĩ nhỏ từ bé tới lớn được bao bọc trong gia đình, em chẳng cần phải bận tâm gì quá nhiều tới sự nghiệp trong nhà, chỉ cần làm điều mà em thích là gia đình luôn ủng hộ nhiệt tình.

Chỉ là dạo gần đây, nhà em có đôi phần sa sút hẳn. Cha mẹ đau đầu vì kinh tế, trằn trọc cả đêm không ngủ, sáng chiều lại họp tới họp lui với mọi người trong nhà.

Đức Duy không cần đoán cũng biết nhà mình đang có vấn đề về kinh doanh và hàng chục hàng trăm điều cần xử lí khác.

Nhưng mà em không ngờ tới một ngày, sẽ có người nắm thóp được kinh tế gia đình em mà Đưa ra điều kiện là chính bản thân mình phải kết hôn với người đó.

.
Thú thật thì ngài quỷ vương mới nhậm chức nào đó đợi chờ câu trả lời của chàng họa sĩ nhỏ kia như chờ để gặp lại em vậy, dài vô tận.

- Nếu ta cưới ngài, thì ngài đảm bảo chắc chắn sẽ giúp nhà ta chứ?

Em biết bản thân mình nhỏ bé lại chẳng có đủ uy lực để gánh vác gia nghiệp, nên nếu như có người ở cạnh em mà giúp đỡ cho nhà mình ổn định hơn thì em cũng coi như là... tạm chấp nhận được.

Quang Anh gật đầu chắc nịch.

Thế là, mấy ngày hôm sau, Hoàng Đức Duy - cậu chủ nhà họ Hoàng - chàng họa sĩ trẻ tuổi tài giỏi, chính thức lên xe về làm phu nhân công tước nhà họ Nguyễn.

Vấn đề kinh tế gia tộc nhà họ Hoàng đã được giải quyết, thậm chí là còn được bổ sung ngân sách và nhân tài vào trong để hỗ trợ nhà em ngày càng lớn mạnh hơn.

.
Mang tiếng là quỷ vương có chút oai, nhưng thực tế thì khi ngồi trong xe đi đón Duy, cả tay lẫn người anh đều trong trạng thái vô cùng căng thẳng.

- Sao cậu chủ run thế ạ?

- Tôi có run đâu.

- Gớm, tôi nhận nuôi anh mà tôi còn không rõ tánh nết anh như nào à.

Quang Anh nghe giọng nói quen thuộc của cha nuôi nhà mình liền ngước mắt lên nhìn. Phía trước ghế lái xe là gương mặt không - thể - nào - quên của ông.

- Cha?

- Anh lấy người ta mà tính không cho tôi biết mặt luôn à?

- Con, con tính đem người về mới ra mắt cha...

- Hay quá ha?

Quang Anh ngượng chín mặt, chỉ có người này mới là người nằm lòng điểm yếu của mình. Nhưng mà trong ngày trọng đại của mình, có người yêu thương mình chứng kiến thì còn gì tuyệt vời hơn?

Anh khẽ cười, ánh mắt lấp lánh nhìn về nơi phố thị nô nức người qua lại.

Hết hôm nay, là anh có Duy mãi mãi.

Chỉ là,

Lại thêm một lần nữa, Quang Anh lại để lỡ mất người mình hằng chờ mong.

.
Căn nhà ba tầng thoáng mát rộng rãi, là nơi Đức Duy sống gắn liền với bao kỉ niệm đẹp, vào một tối trước hôm lễ cưới diễn ra đã bốc cháy thành tro tàn.

Chẳng một ai sống sót.

Kể cả em, người anh mong chờ.

Quang Anh biết tin liền tức tốc chạy tới nhà Duy, hoang tàn, đổ nát, hệt như kiếp trước, chẳng còn em.

Người phóng hỏa đã bắt được, là một kẻ điên tình, si mê Duy, vì chẳng lần nào được tiếp cận em, sau đó lại nghe tin em sắp kết hôn liền phát điên mà phóng hỏa cả nhà.

- Tao không có được Đức Duy, thì đừng hòng ai có!

Dĩ nhiên là sau đó tên này bị xử chết một cách tàn nhẫn, cả tàn hồn còn chẳng có cơ hội siêu sinh.

Chèn ép dân lành, ức hiếp con gái nhà nông, biển thủ quỹ, giết người phóng hỏa, sau đó vì quá nhiều tội ác mà hóa điên rồi chẳng còn cơ hội chuyển mình.

.
Kiếp thứ ba, bé thỏ con được già làng nuôi lớn và anh "Thần Cây".

Lần này, số kiếp của Duy sẽ do chính anh định đoạt.

Không có mưu sát, không bị tính kế, không dính máu tanh, Duy mãi an toàn trong tầm mắt và vòng tay anh.

P/s: Lại một lần nữa, anh mất em.

Đêm đêm mà suy đét=]]]

Còn 1c cuối cùng, POV kết HE nên mấy cô yên tâm là tui ôm cua gọn hơ à:> hehehehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip