POV: Số Kiếp Định Đoạt (cuối)

Kiếp thứ ba, bé thỏ con được già làng nuôi lớn và anh "Thần Cây".

Lần này, số kiếp của Duy sẽ do chính anh định đoạt.

Không có mưu sát, không bị tính kế, không dính máu tanh, Duy mãi an toàn trong tầm mắt và vòng tay anh.

.
Đức Duy nhìn người đối diện mình, cười lấy lệ, lên tiếng.

- À thì... ngài tên là gì ạ?

- Ta là "chồng".

Bớ người ta, có người lươn khươn nè!!!

Duy nghệt mặt không đáp.

Chẳng phải vì em tin cái lời người kia nói là thật, mà là vì em tự hỏi lòng.

Bộ em nhìn dễ tin người thế hả?

Có quỷ vương nào đó nhịn cười muốn chết, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ như mình nói thật.

- Ở nơi này, khi kết hôn rồi thì không có dùng tên thật nữa đâu, phải gọi là chồng xưng vợ đấy.

Mắt bạn nhỏ Duy sáng lên, nhỏ tiếng "Ồ" một cái tỏ vẻ đã hiểu.

- Vậy là sau này nếu như gặp người đã có gia đình thì em cứ gọi người đó là "chồng" hả?

Đôi mắt nai tơ của cái người ngồi đối diện Quang Anh nhìn về phía anh, câu nói kia nhất thời làm cho cái người được mệnh danh là quỷ vương "không có tình cảm, chỉ xử theo lí lẽ" kia cứng họng.

Chẳng lẽ bây giờ lại mặt dày giải thích là anh nhỡ mồm, thật ra Duy chỉ được gọi anh là chồng thôi à?

Chừa cho quỷ vương anh đây chút mặt mũi đi chứ?

- Không được, em chỉ được gọi ta như thế thôi.

Đức Duy ngoan như này, xinh như này, phải tới kiếp thứ ba anh mới yên ổn rước em về tới nhà mình thì dễ gì để cho người khác cho cơ hội hưởng lợi?

Duy cười toe, đầu gật gật tỏ vẻ đã hiểu.

Còn trong lòng em đã thầm cười tới mức suýt nữa là không nhịn được mà phát ra tiếng.

- Thế em có được để người khác gọi là "vợ" không ạ?

- Không được, em chỉ là vợ của mình ta thôi.

- Sao ngài khó tính, ngài gia trưởng vậy??

Duy chu mỏ chun mũi, người gì mà khó chiều thế nhỉ?

Gọi như này cũng không được, như kia cũng không xong!

Quang Anh mỉm cười, nhìn cậu nhóc trước mặt mới đây chỉ là một em bé khóc oe oe trong nôi, nay đã đủ lớn về làm chồng nhỏ của mình.

- Gia trưởng mới lo được cho em chứ.

- Èooooo.

.

Bỗng Duy thở dài thườn thượt làm người đối diện hơi lo mà hỏi han.

- Ở đây không vui à? Sao lại thở dài thế?

- Em nhớ anh Thần Cây của em quá à.

Giờ thì đến lượt cái người đeo mặt nạ kia thở dài, giơ tay khẽ véo nhẹ má bánh bao tròn ủm của em mà nhắc nhở nhẹ.

- Này, ta mới là chồng em đấy?

- Nhưng anh Quang Anh là bạn của em mòooo.

- Hiện tại, em chỉ được phép nhìn ta, nhớ ta, gọi tên ta thôi.

Cảm giác lúc này sẽ ra sao, khi mà tự mình ghen với chính bản thân mình?

Ai bảo có người đóng tận hai vai cơ.

- Ùm ùmmmmm.

Duy gật gù tỏ vẻ nghe lời, rồi em bất chợt tiếp lời.

- Nguyễn - Quang - Anh.

-...

Quang Anh câm nín, giờ lên tiếng thì lộ thân phận, nhưng không lên tiếng thì cứ mãi tự ghen với bản thân.

Nhưng điều quan trọng nhất là nếu anh không cho Duy một câu trả lời thỏa đáng thì ắt hẳn là sẽ bị em dỗi.

Cái mùi gọi tên như này từ lúc em còn nhỏ đã mấy lần gọi, mà lần nào lần nấy toàn khiến anh thót tim.

- D...Duy gọi tên ai thế? Ta không phải cái người tên đó...

- Anh kiếm cớ lừa Duy chứ gì, rõ ràng anh là Quang Anh màaaaa.

Duy cười.... nửa miệng, có vị quỷ vương biết mình toang thật rồi, đành mở miệng thú nhận.

-  Anh tính trêu Duy một, một xíu thôi, ai mà ngờ Duy nhận ra nhanh thế...

- Hứ, Quang Anh nghĩ lừa em dễ thế à?

Anh tiến tới kéo Duy vào lòng siết thật chặt, cằm anh dụi lên vai em làm nũng nài nỉ.

- Anh xin lỗi mà...

Càng nói, mặt người nào đó càng dụi sâu hơn vào bả vai người đối diện, làm lòng Duy mềm xèo.

- Bắt đền Quang Anh làm bánh gạo mặt trăng cho em ba tháng.

- Ừ, anh đền bù cả đời, nhé?

Duy dang tay ôm lấy cổ anh, cười toe.

- Chốt kèo.

.
Đêm đó, có thể là một đêm không ngủ.

Không ngủ được vì đôi mắt của Duy long lanh quá đỗi trong đêm tối.

Không ngủ được vì người cạnh bên em cứ mãi xoa eo xinh của em mà cười dịu dàng.

Cả hai, cứ thế trầm luân mà rơi vào biển tình sâu thẳm không lối thoát.

Tay nắm tay chẳng rời, mười ngón siết chặt nhau chẳng nói gì nhưng ý cười trong ánh mắt nhau đủ để cả hai hiểu rõ.

Họ thuộc về nhau.

.

Số mệnh kiếp này, hãy để anh sắp xếp, em chỉ cần ở bên anh.

"Bé con này, anh dặn nhé."

"Dạ."

"Sau này, không được rời xa anh nửa bước."

"Tại sao ạ?"

"Vì Hoàng Đức Duy là của anh."

"Em biết òiiii."

Dưới ánh hoàng hôn, bàn tay hai người khẽ đan vào nhau, siết thật chặt, tựa như chẳng có gì chia cắt được họ.

Đức Duy khẽ tựa đầu vào vai Quang Anh, em mỉm cười dịu dàng trong ánh mắt đầy nuông chiều của anh.

.

NGOẠI TRUYỆN:

- Quang Anh, mau giải thích cho ta.

Vị cha nuôi tuy đã về hưu nhưng ông vẫn có quyền hạn trong việc lưu trữ sổ sinh tử.

Và, Hoàng Đức Duy không - có - tên trong sổ sinh tử.

Điều đó đồng nghĩa với việc, em dù còn sống sờ sờ đây, nhưng tên thì không xuất hiện trong sổ.

- Tại sao Đức Duy đang sống ở đây, lại không có tên trong sổ sinh tử? Con có biết điều đó có nghĩa là danh tính của thằng bé không tồn tại hay không?

- Cha, con xin lỗi...

- Tại sao con lại làm thế?

- Vì nếu như Duy có tên trong sổ sinh tử, e rằng sẽ không thể để em ấy ở lại...

Duy không thể ở lại, em cũng không thể đi đâu, và nếu có tên trong sổ sinh tử thì em cứ mãi nằm trong vòng luẩn quẩn của cái chết...

- Tại sao không bàn bạc với ta? Con có biết làm thế sẽ đảo trộn trật tự của cuốn sổ hay không?

- Con...

Quang Anh không dám lên tiếng, người cha nuôi kia khẽ chau mày xoa trán vẻ bất lực. Thằng con mình làm việc này không biết nên vui hay nên buồn, vì chính ông là người đã chỉ cách "lách luật" này cho nó, nhưng ông không ngờ nó lại hành động sớm như thế.

Việc nó làm chưa bao giờ làm ông thất vọng, chỉ riêng việc này là khiến ông bất lực với nó. Thằng con kia quá nóng vội để rước nhóc con của nó về ông đã không nói, nay lại vội vàng tự động làm khi chưa nói trước với ông.

Lỡ có chuyện gì bất trắc, bên dưới phát hiện ra thì sao mà ông gánh được?

Nhưng cuối cùng thì mọi thứ vẫn ổn, người cha nuôi khẽ thở phào một cái, quyết định làm ngơ như chưa có chuyện gì.

.

Dường như trong một khoảnh khắc, Duy đã có lại được kí ức của hai tiền kiếp.

Kiếp thứ nhất, anh là tướng quân, em là nông dân nghèo. Em chết dưới lưỡi gươm của giặc, linh hồn em đi theo Quang Anh tới tận chiến trường, tận mắt em nhìn anh đưa lưỡi gươm lên từng nhát một trả thù cho em. Bàn tay anh run rẩy ôm lấy tấm mộ lạnh lẽo của em mà tự định ra cái kết của bản thân.

Kiếp thứ hai,  anh là công tước, em là chàng họa sĩ nhỏ. Em cũng lặp lại cái kết như kiếp trước, chỉ khác là em bị thiêu sống dưới ngọn lửa của kẻ điên tình. Anh lại lần nữa, ra tay trả thù giúp em rồi về nơi anh thuộc về.

Kiếp này, em gặp anh từ bé, được anh chăm từ bé, viết nên câu chuyện tình cảm thuở bé tới khi em trưởng thành. Khi em lớn, em lại thuộc về anh.

Số kiếp có thể định đoạt số phận chúng ta, nhưng chính tay anh sẽ định đoạt nó để bảo vệ cho em.

THE END.

P/S: Thế là kết thúc POV SKĐĐ rùiiiii, mấy cô đọc rùi cho tui cảm nhận nhóooooo.

@cammey86 POV có thể chưa hoàn hảo theo ý của cô nhưng mà tui mong là cô sẽ thích bạn nhỏ này nhooooo :33333

Sự ủng hộ, đóng góp của các cô là niềm động lực to lớn với tuiiiii, gấc iuuuuu.

Luv all~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip