POV: Sư Tử và Quạ 5

Mình là Rhyder đây.

Thú thực, việc mình tỏ tình Captain không nằm trong kế hoạch vào lần hai đứa đi chơi như này.

Mình tính sẽ bày tỏ tình cảm vào một ngày khác cơ, ít nhất là không đường đột như này.

Captain nghe lời nói ấy của mình chỉ có duy nhất một biểu cảm... sượng trân. Mình nghĩ có lẽ là bạn ấy không thích mình...

.
.
.
Lại là tui, Captain đây!!!

Ai đó véo má tui một cái xem coi có phải mơ hong, mà Rhyder tỏ tình với tui dị?!?

Tui đặc biệt tới thế hả...

- Tui... tui...

Ai đó cứu tui pha này đi, tui hứa sẽ hong méc mấy bạn thức khuya đọc mấy lời tâm sự này của tui đâu!!!

- Cap nghĩ như nào về... mình?

Cậu ấy lên tiếng khi quan sát sắc mặt của tui, có khi là mặt tui nghiêm trọng quá khiến Rhyder hiểu lầm thì phải...

- Tui nghĩ như nào về Rhyder hả... Cậu rất tốt, rất thân thiện và vô cùng giỏi!

Cái gì cậu ấy cũng biết, cũng giỏi, hệt như một cuốn bách khoa toàn thư sống, chỉ tui bao nhiêu điều thú vị bổ ích.

Và hơn cả là tui thích cậu ấy nên mọi thứ cậu ấy làm tui đều thấy thú vị.

Dù cho tui nghĩ cậu ấy chỉ xem tui như một người bạn bình thường...

.
Nhưng mà không!!!

Tui đang nghe lời tỏ tình của Rhyder ngay vào cái lúc tui không ngờ tới nhất.

Vào lúc chỉ có hai đứa, nhịp tim đập bum ba la bum trong lồng ngực đối phương, lúc tui "diễn" xem như cậu ấy chỉ coi tui là bạn.

Rhyder biết cách làm tui rung rinh quá, đỡ không có nổi...

.
- Cap chỉ thấy mình giỏi thôi hả, không có gì đặc biệt hơn sao?

- Ờm thì... cũng cũng đẹp trai, trò ngoan trò giỏi...

- Cap biết ý mình không phải là thế mà.

Giọng Rhyder trở nên nghiêm túc, chẳng còn dịu dàng như bình thường làm tui khẽ rén.

- Thì cũng là mẫu bạn trai lí tưởng đó. Nếu tui là con gái...

Nếu như Captain là con gái thì, ắt hẳn đã thích Rhyder thì thổ lộ ngay và luôn.

Nhưng tui là con trai mà...

- Mình không thích con gái, mình thích cậu.

- Nhưng tui là con trai đó!

- Mình đọc sách thấy người ta bảo "yêu ai yêu cả đường đi", vậy nên mình thích Cap ở mọi phương diện, Cap có như nào mình cũng thích.

Tui lại cảm thấy đầu óc mình hơi say sẩm vì câu nói của Rhyder...

- Nhưng mà hiện tại, tui hong muốn yêu đương. Tui còn nhỏ, phải tận 5 năm nữa mới trưởng thành lận.

- Vậy trong năm năm tới, Cap đừng để ý đến ai khác ngoài mình, có được không?

Rhyder nắm lấy tay tui, có cảm giác giọng cậu ấy pha chút run rẩy.

Tim tui cũng có chút dao động, và chẳng biết bằng một thế lực nào đó, hay là do ánh mắt của cậu ấy quá đỗi thu hút...

Mà tui gật đầu.

.
Năm tui là học viên năm ba, Rhyder năm hai.

Tui đi khắp bốn nhà trong trường tìm kiếm đồng minh, và tui quen thêm với cậu nhóc Negav, HurryKng và vài bạn khác mà tui hong nhớ tên cho lắm.

Vào một ngày chả hiểu sấm ở đâu ùn ùn kéo tới, mưa một trận xối xả không dứt, tui buồn chán nằm trên giường rồi đưa mắt ra ngoài cửa sổ thở dà, nghĩ về một chuyện...

Rhyder giận tui vì tui "lỡ" cười hơi nhiều với cậu nhóc Negav và nói chuyện hơi nhiều.

- Nè, cậu sao vậy?

- Mình bình thường.

- Bình thường thật hong?

- Không.

Ủa là sao? Tui hong hiểu cái gì sất.

Mặt tui ngơ ra, thấy Rhyder bỗng dưng giận dỗi, tui thấy cậu thật trẻ con.

Tui toan bước đi thì Rhyder lên tiếng, giọng đầy vẻ hờn trách.

- Sao Cap hứa mà không giữ lời với mình?

- Tui hứa gì cơ?

- Đợt hai đứa mình đi Iceland, lời mình nói bạn không nhớ sao?

- Tui hong?

Đương nhiên là tui nhớ.

Nhưng tui giận Rhyder vì cậu ấy giận tui!

Tui nói ra lời đó có chút hối hận, nhưng tui quyết hong quay đầu lại mà bước đi thẳng.

Từ hôm đó tới nay đã hai hôm, Rhy hong tới tìm tui, hay thậm chí còn chả có thư cú nào đưa tới.

Tui giận lẫy như thế mà cậu ấy hong thèm dỗ tui? Đã thế tui im lặng làm ngơ cho biết!

Tui cảm giác hốc mắt tui hơi nóng lên, tui cảm thấy uất ức vô cùng.

Sao Rhyder còn chưa tìm tui làm lành?

Cậu ấy hết hứng thú với tui rồi chứ gì?

Xét cho cùng, tui chỉ là một phù thủy nhỏ bình thường, không có phép thuật dị biệt hay khả năng hiếm có, còn Rhyder thì khác.

Cậu ấy là Người Được Chọn mà, là tiên tri trẻ tuổi nhất và giỏi nhất trong lịch sử của những nhà tiên tri học.

Trong khi đó, tui lại chả có gì. Người ta dễ chán tui cũng dễ hiểu thôi...

.
Cốc...cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên, lần lượt theo từng con số kí hiệu mà tui với ai đó đang giận nhau đã thống nhất với nhau từ trước.

Tui giận hong thèm đáp lại, tiếng gõ cửa vẫn kiên nhẫn, sau đó là một bức thư có chứa âm thanh.

"Cap ơi, mình xin lỗi. Đừng giận mình nữa, làm hòa nhé..."

Tui nghe xong hong thèm gửi lại, gấp gọn bức thư đặt lên tủ đầu giường, trùm chăn kín người lộ mỗi đôi mắt đang dán vào khe hẹp dưới cửa kia.

Thêm một bức thư.

"Cap ơi, đừng giận mình nữa mà. Mình buồn lắm, chả ai chịu chơi với mình..."

Lại thêm một bức nữa.

"Ở đây chẳng có ai thích chơi với mình như Cap cả, Cap bỏ qua cho mình lần này nha?"

Ai nói tui bị mềm xèo bởi giọng nói kia mau ra đây?

Ai đồnnnnn?

Tui hong hề bị mềm xèo xíu nào nhé.

Là do tui hong có sức kháng cự với Rhyder thui!!!

Ai bảo tui có tấm lòng thương người bao la bác ái làm gì, phải chịu trách nhiệm với sự tổn thương của người kháccc.

.
Thế là, tui với Rhyder làm hòa, nhưng không phải do lá thư hay sự mềm lòng của tui.

Mà do CoolKid, thằng bạn đồng niên đáng đồng tiền bát gạo.

Chả biết nó nghe ở đâu cái chuyện tui với Rhy giận nhau, xong nó lôi cậu ấy tới trước mặt tui, phán một câu xanh rờn trước khi bỏ đi.

- Cãi nhau giận dỗi gì cho mệt người, làm hòa lẹ đi hai ông tướng con!

Tui ngơ ngác, Rhyder thì vẻ buồn buồn hối lỗi, nghe xong câu kia liền chả hiểu mô tê chi rứa gì.

Mãi tới lúc Rhy choàng tay qua vai tui ôm lấy mà siết nhẹ, tui mới load được tình hình.

À, hóa ra là thằng bạn tui mới chuyển nghề qua ông hoàng giảng hòa.

- Cap ơi, đừng giận nữa mà...

- Tui với cậu có là gì của nhau đâu mà giận dỗi?

- Thui màaaa.

Được rồi, tui thừa nhận là tui vô cùng ấm ức, và tui khóc rõ to mặc kệ cậu ấy có dỗ tới khô cổ.

- Nếu cậu có ý định với tui, thì cậu đã không ngưng liên lạc với tui tận hai ngày.

- Mình xin lỗi mà, tại... tại mình thấy khó chịu, và mình không muốn đẩy cảm giác khó chịu đó lên người bạn, nên mình cần vài hôm để bình tĩnh.

- Hứ, cậu có xem tui là bạn bè thân thiết hay đối tượng đang tìm hiểu đâu?

- Thôi mà, mình xin lỗi, mình sai rồi, Cap tha thứ cho mình nhé?

Rhyder áp tay lên hai má tui vỗ nhẹ dỗ dành, hại mặt tui đỏ như trái gấc lần nữa.

Sao tui hong có chút giá nào khi bên cạnh cậu ấy dị? Rõ ràng là tui tự thấy bản thân cũng híp hốp lắm mà?

Tự dưng bên cạnh Rhyder cái là tui như con mèo to đùng làm nũng đối phương.

Tui phẫn nộ!!!

- Cap ơi Cap à, Cap đáng yêu ơi...

Rhyder thấy mặt tui vẫn còn khó đăm đăm, cậu ấy càng ra sức dỗ tui, cảm giác như dỗ một em bé hay giận lẫy.

- Tui hong có phải em bé mà dỗ kiểu đó!

- Cap là em bé của tớ mà.

Sao cái người này dẻo miệng tới thế?

Mà rõ ràng tui hơn Rhyder một năm, sao tui cứ nghe cậu ấy nói là lại ngại được nhỉ?

- Tui lớn hơn cậu đó!

Rhyder chẳng đáp lại, cậu ấy chỉ mỉm cười nhìn tui với ánh mắt khó đoán rõ ý, qua một lúc mới lên tiếng.

- Ừm, nhưng dù có như nào thì Cap vẫn là em bé của mình.

.
.
.
Mình là Rhyder đây.

Mình thừa nhận mình có chút khó chịu khi thấy Captain nói chuyện cười đùa với người khác.

Thật ra, không chỉ là một chút...

Mình thấy bản thân như phát điên lên vì thấy bạn ấy nói chuyện mà cười xinh như thế với người khác.

Mình ích kỉ thật đấy, nhỉ?

Nhưng mình thật sự không muốn cảm giác đó làm ảnh hưởng tới bạn ấy, chỉ là mình không nhịn được mà giận dỗi đôi chút...

Và cũng là mình, xuống nước làm hòa vì mình nhớ Captain.

Cảm giác nhớ còn nhiều hơn ghen tuông, nên mình đã đi tìm cậu ấy.

Hơi trẻ con, nhỉ? Nhưng biết làm sao giờ, mình lỡ thích Captain nhiều quá rồi, làm sao có thể dừng được đây...

Mà lời mình nói Cap là em bé, mình nói thật đấy.

Vì mình cưng người mình thích lắm, cưng như em bé luôn.

.
.
.

Captain đây, và tui lại đang nóng mặt nữa rùi.

- Cậu... cậu đừng có nói nữa...

- Sao thế?

- Tui... tui xấu hổ.

Ôm hai bên má đang dần nóng ran lên của mình, tui muốn chạy trốn khỏi đây quá à!

Nhưng mà tui chạy trốn thì sẽ làm Rhyder buồn, nên tui phải ở lại. Dù gì mấy em khóa dưới sẽ dễ thấy lạc lõng hơn là mấy người khóa trên như tui.

Rhyder nghe tui nói, cậu ấy cười rất tươi, mà tui thì lại ngẩn ngơ trước ánh mắt xoe tròn và nụ cười trong trẻo đó.

Trong lòng tui bỗng cảm thấy, nếu nói ra tình cảm của bản thân với cậu ấy, có lẽ cũng không tệ.

.
- Rhyder nè.

- Ơi?

- Tui... tui thích cậu.

-...

Tui lấy hết can đảm để thổ lộ, mà nói xong tui lại cúi mặt xuống, che giấu đi ánh mắt đang mong đợi của bản thân, nên tui hong rõ vẻ mặt của Rhyder như nào.

Nhưng cậu ấy im lặng chẳng đáp, mà tui chỉ cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn tui chằm chằm và nóng ran.

Bỗng cả người tui được bế lên cao, tui hốt hoảng theo quán tính ôm chầm lấy cổ Rhyder, nơi đó phảng phất mùi thơm lạ lắm, như mùi cỏ đồng nội, êm dịu, bình yên, và thoải mái.

Tui ngước mắt lên, tính lên tiếng trách móc, nhưng mà tui khựng lại vì đôi mắt đang ánh lên vẻ hạnh phúc kia. Bất giác, tui cũng cười tít mắt.

- Cap nói thật không? Chuyện... Cap thích mình ấy?

- Ừm, là thật.

Rhyder cười rạng rỡ hơn, ôm tui xoay vòng vòng, còn thì thầm vài từ bên tai tui trong lúc tui thì bám chặt cổ cậu ấy mà nhắm tịt mắt.

Tui... tui sợ bị té ngã.

Nhưng mà có Rhyder ở đây rồi, tui chắc chắn không bao giờ ngã đi đâu được nữa, trừ khi ngã vào lòng anh ấy.

.
Phiên ngoại chưa kể.

Năm Rhyder lên năm ba, Captain năm tư. Cả hai bây giờ là người yêu của nhau, cả ngày cứ cuốn quýt mãi chẳng rời.

Trường Hogwarts có thêm một điều mới, cho phép học viên năm hai trở đi được phép dọn ra nhà ngoài ở riêng, hoặc ở ghép với bạn bè, mọi chi phí vận chuyển sinh hoạt nhà trường sẽ chu cấp tới năm các bạn được 16 tuổi, sau đó sẽ đi theo khóa huấn luyện của từng nhà cho tới năm học viên đủ 18 tuổi.

Hiện tại, Rhyder và Captain đang ở chung nhà với nhau, cách trường chỉ với một cánh cửa trung gian kết nối hai nơi. Cánh cửa này chỉ hoạt động khi người ở nhà đi tới trường, còn ngược lại thì không.

Đến cả căn nhà cũng có tên, Rái Cá và Cạp Cạp, gọi tắt là Rái Cạp, viết là RhyCap.

.
- Anh ơi, lấy giùm em cái áo choàng đi. Sắp tới lễ hội Quidditch năm tư rùi, em phải đăng ký sớm cho kịp.

Vẫn là Captain Boy, nhưng với quả đầu đỏ tía đặc trưng của Gryffindor, và giữ vai trò thủ quân.

- Năm nay, anh thi cùng Cap nhé.

Nhà Quạ xanh và Sư Tử, hòa nhau với tỉ số chung cuộc, 45-45.

Lạ một chỗ là, bình thường nếu nhà Gryffindor và Slytherin đấu nhau là chỉ có sứt đầu mẻ trán, nhưng hai nhà Gryffindor và Ravenclaw đấu nhau lại chỉ như thú vui vờn nhau của đôi tình nhân.

Hết người này đuổi xong tới người kia ghi bàn, người này chặn nhưng thấy đối phương là nhường, chẳng có chút hồi hộp nào.

Cứ như ăn cẩu lương công khai mà thầm lặng vậy đó.

.
- Nè Rhy!

- Dạ anh nghe.

- Sao anh nhường bên em quài dị?

- Tại anh muốn sống lâu hơn chút...

- Ý gì đấy?!?

- Các cụ chẳng phải truyền lại cho con cháu câu nói "Đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão" hay sao?

Captain đỏ mặt.

Ừ thì cũng đúng, nhưng mà không phải là lần này chứ!

- Lần nào anh cũng nhường em. Lần này còn là cuộc thi lớn...

- Không sao, anh tự nguyện. Với cả, huynh trưởng của nhà Quạ cũng nói, chắc chắn sẽ không thắng được nhà Sư Tử nên chủ động để anh tự quyết định...

Dù gì năm sau, năm sau nữa, sau nữa nữa nữa, huynh trưởng cũng sẽ vì một người mà nhận thua trước thôi.

.
.
.
THE END.

P/s: chính thức kết thúc POV nhà Sư Tử với Quạ rùiiiii❤️ Cảm ơn mấy cô đã đợi đến giờ phút cháu nó end🥺

Mà nhỏ niên hạ này thả thính dữ ôn àaa, dồn dập luôn mới ác=]]]

Mấy cô có cảm nhận gì về toàn bộ POV này cứ thoải mái bình luận nhaaaaa
Bật mí: tui mê đọc cmt á, cứ thoải mái hết cỡ mặn hơn muối cũng được cho tuiiii🤧

Luv all~

Còn khi nào thì Captain biết Rhyder nhỏ tuổi hơn mình á? Chắc phải chờ khi nào Rhy tự nói, mà tình hình này thì...=]]]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip