POV: Yêu lại từ đầu
Từ khóa: Ép buộc kết hôn, li hôn, biến mất, hối hận, làm lại
CẢNH BÁO: có motip song tính, cân nhắc trước khi đọc!
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy cứ ngỡ sẽ chỉ là hai đường thẳng song song, mà đã song song thì làm sao có cơ hội cắt ngang mà gặp gỡ?
Nguyễn Quang Anh đã có người yêu, mà Hoàng Đức Duy thì cứ mãi chìm đắm trong quá khứ lúc cả hai còn là anh em thân thiết.
Có một bí mật từ lâu rất lâu, rất sâu trong lòng bé Duy là em vô cùng vô cùng, vô cùng thích người tên Nguyễn Quang Anh.
Nhưng em tự biết thân biết phận, em nhỏ bé, em dễ tủi thân, lại chỉ là yêu thầm người ta, trong khi người đó đã có người yêu rồi.
Có lẽ là cậu bé như em sẽ chỉ mãi lủi thủi như thế này thôi... vì trái tim em trót trao ai đó rồi.
.
Nguyễn Quang Anh hôm nay tựa như người rơi vào hố của sự tuyệt vọng.
Người yêu anh, đang môi chạm môi với một người con gái khác!
Hoá ra trước giờ anh chỉ là bức bình phong của người mà anh dành bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu thời gian để bên cạnh họ. Chua chát thật đấy!
Vị rượu đắng chát trong miệng cũng chẳng thể bằng sự chua chát đang hiện hữu trong lòng anh. Quang Anh cứ nốc hết ly này tới ly khác không có điểm dừng, tới khi say mèm thì nằm gục trên chiếc ghế cạnh quầy bar của Anh Tú Atus.
- Này, em say lắm rồi đấy, mau về nghỉ ngơi đi.
- Em không muốn về nhà, em muốn ở đây uống tới sáng.
- Mày không xót cho ví tiền thì cũng xót cho cái dạ dày hay tái phát bệnh của mày chứ em?
- Em không quan tâm nữa rồi...
Atus thở dài, bất lực vò đầu, rồi chống nạnh nhìn thằng em mình bi luỵ vì tình yêu tình cảm, trong lòng khẽ cảm thán một câu.
Yêu mà luỵ như này thì yêu làm quái gì...
- Tại sao? Rõ ràng đã yêu nhau được một thời gian, đùng một phát em trở thành bức bình phong cho hai người kia chứ? Đã thế lại còn là hai người con gái yêu nhau?
Atus nghe thằng em mình lè nhè kể lể, liền thở dài một cái.
Anh Tú biết tình yêu không có lỗi, giới tính trong khi yêu lại càng không, nhưng chuyện này xảy ra với thằng em mình thì... Đúng thật là một vấn đề nan giải vô cùng.
Thằng nhóc này cái tôi vô cùng cao, lại càng không thể chấp nhận được người nó đang trong mối quan hệ tình cảm với mình thế mà đi yêu một người cùng giới...
.
Tiếng chuông điện thoại của Anh Tú vang lên, đầu dây bên kia là một cậu bé với giọng nói rụt rè.
- Anh Tú ạ? Là em, Duy đây...
- Ừ, anh nghe đây.
- Em nghe nói... anh Quang Anh bị thất tình ạ?
- Thông tin nhanh thế, biết vậy sao còn không tới đây giúp anh mang con sâu rượu này về?
- Em... Em...em có tư cách gì để tới hả anh?
Ngoài cái thân phận anh em đã từng rất thân thiết.
.
Hai năm trước...
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy gặp lại nhau trong một cuộc thi, hai người đã support nhau ngay giữa thời gian anh bị toxic nhiều nhất.
Quang Anh vô cùng cảm động về sự bảo vệ này của em, cả hai đã có nhiều cuộc trò chuyện dài rất dài sau đó... Rồi anh nắm lấy tay em, ý muốn làm anh em thân thiết.
Đôi mắt anh chân thành tới mức khiến em xiêu lòng, rồi dẫn tới là tương tư anh chẳng có lối thoát nào.
Nhưng bẫng đi vài tháng sau, Quang Anh công khai người yêu.
Chị ấy rất đẹp, rất giỏi và vô cùng xứng với anh, chứ chẳng như Duy đâu, nhút nhát, dễ bị tổn thương lại rất nhạy cảm.
Còn chưa kể, em có một bí mật nữa mà chỉ có một mình em biết.
Hoàng Đức Duy là một bạn nhỏ song tính.
Nên em vô cùng sợ sẽ có người khui bí mật này của em ra, rồi em sẽ bị nói ra nói vào và không thể bước tiếp tới mục tiêu của bản thân.
Bạn nhỏ rất muốn trở thành một nghệ sĩ thực thụ, và em chẳng muốn có bất kỳ điều gì cản bước mình.
Thế là bạn nhỏ ấy lại nén tình cảm vào trong lòng mà tự ôm lấy những mộng mơ thuở thiếu thời, mặc kệ cho hiện tại người ấy đã có đối tượng.
Thế là em lựa chọn lùi về sau, không còn liên lạc nhiều với anh, không còn tương tác nhiều với anh trên mạng xã hội, chỉ lặng lẽ theo dõi anh và bước tiếp con đường của riêng mình.
.
Đức Duy chìm đắm vào quá khứ của mình, nhất thời quên đi bản thân còn chưa tắt máy. Tiếng gọi của Atus từ bên kia đã kéo em lại với hiện thực.
- Thằng nhóc Quang Anh thất tình rồi, giờ là lúc nó yếu lòng nhất, nếu như... Nếu như em muốn xây dựng lại mối quan hệ anh em như ngày xưa thì giờ là lúc thích hợp đấy.
Atus anh đây chỉ giúp tới đó thôi, cái quan trọng là cả hai còn có duyên phận gì không thì mới tính tiếp được.
Liệu...liệu có ổn không?
Lỡ như mai anh thức giấc, thấy em thì anh sẽ có cảm nghĩ gì?
Duy chẳng biết nữa, vì em hiện tại chẳng nghĩ được nhiều tới thế. Em chỉ nghĩ tới tình trạng của anh đang say mèm, cần một người dìu đi, cần một nơi trở về...
Đức Duy báo mình sẽ tới rồi cúp máy, em tức tốc bắt xe chạy tới quán bar của Anh Tú, tiền xe em đưa cho tài xế dư một ít cũng chẳng nhận lại, chỉ một mạch bước thẳng vào chỗ bóng dáng một người đang say bí tỉ nằm gục chỗ quầy bar.
.
.
.
Góc nhìn của Anh Tú.
Thằng nhóc Quang Anh và Đức Duy đều là những người em thân thiết của anh, nên anh thừa biết tình cảm của Duy dành cho Quang Anh.
Nhưng nó quá nhát để bày tỏ, vì ngại ngùng, vì Quang Anh có người yêu, vì nó là song tính, và... Vì Quang Anh là trai thẳng. Bằng chứng là thằng nhóc đó quen một người con gái.
Chỉ là duyên phận nó lạ lắm, nó thực thi theo một quy luật của riêng nó mà chẳng theo bất kì bố con thằng nào, kể cả câu chuyện về giới tính.
Phận làm người ngoài cuộc như mình, chỉ có thể giúp được cái gì thì cố hết sức mà thôi.
Biết đâu sẽ có một chuyện gì đó thành thật thì sao? Hạnh phúc thì càng tốt, không hạnh phúc thì coi như trải nghiệm tình yêu.
.
.
.
Đức Duy vất vả dìu cái người dựa vào người em, anh chẳng đứng yên mà cứ bám vào em rồi cười khờ, ánh mắt mông lung chẳng rõ tiêu cự trong lúc em đang giơ tay gọi xe.
Nửa đêm như này rất khó để gọi xe, một là giá sẽ rất cao, còn hai là bọn họ sẽ phải cuốc bộ về nhà...
Nên về nhà anh hay về nhà em nhỉ? Nhà anh sẽ gần hơn với đồ đạc của anh cũng đầy đủ, còn nhà em thì xa hơn lại khá nhỏ, nhưng hiện tại em không biết mật khẩu nhà anh, cũng không biết anh còn ở chỗ cũ không, hay hôm nay chia tay đã chuyển qua chỗ mới...
Thôi, tóm lại về nhà em vẫn là ổn nhất trong đám lựa chọn kia rồi!
Mãi mới bắt được xe, em chật vật dìu cái người tuy thấp hơn em vài cm nhưng lại đô con hơn em, đã thế anh lại còn đang say nên rất khó nghe lời.
- Hừm, chật quá.
- Anh chịu khó xíu đi, sắp tới nhà rồi ạ.
Tài xế theo địa chỉ em đưa mà chở cả hai tới một hẻm nhỏ rồi thả hai người xuống, để lại hai chiếc bóng sêm sêm nhau dìu dắt trên lòng đường.
Duy đưa anh tới nhà mình, em một bên đỡ anh, một bên mở cửa khiến em hơi chật vật, đành phải để anh ngồi tựa lưng vào tường mà mở toang cánh cửa rồi dìu anh vào chiếc sofa sát tường.
.
Đức Duy lấy chiếc khăn mặt, xả nước ấm vào chậu rồi mang ra chỗ Quang Anh ngồi, định bụng sẽ lau cho anh để vơi bớt mùi rượu đang phảng phất quanh người anh.
Bạn nhỏ xinh yêu chun mũi, em chả thích cái mùi này tí nào, em thích mùi bạc hà thanh mát anh hay xài hơn cơ. Nhưng vì anh đang say nên người rộng lượng như em bỏ qua cho đấy!
Em cầm chiếc khăn tỉ mỉ lau tay cho anh, cởi hai cúc sơ mi trên cổ áo mà lau nhẹ nhàng, rồi mới lau mặt sau cùng. Chiếc khăn chạm vào vầng trán tinh mịn, sống mũi cao thêm gò má sắc lạnh, tổng thể này cứ mãi hút hồn em mỗi khi em vô tình chạm phải.
Nguyễn Quang Anh đẹp tới hút mắt người đối diện, cụ thể là làm Hoàng Đức Duy cứ mãi xiêu lòng.
Duy lau xong mặt, cổ với tay cho Quang Anh, em mới thở nhẹ ra đôi chút, ít nhất là mùi rượu không còn quá nồng nặc khiến em thấy ngộp thở nữa, em bị dị ứng với cồn, vì khi dính phải em sẽ chẳng còn là em...
.
.
.
Góc nhìn của Đức Duy.
Duy yêu Quang Anh, nhưng đó là tình cảm của riêng em, chứ em chẳng bao giờ có ý nghĩ muốn làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác.
Em có tự tôn, có tự trọng, nên khi biết Quang Anh có người yêu, em liền biết thân biết phận mà im lặng không tiếp xúc với anh nữa. Nói cách khác là gần như không liên lạc.
Em chỉ muốn đoạn tình cảm đó dừng ở mức tốt đẹp nhất, chứ không hề muốn nó dính sâu vào vũng lầy.
.
.
.
Duy nhìn người con trai đang nằm trên sofa kia, anh dài hơn cái sofa nhà em nên nằm co ro trông tới là tội nghiệp, em xót anh nên lại lúi húi dìu anh vào buồng ngủ của mình.
Nhà của Duy tuy bé thế thôi, nhưng đầy đủ đồ dùng hết đó. Chỉ là bạn nhỏ không muốn ở một ngôi nhà quá to, vì như thế sẽ mang lại cho em cảm giác bị trống trải.
Mà em dìu anh vào buồng ngủ của em thì em ở đâu? Đương nhiên là trải nệm dưới đất nằm rồiiii.
Phòng ngủ em nhỏ nhưng có tới mấy cái nệm cơ!
Đưa được anh tới giường, em đắp chăn cho anh rồi mới đi làm vệ sinh cá nhân mà trải nệm xuống đất, lấy thêm tấm chăn bông dày cộm rồi chui vào thế giới của riêng mình bên cạnh chiếc giường.
Trời đang trở rét, đặc biệt là những ngày có gió mùa Đông Bắc tràn về nơi đây, khiến nhiệt độ vào ban đêm giảm xuống đột ngột làm cho bạn nhỏ Đức Duy run cầm cập, dù cả thân hình được bao bọc bởi chiếc chăn bông dày ơi là dày.
.
Nửa đêm, Quang Anh cảm thấy cả người mình khô nóng, anh khát nước muốn đi tìm ly nước uống nhưng đảo mắt xung quanh thì nhận ra đây chẳng phải nhà mình.
Cách bày trí rất quen thuộc, nhưng cơn đau đầu vì uống rượu ban nãy làm anh nhất thời chưa kịp nhớ được gì, chỉ lồm cồm bò dậy khỏi giường, chân đặt dưới đất chẳng lạnh lẽo như nhà anh mà lại chạm phải tấm trải sàn ấm ấm mềm mềm.
Quang Anh hướng ánh mắt xuống nhìn dưới đất, ánh sáng trong phòng mờ mờ ảo ảo khiến anh chẳng rõ đó là đồ vật hay là người, một lúc sau mới thích nghi được với bóng tối mờ ảo. Anh ngửi mùi hương vani ngọt này rõ là vô cùng quen thuộc.
Mùi vani này... Là Hoàng Đức Duy?
Dòng kí ức chợt tràn về trong đầu Quang Anh.
.
.
.
Góc nhìn của Quang Anh.
Có lẽ anh đã quên.
Quang Anh đã từng rung động với cậu em chung ngành nghề với mình, nhưng đó chỉ là tình cảm thời còn nông nổi, cho tới khi nhìn lại thì đó chẳng phải là loại tình cảm như anh nghĩ.
Đó chỉ cơ hồ là ảo giác của anh mà thôi, vì anh là trai thẳng.
Anh chỉ đơn giản là xem Đức Duy như một người em trai mà đối đãi săn sóc. Đến khi anh có người yêu, cậu nhóc đó đã chủ động ngừng liên lạc, anh đã rất thắc mắc nhưng rồi cũng ngại hỏi nên là đành thôi.
Mùi hương vani ngọt ngào phảng phất dưới đất làm anh thấy nhớ về những ngày xưa cũ.
Duy từng nằm ngủ như này để đưa chỗ ngủ cho anh lúc anh chẳng còn nơi nào để về.
Hoàng Đức Duy là người đã giúp anh trụ vững khi anh chẳng còn lại gì trong tay và phải bắt đầu lại với con số không.
Nguyễn Quang Anh mỉm cười, như thế này lại khiến anh nhớ về ngày xưa thật đấy.
.
.
.
Đức Duy bỗng cựa quậy, em đá chăn sang một bên, chẹp miệng một cái rồi lăn ra ngủ tiếp. Quang Anh nhìn thấy thế liền bật cười, nết ngủ này bao năm vẫn không thay đổi.
Hình như, sóc con này không chăm sóc sức khỏe bản thân tốt, lại gầy đi rồi.
- Oápppp!
Duy lăn qua lộn lại, em mơ màng mở mắt nhìn xung quanh. Như đã quen với màu này mỗi đêm nên em thích nghi rất nhanh, và em cũng ngủ chẳng sâu được, vì em bỗng cảm giác có ai đó trong phòng nhìn chằm chằm vào mình.
Mà ngoài em trong phòng ra thì còn ai? À, còn anh Quang Anh.
- Anh... Quang Anh ạ...
- Ừ, anh đây. Sao anh ở đây thế?
- Anh say quá, nên anh Tus nhờ em đưa về. Mà em không biết nhà anh, cũng không biết anh đã chuyển đi chưa, thế là em đưa anh về nhà em luôn.
Quang Anh mỉm cười chua chát. Phải nhỉ, anh quên là nhà kia anh chỉ ở cùng với người yêu cũ, chứ không thuộc quyền sở hữu của anh.
Từ lúc xác nhận mối quan hệ yêu đương, anh liền dọn về nhà người ta ở, căn nhà của bản thân chắc đã đóng bụi phủ mạng nhện khắp nơi, đồ đạc có khi phải thay lại một loạt, thật là thảm hại.
Thảm hại y như chủ nhân của nó vậy...
- Anh Quang Ạnh có khát nước không? Em đi lấy cho anh...
- Ừ, anh có, lấy cho anh một ly với.
Quang Anh vừa dứt lời, Duy đã bật dậy đứng lên đi ra bếp rót cho anh một ly nước ấm rồi mang vào, uống cạn một hơi hết sạch ly nước mới khiến cổ họng của anh cảm thấy khá hơn đôi chút.
- Cảm ơn Đức Duy nhé.
- Dạ không có gì.
Cuộc đối thoại của cả hai chỉ tới đó rồi thôi, chẳng có gì để nói thêm cả, bầu không khí bỗng chốc ngột ngạt tới khó tả.
Đức Duy muốn nói mà chẳng dám nói, Quang Anh thì muốn kiếm chuyện để nói nhưng chẳng có gì để mở lời, cứ thế cả hai người nằm trên giường kẻ nằm dưới đất mà thao thức.
- Đức Duy này.
- Dạ?
- Dưới đấy lạnh lắm, lên đây nằm cho ấm đi em.
- Dạ thôi, em có chăn dày nên cũng ấm lắm.
Lên đó nằm là em khỏi ngủ luôn đó!
Cái mùi bạc hà của Quang Anh cứ thôi thúc em mãi là em thành gấu trúc đời tiếp theo của quốc bảo bên Trung liền!
.
Bé song tính vốn nhạy cảm về mùi, đặc biệt là mùi mà người mà em có tình cảm...
Nên tuyệt đối, em không thể lại gần Quang Anh hơn nữa đâu!
Đức Duy trùm kín chăn từ đầu tới chân, chỉ để lộ đôi mắt sáng long lanh đang nhìn đăm đăm lên trần nhà, không dám quay trái vì sẽ bắt gặp phải ánh nhìn của Quang Anh, quay phải thì càng khó ngủ vì có ánh sáng le lói chiếu vào.
- Đừng cãi nữa, lên giường nằm đi, anh ngủ đất cũng được.
Quang Anh nhìn sóc nâu bướng bỉnh quyết không nghe lời mình, anh thở dài rồi tiến dần tới chỗ Duy đang nằm đất doạ bé một phen thất kinh hồn vía.
- Anh...anh...anh đừng tới đây!
- Sao thế?
- Anh... Không có gì đâu, anh cứ đi ngủ đi ạ.
Đương nhiên là có sao rồi, anh mà cứ tiến lại gần với cái mùi thu hút em thế thì em sẽ không kiềm chế được mất!
.
Quang Anh thấy thái độ quyết liệt của em liền gật đầu, nằm lại trên giường mà lim dim chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa.
Trên chiếc giường mềm thơm này, rất rất rất nhiều mùi vani ngọt, khiến Quang Anh chẳng những không đau đầu mà lại dễ ngủ tới lạ kì.
Anh vốn rất dễ đau đầu với các mùi hương liệu, nhưng mùi vani ngọt lịm của cậu nhóc tên Duy thì lại chẳng hề bài xích hay đau đầu. Ngược lại còn có cảm giác vô cùng thoải mái chẳng chút khó chịu nào...
Chắc Hoàng Đức Duy là ngoại lệ.
.
Quang Anh đáng ghét thật đấy, làm em thổn thức hết cả trái tim mà anh lại ngủ ngon một cách dễ dàng, đúng là kẻ ác thường sống thảnh thơi mà!
Duy lẩm bẩm trong miệng rồi em cũng bị giấc ngủ cuốn lấy mà chìm sâu vào mộng đẹp...
.
.
.
Góc nhìn của Quang Anh.
Sáng sớm chào đón Quang Anh bằng tiếng chim hót líu lo trên cành cây, tiếng rao bán các loại bánh giò bánh tiêu bánh chưng, một cảm giác rất đỗi bình dị, nhưng với anh lại thật lạ lẫm.
Nơi anh sống lại là khu đô thị sầm uất, tấp nập người ra kẻ vào, tiếng xe cộ chạy ầm ĩ không ngớt, chẳng bao giờ có phút giây yên ắng bình lặng như này.
Anh không vội ngồi dậy, chỉ lặng lẽ quay qua phía đối diện Duy, cả người em cuốn như cái kén, cả người nhỏ bé trùm kín trong chăn, chỉ hở mỗi gò má với hàng lông mi ra ngoài với hai cánh mũi phập phồng lên xuống.
Trông vô cùng ngoan xinh yêu, dù cho trên sân khấu cứ gang gang gang mãi thôi, chấp niệm híp hốp cực lớn trong khi nhìn cứ như em bé.
Quang Anh nhìn đến ngẩn ngơ cả người, trong lòng trào lên cảm giác chẳng rõ ràng.
.
.
.
Duy vươn vai, em hết quay sang trái rồi cong người sang phải, em tự phát minh ra bài tập vận động buổi sáng này đấy, thông minh khôngggg?
Đương nhiên là có chứ. Ai nói không là giận!
Bất chợt, ánh mắt em va phải ánh nhìn của anh, em đang chun mũi vươn vai, làm đủ kiểu vô tri khiến anh bật cười.
- Sáng sớm năng động nhỉ?
- Em...em...
- Cảm ơn Duy đã cho anh tá túc nhé.
- Dạ không có gì.
Duy ngoài nói mấy câu đáp lời sáo rỗng đó ra thì em còn làm được gì? Em xấu hổ quá đi mất thôi, huhu, ôi trời ơi cứu Cáp Tần với bà coan ơi!
.
Cả hai vẫn trong trạng thái ngượng ngùng mà chẳng nói với nhau câu nào, nhưng lại ăn ý tới bất ngờ lúc xuống bếp nấu đồ ăn sáng.
- Anh Quang Anh ăn trứng chiên với cơm nóng nha?
- Nhà còn rong biển không, anh nấu cho.
- Anh còn nhớ ạ?
- Duy cũng nhớ anh thích ăn gì mà, với chuyện cũng bé cỏn con...
Hiển nhiên là món khoái khẩu của Quang Anh là trứng ốp la ăn với cơm nóng, còn Duy thì canh rong biển anh nấu. Lạ một chỗ là lâu không nói chuyện, nhưng sở thích của họ vẫn chẳng thay đổi, mọi thứ như chỉ mới hôm qua.
Duy cười, hoá ra anh vẫn còn nhớ em thích canh rong biển, mà lạ lắm nhé, món đấy chỉ có anh nấu em mới ăn được thôi!
.
Cả hai lúi húi trong bếp, người làm trứng ốp la, kẻ lại nấu canh rong biển, căn bếp tuy nhỏ nhưng em nhỏ thấy ấm cúng lắm.
Ước gì...
- Duy có người yêu chưa?
- Dạ? Em chưa ạ.
- Không ưng được ai à?
Em không ưng ai ngoài anh đó!
- Em thấy mình còn chưa đủ chững chạc để lao đầu vào yêu.
Biểu hiện của người nghĩ một đằng nói một nẻo là như Đức Duy nè!
- Cứ yêu vào mới chững chạc được...
- Em không muốn yêu đương cho lắm.
Cuộc nói chuyện cứ thế đi vào dĩ vãng.
Quang Anh im lặng ăn cơm, ánh mắt lâu lâu quan sát Duy, nhưng Duy thì lại như né tránh anh, chỉ chăm chăm gắp lia lịa trứng với cơm mà cho vào miệng nhai nuốt.
- À thì...
Quang Anh sực nhớ tới chuyện nhà cửa của bản thân, liền mở lời.
- Dạ?
- Anh... Anh có chuyện muốn nhờ Đức Duy.
- Chuyện gì thế ạ?
Duy nghe anh nói có chuyện nhờ mình, em không khỏi hồi hộp. Đây là lần thứ hai anh nhờ em sau đằng đẵng thời gian chẳng liên lạc nhiều với nhau.
- Hiện tại, anh không biết nên ở đâu, nhà cũ thì chắc hỏng hết rồi, sửa lại cũng phải hai, ba tháng. Nếu có thể...
Quang Anh nói một tràng rồi khẽ ngưng lại làm Duy tò mò mà hỏi lại.
- Anh muốn em tìm nhà ở tạm ạ?
- Ừ, em biết có căn nào ổn ổn tí không?
Nhà em nè, nhà em ổn nè!!!
- Dạ... em cũng không rành về nhà cửa cho thuê lắm. Nếu anh không phiền thì... mình ở ghép cũng được ạ.
Duy nói với giọng nhỏ nhẹ, nhưng thực chất tim em đập nhanh vô cùng, tay em siết chặt ống quần để Quang Anh không nhận ra em đang run run.
- Thế thì tốt quá! Anh đỡ phải qua trung gian mua nhà, tiền thuê nhà và chi tiêu hàng tháng anh sẽ gửi em đều đặn hai tuần một lần nhé.
- Không, không cần đâu ạ, hai người cũng không tốn là bao...
Quang Anh đừng có làm em rung rinh nữa coi!
Anh cứ như này thì sao mà em ngừng thích anh được?
- Không được, ở ghép nên trách nhiệm là của chung. Quyết định thế đi, anh sẽ chuyển đồ đạc tới đây trong hôm nay.
Nhà của Duy tuy nhỏ nhưng cũng có lầu, chỉ là trên lầu đựng nhiều đồ đạc không cần lắm nên thành ra em lười dọn, chỉ quanh quẩn mãi tầng dưới mà sinh hoạt.
Có một mình nên ở đâu cũng được mà.
Nhưng mà sau này, căn nhà của Duy sẽ có thêm thành viên mới.
.
.
.
Góc nhìn của Đức Duy.
Hôm nay có lẽ là ngày bắt đầu một cuộc sống mới với Duy, khi nhà trở nên ấm áp hơn bình thường chỉ có một mình em.
Quang Anh đã chuyển tới chỗ em, đồ đạc anh cũng dọn tới nhanh chóng. Anh chọn phòng trên lầu có cửa sổ, ngay trên phòng ngủ của em, còn phòng bên cạnh là để làm một studio chung sau khi cả hai đã thống nhất chỉnh sửa.
Vậy là người mà em ngỡ là chẳng bao giờ còn được tiếp xúc gần, nay lại sống chung cùng một nhà với em.
Không biết tương lai ra sao, nhưng hiện tại em thấy rất là vui.
Có lẽ là như anh Atus nói, Quang Anh và em sẽ tiến thêm một bước gần nhau hơn chăng?
.
.
.
Cả hai cứ thế sống với nhau bình yên như đôi bạn chung nhà khác, cho tới một ngày Quang Anh rủ bạn nhỏ Đức Duy đi ăn khuya.
Mà ăn khuya thì tất nhiên là phải có chút cồn vào làm nóng người rồi, mùa đông mà, đi đêm gió lạnh khuya rét lắm!
Người ta thường bảo "miếng trầu là đầu câu chuyện", thì có lẽ chuyện "tình" của Anh Duy cũng chớm nở từ kèo nhậu giữa đêm vào một ngày cuối tháng Mười Một.
Cả hai chẳng rõ trong cơn chếnh choáng mà xiêu lòng vì ánh mắt và bờ môi của đối phương đang thấm đượm vị nồng của những hơi thở tràn ngập men rượu, hay là vì phút yếu lòng vì đối phương quá đỗi thu hút mình mà hai bờ môi cứ thế cuốn lấy nhau, cứ thế say trong biển tình do men rượu đưa lối.
Họ cuốn lấy nhau như tìm nơi để sưởi ấm tâm hồn lẫn thể xác, dập dìu nhấp nhô trên những con sóng lênh đênh, rồi sau những xúc cảm được lấp đầy mà ôm nhau đi ngủ tới sáng.
.
Buổi sáng bắt đầu với những tia nắng yếu ớt đầu mùa đông, và đón chào nó là bốn mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng.
- Anh... Anh sẽ chịu trách nhiệm với em.
Quang Anh mở lời sau những giây phút cả hai nhìn nhau ngượng ngùng sau khi phát hiện cảnh tượng kia.
Anh chẳng thể ngờ Duy lại là người song tính, mà người thuộc thế giới này... Rất dễ có baby.
Là người làm được nhận được, anh đưa ra một quyết định đột ngột. Anh sẽ cưới Duy và chịu trách nhiệm cho baby trong bụng em, còn nếu không có baby nhanh như dự kiến của anh thì anh cũng sẽ chịu trách nhiệm với em, vì anh đã lấy đi "lần đầu" ấy.
- Em... Không cần đâu anh Quang Anh. Dù gì cũng chỉ là giải quyết nhu cầu của những người lớn thôi...
- Không được, anh đã làm thì anh sẽ chịu trách nhiệm tới cùng.
Giọng Quang Anh kiên quyết đi kèm với ánh mắt nghiêm nghị làm Duy bị xiêu lòng chốc lát, nhưng thái độ của em thì vẫn là không cần anh chịu trách nhiệm với mình.
- Em không cần anh phải áy náy vì chuyện này đâu, em ổn mà, không sao cả.
Đức Duy nở nụ cười tươi rói, nhưng sao Quang Anh lại thấy nó quá đỗi chua xót.
Có lẽ anh chẳng biết, điều em cần là trái tim của anh, hay là ánh mắt của anh hướng về em một chút thôi, chẳng muốn anh xem mình như một người em trai hay là một trách nhiệm ngoài ý muốn mà anh phải nhận.
Quang Anh nhìn thái độ kiên quyết không cần mình phải chịu trách nhiệm của em thì khẽ thở dài, nhưng anh vẫn chốt hạ một câu.
- Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, không bao giờ chối bỏ.
Đức Duy chẳng nói gì, em chỉ mỉm cười nhẹ. Làm sao mà có chuyện gì đó được?
.
.
.
Góc nhìn của Đức Duy.
Đức Duy chỉ nghĩ đơn giản đây là chuyện nhu cầu sinh lý thôi, ai rồi cũng phải trải qua, mà người đó còn là người em yêu nhất, sau này có chuyện gì em cũng không hối hận.
Sau này em sẽ ôm lấy tình cảm đó mà đi khỏi đây, anh sẽ không bị ràng buộc mà em cũng sẽ hạnh phúc.
Nhưng mà ngàn lần vạn phần Duy chẳng ngờ tới, một phát đã trúng đích rồi.
Em biết chuyện này là gần một tháng sau, khi em đang làm việc trong studio chạy demo cho bài mới sắp ra mắt.
Đang hăng say làm việc với beat và nốt nhạc, bỗng trong bụng em quặn lên từng cơn rồi trào ngược, khiến em phải bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Quang Anh đang dọn dẹp phòng ốc của mình, bỗng nghe thấy tiếng bước chân em chạy huỳnh huỵch xuống dưới lầu, phi vội vào phòng tắm mà nôn khan thì trong lòng lo lắng vô cùng.
Anh vội chạy tới cửa, gõ mấy tiếng mà nói vọng vào.
- Duy, em ổn không?
- Em... Không sa...
Duy cố nén lại cảm giác khó chịu trong bụng mình mà đáp lời anh, nhưng chưa nói hết câu đã nôn tiếp. Quang Anh không chờ nổi nữa, anh tông cửa xông vào.
Trước mặt anh, Duy đang ôm bồn rửa mặt mà nôn, cả người em run run như chẳng còn sức sống mà lảo đảo suýt té, anh vội đỡ em rồi vuốt lưng nhè nhẹ.
- Đi bác sĩ với anh.
- K...không được!
Duy lắc đầu nguầy nguậy mặc cho Quang Anh đỡ rồi có ý định muốn đưa em đi bệnh viện ngay và luôn.
- Sao lại không?
- Em không muốn đi bệnh viện, mùi sát trùng hắc mũi lắm.
Một phần là em sợ đi bệnh viện vì thuốc sát trùng, nhưng phần lớn là em sợ... Mọi người sẽ biết bí mật của mình.
Nhưng Quang Anh vẫn kiên quyết lau sạch mồ hôi trên mặt em và trùm cho em cái áo choàng màu be dày cộm lên người rồi kéo em tới bệnh viện.
- Đừng lo, anh sẽ bảo vệ bí mật của em.
Duy nghe anh nói, trong lòng em trào lên cảm giác ấm áp. Nhưng nó chỉ là thoáng chốc rồi lại lạnh dần đi, vì em biết anh chỉ đang thấy có lỗi vì chuyện đêm đó mà thôi.
.
.
.
Quang Anh biết Duy sợ điều gì, nên anh không tới bệnh viện thành phố mà lại đưa em tới phòng khám tư của bác sĩ Bảo.
Trần Thiện Thanh Bảo, sáng là bác sĩ đa khoa có phòng khám riêng, tối làm rapper quẩy cực sung trên bar, đồng thời cũng là thầy của em trong vài khóa huấn luyện của team Underdogs.
Người thầy với cặp kính gọng tròn nghiêm nghị nhìn em mà hỏi.
- Chuyện xảy ra bao lâu rồi?
- Gần... Gần một tháng ạ...
Em lí nhí trong miệng, hai bàn tay nắm chặt đặt trên giường nhìn người thầy đang dùng máy siêu âm di chuyển xung quanh vùng bụng mình.
Ánh mắt Thanh Bảo có chút ngạc nhiên, nhìn thằng nhóc đang nằm trên giường với người con trai đang ngồi ở ghế chờ sát tường đối diện cả hai liền hiểu ra vài chuyện.
Thằng nhóc chó con lai cừu nhà hắn có baby rồi.
- Cậu Quang Anh ra ngoài một lát, tôi muốn nói chuyện riêng với Đức Duy.
Quang Anh ra chiều khó hiểu, nhưng cũng nghe lời mà bước chân ra khỏi phòng khám ra hành lang ngồi chờ.
.
- Sao mà dính dáng tới thằng nhóc nhà Dê thế hả con ơi là con?
- Con... Con lỡ...
- Haiz... Giờ muốn giữ hay là...
Duy nghe Thanh Bảo hỏi, em khẽ nắm chặt tay, em muốn giữ lắm, nhưng em muốn baby chỉ là của riêng em thôi.
Em chẳng muốn vì điều gì mà ép buộc Quang Anh phải kết hôn hay chịu trách nhiệm với em cả, đặc biệt là chỉ vì baby.
- Con muốn giữ.
Sau vài giây im lặng, Đức Duy ngước mắt lên nhìn Bảo, ánh mắt em hơi đỏ nhưng thái độ rất rõ ràng.
- Nhưng mà, bố đừng nói gì với Quang Anh nhé.
Thanh Bảo nghe Duy nói, trong lòng hắn khẽ xót xa, nhưng hắn hiểu vì sao thằng nhóc này làm như vậy.
Vốn dĩ nếu không có tình cảm, thì có níu kéo hay là cố gắng giữ một thứ gì đó mong manh, sớm muộn gì cũng như mây như gió mà thôi.
Vô định. Không có kết quả tốt.
.
Quang Anh thấy Duy mở cửa bước ra, liền đứng lên vội hỏi thăm.
- Anh Bảo nói sao rồi em?
- Dạ, thầy bảo em bị trào ngược dạ dày, chú ý sức khoẻ là ổn lại thôi.
Quang Anh nghe xong khẽ nhíu mày. Rõ ràng anh thấy...
Nhưng mà anh thấy thì chắc gì đã bằng người có chuyên môn, cứ tin vào người có chuyên môn hơn là tự đi đoán ốc nói mò.
Ở một khoảnh khắc Quang Anh chẳng thấy, Đức Duy khẽ xoa lên chiếc bụng đã hình thành một hạt đậu nhỏ bé mà thầm nhủ.
"Ba nhỏ sẽ yêu thương con cả phần của ba lớn, bé cưng đừng giận ba lớn vì không biết tới con nhé, là ba nhỏ không để ba lớn biết..."
.
.
.
Góc nhìn của Quang Anh.
Mấy hôm sau kể từ khi đi khám về, thái độ của Đức Duy rất lạ.
Em hay thẫn thờ, mất tập trung, lại nhìn xa xăm như có rất nhiều tâm sự, nhưng khi anh hỏi tới thì em lại lắc đầu mà nói không có gì.
Rõ ràng là rất có gì, nhưng anh càng hỏi thì em càng chối, thế là anh đành tự tìm hiểu câu chuyện từ... Thanh Bảo.
- Anh Bảo, Duy có chuyện giấu em đúng không?
- Chuyện gì thì cậu tự hỏi nó đi chứ, sao lại phải thông qua tôi?
- Em ấy không cho em biết...
- Không cho biết là phải rồi...
Thanh Bảo lẩm bẩm trong miệng, nhưng Quang Anh đã nắm bắt được trọng điểm.
- Vậy là có đúng không anh? Chuyện gì vậy ạ, em không muốn mình bỏ lỡ chuyện gì của Duy cả.
Quang Anh nhìn thái độ của Thanh Bảo liền phát hiện có chuyện gì không đúng, nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì?
Thanh Bảo thấy anh như thế liền thở dài, điều khó xử nhất là một người thì không muốn người kia biết để tránh đau khổ sau này, người còn lại thì cứ muốn đào sâu vào chuyện của người kia.
Nhưng mà là một người thầy, một bác sĩ, hắn không muốn giấu diếm cũng chẳng muốn biện minh gì, chỉ một lòng mong cho thằng nhóc kia được hạnh phúc, nên... Lựa chọn nói ra, còn chuyện sau đó tới đâu thì tới.
- Đức Duy, có baby được hơn một tháng rồi.
Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Quang Anh, bất ngờ này làm anh như người mất hồn cả chặng đường trở về nhà.
Tình trạng của Duy ngày càng tệ hơn, anh cứ nghĩ em do quá mệt mỏi vì áp lực công việc, nhưng không bao giờ có thể ngờ tới một chuyện.
Rằng,
Duy có baby, và ba lớn của đứa nhỏ trong bụng là mình.
Quang Anh cả ngày hôm đó chẳng thiết gì làm việc, cả một đống demo và hợp đồng trước mặt cũng chẳng buồn xử lý, trong đầu anh chỉ có những câu hỏi về một vấn đề, Đức Duy và đứa nhỏ.
Tại sao em không nói gì với anh hết?
.
.
.
- Đức Duy.
Quang Anh đứng đằng sau em tự bao giờ, lên tiếng gọi đột ngột làm em giật bắn người dù cho em chẳng làm gì sai cả.
Thông cảm cho bé đi, người có baby nhạy cảm lắm!
- Dạ?
Đức Duy lúi húi trong bếp nấu ít cháo bí đỏ thịt bằm, báo nói rằng khi có baby thì ăn nhiều bí đỏ sẽ tốt cho bạn nhỏ trong bụng, khi bạn ra đời sẽ ngoan và dễ nuôi, mà em cũng thích ăn nên là ngày nào cũng nấu, chẳng có ngán miếng nào cả.
Từ lúc có bạn nhỏ trong bụng, ngoại trừ em hay nôn khan khi quên ăn uống đúng cữ và hay mệt ra thì đại khái là không nghén cái gì hết, baby của em ngoan thế đó.
- Em có giấu gì anh không?
- Dạ? Giấu gì anh, em có giấu gì đâu?
- Em muốn tự nói, hay là anh tự khui?
Hoàng Đức Duy giật thót, nhưng em vẫn cố cười giải lả mà đáp. Quang Anh nhạy bén lắm, có hành động gì bất thường là anh tóm gọn ngay.
- Haha, anh khéo đùa. Anh em mình thì có gì giấu nhau được?
- Thế còn chuyện về baby? Em muốn giấu anh tới bao giờ?
- Anh ...anh... Sao anh biết?
Đức Duy giật mình thảng thốt, sao Quang Anh lại biết được? Chắc chắn là Thanh Bảo nói rồi!
.
.
.
Góc nhìn của Đức Duy.
Tối hôm đi khám về, Thanh Bảo gọi điện cho em dặn dò đủ thứ, nào là không được xài nước lạnh vào ban đêm, nước càng ấm thì càng tốt, luôn giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vào mùa lạnh như này.
Thầy của em cứ dặn tới dặn lui mãi, em nghe tới muốn thuộc lòng, mà còn hỏi lại em như khảo bài học sinh làm em mệt muốn xỉu.
Hôm nay, sau khi lấy lại trạng thái ổn định nhất, thì Quang Anh lại phát hiện ra.
Em phải làm thế nào đây???
- Đức Duy, anh không đùa với em, đây không phải chuyện của hai người, mà là của hai bên, là chuyện của tương lai đứa nhỏ trong bụng em.
- Em...em tự lo được mà, anh không cần phải như thế đâu!
Vì anh càng như thế, em sẽ càng lún sâu vào mất. Mà em thừa biết, anh đối với em, chỉ mãi là anh em, và hai từ trách nhiệm.
- Anh không muốn em tự lo!
Quang Anh nói hơi lớn tiếng, làm em khẽ giật mình. Thể trạng của bé bầu nhạy cảm, và từ khi có baby em chẳng thể nào chịu được tiếng động lớn, nó làm em khó chịu vô cùng, chỉ muốn ứa nước mắt thôi!
.
.
.
- Anh xin lỗi... Nhưng mà Đức Duy, sao em lại giấu anh chuyện lớn như thế?
Quang Anh nhìn hành động rúm người lại của em, nhẹ giọng lại mà trong lòng nghĩ tới một vài chuyện.
Nếu như anh không được biết chuyện này sớm thì có phải là tới khi bạn nhỏ trong bụng em lớn dần rồi ra ngoài gặp thế giới anh cũng vẫn chẳng hay chẳng biết chuyện gì?
Nếu như anh không biết chuyện này thì có phải là Duy sẽ giấu anh tới khi em đi mất?
- Quang Anh biết không? Em không muốn anh thấy có lỗi với em...
Chưa để Đức Duy nói hết câu, anh đã lên tiếng cắt ngang.
- Mình kết hôn đi.
Câu nói ấy làm bé bầu như không tin vào tai mình, em trợn tròn mắt.
.
.
.
Góc nhìn của Quang Anh.
Kế hoạch kết hôn với bé bầu Đức Duy xảy ra với Quang Anh như một cơn mơ. Nó chóng vánh nhưng đẹp vô cùng.
Không biết là vì nó đẹp, hay là Đức Duy đẹp nữa?
Nhưng khoảnh khắc nhìn em bước vào lễ đường với chiếc áo vest vạt dài màu trắng, ánh mắt long lanh lúng liếng, miệng nở nụ cười ngọt ngào, Quang Anh biết mình tiêu rồi.
Anh lại rung động với em mất rồi.
Và còn rất hạnh phúc với hạt mầm nhỏ đang lớn dần trong bụng em nữa.
Anh là ba lớn, em là ba nhỏ, ba người một nhà, bốn mùa một năm.
Nghĩ tới đó thôi là bất giác trên gương mặt anh khẽ nở nụ cười.
.
.
.
Bé bầu trong cuộc sống hôn nhân chẳng có gì bất mãn cả, chỉ riêng có một chuyện làm Quang Anh đau đầu mãi, là em cứ luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh.
Quang Anh đã đọc rất nhiều sách về kinh nghiệm chăm bầu, vào mỗi tối khi xem Duy đã say giấc liền xem rất chăm chú những kĩ năng chăm sóc người có baby, tìm hiểu về tâm sinh lý và thói quen, rất rất nhiều thứ phải học nhưng vì em và bạn nhỏ trong bụng, anh chẳng thấy mệt mỏi gì sất.
- Em muốn ăn gì, anh nấu cho, đừng vào bếp nhiều không tốt.
- Không sao đâu, em tự nấu được mà.
- Ngồi yên đó, muốn gì để anh nấu.
Duy yếu thế, thêm bạn nhỏ trong bụng ngày càng lớn hơn cũng làm em thấy mệt đôi phần, thế là em mặc kệ anh làm gì thì làm, ngoan ngoãn ngồi ghế gỗ có lót nệm chỗ hiên nhà mà Quang Anh mới lắp để em ngồi thoải mái hơn.
.
.
.
Góc nhìn của Đức Duy.
Baby trong bụng đã được sáu, bảy tháng, dự sinh sẽ sớm hơn là đủ ngày đủ tháng mới ra đời, mà bạn hiếu động lắm, đặc biệt là khi có ba lớn bên cạnh sẽ luôn đạp em nhiệt tình.
Đặc biệt là bạn nhỏ này ngang bướng lắm, y như Quang Anh vậy đó!
Hay là giống em hơn nhỉ? Không, giống anh hơn, em có ngang bướng xíu nào đâu!
Duy nghĩ thầm rồi phì cười.
Em không biết sau này như thế nào, nhưng hiện tại, em thấy vô cùng vô cùng hạnh phúc!
- Ba nhỏ ơi, ăn cơm thôi nào.
Tiếng Quang Anh vọng từ phòng bếp ra ngoài, Đức Duy mỉm cười, khẽ "Dạ" một tiếng rồi bước vào bàn ăn.
- Hôm nay anh làm trứng hấp với canh bí đỏ cho em, ăn cho no nhé.
Duy đưa mắt nhìn tô canh rong biển phía đối diện, em phụng phịu hỏi.
- Sao có tận hai tô canh khác nhau ạ?
- Canh này nấu cho anh ăn.
Bé bầu nhìn tô canh mà thèm muốn xỉu, nhưng canh rong biển em ăn vào lúc có bạn nhỏ cứ thấy bị ngán kiểu gì ấy, ăn chẳng được, thế mà nhìn bằng con mắt vẫn thèm ơi là thèm.
Quang Anh nhìn biểu cảm trên mặt em mà phì cười lên tiếng.
- Nếu Duy muốn, thì nói "ba nhỏ yêu ba lớn" đi, rồi anh cho ăn vài thìa đỡ thèm.
- Hả...?
Đức Duy nghe xong, mặt em nghệt cả ra, Quang Anh có nhận ra bản thân mình nói gì lạ thường không thế?
.
.
.
Từ ngày Đức Duy có baby, em càng ngày càng có xu hướng đáng yêu hơn. Nhỏ nhẹ, dịu dàng, phúng phính, trắng hồng, nhìn như muốn búng ra sữa.
Mùi vani ngọt lịm của em càng toả ra nhiều hơn, làm Quang Anh cứ như mê đắm, chỉ muốn ở bên em mãi, chẳng thiết tha gì đi làm hay đi sự kiện.
Nguyễn Quang Anh aka RHYDER hơn chục sự kiện thì mới thấy mặt anh nhiều nhất là hai lần, còn lại, ai hỏi gì cũng chỉ cười mà đáp.
- Tôi bận chăm bé bầu.
Bé bầu nhà anh thì chẳng ai rõ, nhưng trùng hợp thay Hoàng Đức Duy aka Captain Boy cũng như biến mất khỏi giới nghệ thuật, thi thoảng chỉ mở live giao lưu với fan, chẳng hề đi sự kiện hay hoạt động gì nữa cả.
Ngàn lời đồn cũng chẳng bằng một lời khẳng định, nhưng tới giờ vẫn chưa có một ai đính chính hay xác thực chuyện gì.
.
Ngày dự sinh của bé bầu đã tới, thời gian đếm ngược chỉ còn vài ngày.
Nhưng bé bầu phát hiện, Quang Anh hay lơ đãng lắm...
Anh thường hay thất thần, dễ giật mình mỗi khi em gọi anh, và còn nhiều điều khác nữa.
- Quang Anh ơi.
Bé bầu ngồi cạnh anh lên tiếng gọi, tay anh đang cắt kiwi cho em khẽ dừng lại rồi quay đầu sang nhìn em.
- Sao thế Duy?
- Dạo này anh có chuyện gì hả, em thấy anh hơi thất thần...
Quang Anh xoa đầu em mà lên tiếng trấn an.
- Công việc có hơi nhiều, anh suy nghĩ xíu thôi, Duy đừng lo ảnh hưởng tới sóc nhỏ nha.
Duy nghe anh nói, em tin anh nói thật, nhưng trong lòng em vẫn có cảm giác lạ lắm.
Cảm giác của sự lo âu, như sắp mất đi thứ gì đó vậy...
.
.
.
Góc nhìn của Đức Duy.
Bé bầu Đức Duy sinh baby rồi, là một bạn nhỏ vô cùng xinh yêu, con trai nặng ba kí hai, biệt danh ở nhà là Sóc nhỏ.
Tên thật của cháu là Nguyễn Hoàng Đức Quang.
Duy bế bạn nhỏ trên tay, trong lòng em vui không kể xiết, hạnh phúc có, cảm động có, bồi hồi có, và hơn cả là vô cùng tự hào.
.
Đức Duy biết chuyện người yêu cũ của anh trở về rồi, và em muốn li hôn.
Em có bé sóc con này rồi, em sẽ tự nuôi nấng bé lớn khôn.
Hoàng Đức Duy không cần Nguyễn Quang Anh nữa!
Em không muốn trở thành người cản đường của hai người họ.
Ôm sóc con của mình vào lòng trong lúc em nhỏ đang yên giấc, Duy thủ thỉ nói.
- Sóc con đi với ba nhỏ nhé, ba lớn có cuộc sống riêng của mình rồi...
Thủ thỉ với bạn sóc con xong, em một tay vali, một tay bế bạn nhỏ mà rảo bước rời đi khỏi nơi từng là mái ấm này. Căn nhà này em vẫn sẽ để lại cho Quang Anh, vì em đã nhượng quyền sở hữu nó cho anh, rồi em và sóc con sẽ đi một nơi khác bắt đầu lại một cuộc sống mới.
Tờ đơn li hôn em đã soạn sẵn, gấp gọn và kẹp dưới hộp đựng nhẫn cưới. Em muốn trả lại hết, để lại ở đây tất cả và rời đi, không một lần ngoảnh đầu lại.
.
.
.
Góc nhìn của Quang Anh.
Căn nhà quạnh hiu không một bóng người từ khi Quang Anh đi công tác trở về.
- Bạn bầu ơi? Sóc con?
Quang Anh chỉ đi công tác có ba ngày thôi, mà hai ba con kia đã giận dỗi rồi ư? Vậy thì phải có quà để dỗ ngọt thôi!
Anh đi khắp phòng khách, phòng bếp, rồi phòng ngủ và và studio, vẫn chẳng thấy bóng dáng của Duy hay sóc con í ới, anh thấy lạ liền chạy lên ban công tìm nhưng cũng không thấy một ai.
Quang Anh đến lúc này hơi hoảng thật, anh gọi điện cho em mấy cuộc cũng chỉ có tiếng thuê bao rồi tắt ngúm. Anh chạy vào phòng ngủ, mở toang cửa tủ quần áo, nhưng bên trong chỉ còn đồ của anh, đồ đạc và cả chiếc vali của Duy cũng biến mất, cả đồ của sóc nhỏ cũng chẳng còn tăm hơi.
- Alo anh Bảo, Duy với sóc nhỏ...
- Cút! Mày dell xứng để hỏi hai đứa nhỏ ở đâu.
- Có chuyện gì thế anh? Em mới đi công tác về...
- Đi công tác hay hú hí với người yêu cũ thì mày tự biết trong lòng, tao đếch muốn nghe.
Giọng Thanh Bảo vang lên đầu dây bên kia vô cùng gay gắt, thái độ tức giận tới mức nghe thôi cũng biết hắn đang nổi cơn thịnh nộ.
- Người... Người yêu cũ gì? Em có liên lạc với cô ấy nữa đâu?
- TAO ĐẾCH MUỐN NGHE, GIỜ THÌ CÚT!
Nói xong, Thanh Bảo dập máy cái rup, chẳng cho anh nói lời giải thích hay thậm chí là kịp hiểu rõ vấn đề.
Quang Anh nghe xong cuộc điện thoại của Thanh Bảo cũng tự hoài nghi nhân sinh luôn.
Anh mới đi công tác về mà có chuyện gì thế? Lúc anh đi mọi thứ vẫn bình thường mà, sao lúc trở về mọi thứ đảo lộn hết lên?
Cái gì mà người yêu cũ?
Mắt anh lia tới hộp nhung đỏ có chiếc nhẫn cưới năm trước anh đã đặt riêng và đeo cho Duy, giờ đây lại đang nằm yên vị trong hộp và đè lên một tờ giấy... li hôn?
Sao lại li hôn? Sao lại có tờ đơn này?
Lý do không hoà hợp trong hôn nhân? Vợ chồng không hạnh phúc?
Thế Duy cười nói với anh là gì? Em hay tâm sự về mấy chuyện trong nhà là gì?
Là câu chuyện mà những người lạ nói được với nhau hay sao mà không hòa hợp trong hôn nhân?
Anh chăm bẵm hai ba con sóc nhỏ từ A tới Z, quan tâm em tới từng miếng ăn giấc ngủ là không hạnh phúc ư?
Quang Anh sai gì, Đức Duy có thể nói ra để cùng nhau sửa được mà?
Cớ sao em lại rời đi? Cớ sao em chẳng nói một lời?
Cớ sao em tổn thương hay gặp chuyện gì lại không thể nói, anh không đáng tin đến thế ư?
Quang Anh khuỵu xuống, cả người anh như bị rút cạn năng lượng. Rõ ràng anh có bé vợ xinh, con ngoan sao bỗng chốc mất tất cả vậy?
.
.
.
Đức Duy cùng sóc con tới vùng ngoại ô thành phố cách nhà cũ chẳng xa mấy, nhưng em tự tin là nơi nguy hiểm sẽ luôn an toàn nhất, càng chạy xa sẽ càng dễ bị tóm.
Em thuê được căn hộ hai phòng ngủ, một bếp, một ban công, đầy đủ tiện nghi mà xung quanh lại thuận tiện mua sắm, đúng là một nơi đáng sống mà!
Ba nhỏ của sóc con đợi người dọn dẹp xong xuôi mới thuê người chuyển đồ vào, bé đưa mắt nhìn xung quanh những món đồ chơi đi theo mình mà cười tít mắt.
Trái ngược với sự bình yên của hai ba con nhỏ nhà sóc nâu, thì phía bên Quang Anh như bão tố không lời.
Anh hối hận vì không nói ra lời yêu Duy sớm hơn.
Phải, quả thật, anh có gặp lại người yêu cũ, nhưng đó là vô tình thấy cô ở dưới sảnh khách sạn.
.
Kí ức...
Hôm Quang Anh đi công tác bên Đà Nẵng ba ngày, vừa bước vào sảnh khách sạn đã gặp mặt người yêu cũ. Anh tính lướt qua nhưng lại sững người bởi câu nói thâm sâu của cô.
- Sao, cưới được người trong lòng mình, thỏa mãn rồi chứ?
- Cô không có tư cách nhắc tới em ấy.
- Haha, nực cười thật đấy. Một kẻ yêu mà không nói, một kẻ có kẻ kia trong lòng mà cứ nhất quyết gạt đi.
- Cô có ý gì?
- Anh giả ngu hay là ngu thật thế?
Quang Anh hừ lạnh không đáp lời.
- Chẳng phải người trong lòng anh vẫn luôn là cậu ấy hay sao? Sao phải tự lừa dối bản thân?
Cô bật cười, nhìn người con trai trước mặt mình mà nói tiếp.
Quang Anh nhìn cô người yêu cũ, đáy mắt thâm trầm chẳng rõ anh đang nghĩ gì.
Ừ thì...
Duy là người trong lòng anh.
Ừ thì...
Anh quen với cô người yêu cũ chỉ là muốn che giấu đi tình cảm của mình với em.
Ừ thì...
Anh hèn nhát, luôn trốn tránh tình cảm của mình.
.
.
.
Góc nhìn của Quang Anh.
Anh thích Duy từ thuở thiếu thời, lúc cả hai chỉ mới là những cậu bé tuổi mười tám đôi mươi.
Em năng động, em nhiệt huyết, em hoạt bát, em đáng yêu.
Nhưng không chỉ vì thế mà anh rung động.
Anh còn rung động khi em ngồi dưới ghế đá, chăm chú học gảy guitar.
Rung động với ánh mắt mơ màng khi em nhìn về hướng xa xăm chẳng rõ.
Rung động vì những khi em yếu mềm, ngồi thu lu một góc mà nén tiếng bật khóc, chỉ dám run rẩy không lời.
Rung động vì tất cả của em.
Rung động vì em là chính em.
Nhưng Quang Anh sợ khi tình cảm này được nói ra, nó sẽ làm em hoảng sợ.
Sợ vì xu hướng tính dục của cả hai đều là con trai.
Sợ vì nhận lời yêu của một người mà em xem là bạn.
Sợ, quả thật, anh sợ rất nhiều thứ.
Và anh sợ nhất là không có Duy trong tầm mắt của mình.
Nhưng anh càng sợ nếu như em biết thì sẽ càng xa lánh mình, nên đành câm nín chôn sâu thứ tình cảm này vào trong lòng, vĩnh viễn chẳng có ai biết ngoài bản thân mình ra.
Thế mà cô người yêu cũ kia lại là người nhận ra rõ nhất.
Vốn dĩ cô cũng chỉ xem anh như bình phong thật, vì crush mãi chẳng tỏ tình mình, nên tức quá quay ra quen Nguyễn Quang Anh cho vui vậy đó.
Kế hoạch làm bình phong anh cũng đâu nào biết, cho tới tận cái hôm phát hiện ra thì tức điên người.
.
Nhưng Quang Anh lại chợt nghĩ ra một chuyện, nếu kết thúc như này thì mình có thể có bước tiến nào với Duy hay không?
Thế là có người lại lê la xách cái thân qua quán bar của Atus mà nốc hết chai này tới chai khác, chủ yếu là để gọi ai đó tới thông qua người anh của mình..
Chuyện xảy ra chẳng nhanh chẳng chậm, nhưng anh không ngờ tới được một chuyện, người trong lòng mình lại là một bé nhỏ song tính.
Đó đúng là một món quà lớn dành cho anh, khi anh có cả em, và cả con của hai người.
.
.
.
Ba nhỏ của sóc con đang lúi húi trong bếp, em bỗng nghe có tiếng chuông cửa. Bé sóc con đang ngủ ngon, chẳng hiểu vì sao lại tỉnh giấc rồi cười toe toét rồi tay chân quơ quào loạn xạ vẻ thích thú lắm.
Em thấy bạn nhỏ tự chơi tự cười như thế nên cũng không tới xem nữa mà đi thẳng ra mở cửa nhà.
Đập vào mắt em là bóng dáng hơi tiều tuỵ của Quang Anh, nhưng ánh mắt anh vẫn sáng rỡ, nhìn thấy em thì không khác gì cái đèn pha ô tô. Em không nói ngoa đâu, khéo còn sáng hơn thế ý.
- Duy ơi, vợ ơi.
- Xin lỗi, chúng ta ly hôn rồi.
- Li hôn đâu mà li hôn?
- Em kí giấy rồi.
Duy toan đóng cửa lại thì tay anh đã chặn trước, em sợ kẹp tay anh nên đã dừng lại, chẳng ngờ anh lại vì lợi dụng lòng thương người của em mà đặt chân hẳn vào nhà em, rồi đáp rất tỉnh bơ trong lúc tháo giày mà đi vào ghế cạnh nôi của sóc nhỏ.
- Anh chưa kí, nên đơn không có hiệu lực.
- Vậy để em đơn phương li hôn.
- Lý do gì cơ, gia đình không hoà hợp, hay hôn nhân không hạnh phúc?
- Ba lớn của đứa nhỏ ngoại tình.
Duy nói một cách rất bình thản, nhưng trong lòng em như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm sâu vào đó. Biết sao giờ, em chỉ đành làm như thế thôi, để ít ra anh còn biết cả hai kết thúc vì điều gì.
Trốn tránh mãi không phải là cách, chi bằng đâm trực diện vào nó một lần cho xong.
- Ai nói với em là anh ngoại tình?
- Không ngoại tình thì nối lại tình duyên với người yêu cũ cũng như nhau thôi.
Quang Anh đập trán một cái vẻ bất lực mà lên tiếng giải thích.
- Vợ ơi, nghe anh nói đã.
- Em không muốn nghe.
- Người anh yêu, luôn là Hoàng Đức Duy, mãi là Hoàng Đức Duy, không có người khác.
Tay Duy đang tính đưa ra kéo anh đứng lên mà đẩy ra khỏi nhà, bỗng chốc dừng lại mà nhìn vào mặt Quang Anh.
Gì? Em nghe nhầm hả? Hay bầu mới sinh xong nên ảo giác?
- Anh yêu em, Hoàng Đức Duy. Anh thích em từ lâu rồi, nhưng không dám nói ra.
Quang Anh thừa hiểu bé bầu trong đầu đang hoài nghi nhân sinh, liền chậm rãi mở miệng mà nhắc lại từng từ một.
- Anh... Anh... có người yêu cũ mà, sao yêu em được?!?
- Anh và người yêu cũ thực chất chỉ là bình phong của đối phương thôi, còn người trong lòng anh...
Nói tới đây, Quang Anh ngừng lại mà kéo tay Duy rồi ôm cả người em vào lòng, cầm tay em đặt lên phía trái tim đang đập nhanh của mình mà tiếp lời.
- Luôn chỉ có Đức Duy, duy nhất và vĩnh viễn.
.
.
.
Dỗ vợ xong thì làm gì?
Làm nũng xong nằm vạ chứ làm gì.
- Vợ ơiiii.
- Đã ai chịu quay lại với anh đâu mà nhận vơ?
Đức Duy đáp gọn lỏn sau cái câu gọi ngọt như mía lùi kia, bé bầu vui lắm, nhưng bé bầu có giá của bé bầu à nha!
- Vậy anh cua lại vợ nhé?
- Không.
- Vậy... làm lại từ đầu?
- Để xem biểu hiện của anh.
Quang Anh nghe em cho mình một cơ hội, liền nhảy tót từ trên sofa xuống mà chạy tới mặt ba nhỏ sóc con rồi đưa tay về phía em.
- Chào em, anh là Nguyễn Quang Anh, học cùng trường với em, thích em từ lâu, anh muốn cưới em, đồng ý nhé?
- Còn tài sản?
- Nhà, thẻ ngân hàng, xe, cả người và trái tim đều là của em.
.
Trước đây anh chỉ dám mong nếu được cho phép sẽ theo đuổi em, nhưng khi có cơ hội từ em lại tham lam muốn rước em về làm vợ.
.
- Vâng, em đồng ý.
.
Khi gặp một người mình yêu bằng cả con tim, sẽ chẳng màng gì mà đồng ý tất thảy.
.
- Ơ nhưng mà, anh thích em từ khi chung trường là sao? Em gặp anh ở cuộc thi cách đây hai năm trước mà?
- Anh thích từ lâu rồi cơ. Năm anh mười tám, em mười sáu.
- Thế mà em lại thích anh sau đó vài năm...
.
Thật may, chúng ta đều yêu nhau từ thuở thiếu thời.
Thật may, chúng ta được nắm tay nhau tới đầu bạc răng long.
.
.
.
THE END.
Góc ngoài lề:
Atus chắc cũng không ngờ được, từ "trai thẳng" của thằng em mình lại không hề áp dụng với Hoàng Đức Duy =]]]
P/s: lần đầu viết POV gần 9k8 từ=]]] hong biết idea ở đâu lắm thế UwU
Cảm ơn từ khóa của _panleey_ rất nhìu, nhờ cô mà tui mở khóa được kĩ năng cua đỉnk cao🤣
Motip của POV này hơi quằn nên tui đã hỏi ý kiến của cổ, chỉnh sửa với thêm thắt cho hợp lý chút xíuuu.
Mong cô sẽ thích nhóoooo 👉👈❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip