2. Gặp lại

Chuyện là chap 1 sau khi đã đăng tải 1 khoảng thời gian mình mới nhận ra nó bị thiếu mất đoạn cuối, phần Duy với Quang Anh nói chuyện điện thoại với nhau á :'>

Mọi người chưa đọc phần đó có thể quay lại chap trước xem nhá!

==========o0o==========

Hai ngày sau cuộc gọi ở quán bar, quả thật Quang Anh đã liên lạc cho Đức Duy và báo rằng vài tiếng nữa hắn sẽ hạ cánh ở sân bay. Hoàng Đức Duy nghe tin xong liền tức tốc gọi Trần Đăng Dương cùng ra sân bay rước người.

Khác với hội anh em mà cậu làm quen thông qua việc càn quét gần như toàn bộ các câu lạc bộ ở trường từ âm nhạc, nhảy, đá bóng, bóng rổ cho đến cờ vua, esport, ngoại ngữ,... Trần Đăng Dương là một người anh vốn đã thân thiết với cậu và cả Quang Anh từ hồi còn học trung học.

Tuy tuổi tác khác biệt nhưng chính niềm đam mê âm nhạc đã trở thành sợi dây kết nối ba chàng trai năm ấy lại với nhau. Thậm chí cả ba đã từng cùng nhau thành lập một band nhạc khá có tiếng một thời vào lúc bấy giờ.

Sau này vì một vài lý do, Quang Anh lựa chọn chuyển sang thành phố khác để theo đuổi định hướng âm nhạc riêng, còn Đức Duy và Đăng Dương vẫn ở lại thành phố S và trùng hợp sau này ông anh trở thành tiền bối của cậu ở đại học T.

Thời gian ban đầu khi cậu và hắn xa nhau, cả hai không ngại đường xa mà vẫn thường chạy qua chạy lại thành phố người kia để nhìn mặt nhau cho đỡ nhớ. Nhưng lâu dần, khoảng thời gian ba năm có thể không dài vẫn đủ để cuộc sống của mỗi người xuất hiện vô vàn những thứ chắn ngang giữa mối quan hệ của cả hai.

Cho đến hiện tại, Quang Anh đã gắn liền với nghệ danh Rhyder cùng với những sản phẩm âm nhạc của riêng mình, bài hát gần đây của anh thậm chí đã tạo nên một cơn sốt oanh tạc khắp các bảng xếp hạng âm nhạc và có triển vọng trở thành một trong những siêu hit của năm.

Nhìn thấy người anh của mình dần gặt hái những thành quả, Đức Duy thật ra chẳng thấy ngạc nhiên là mấy. Bởi lẽ, cậu biết đó là điều sớm hay muộn sẽ xảy ra và Quang Anh xứng đáng nhiều hơn cả thế.

Hơn ai hết cậu là người biết rõ nhất tài năng và tình yêu của hắn đối với âm nhạc khủng khiếp đến mức nào. Và dù là trước đây hay bây giờ, đối với Đức Duy, Quang Anh không chỉ là một người anh mà còn là một tượng đài, một hình mẫu mà cậu luôn phải học hỏi và ngưỡng mộ.

List nhạc của Đức Duy bao giờ cũng có mặt nghệ sĩ Rhyder. Tuy không còn bên cạnh, cậu vẫn luôn ủng hộ và vui mừng cho thành công của đối phương.

Chỉ là... Thời gian trôi đi, bên trong Đức Duy chẳng biết từ bao giờ đã nảy sinh những nỗi sợ không thể thành tên. Mà trong đó phải nói đến việc cậu sợ bản thân làm phiền đến Quanh Anh bận rộn, vì thế sau này chằng còn dám tùy tiện hẹn gặp hắn nữa.

Cứ thế cho đến tận bây giờ, Đức Duy mới chợt giật mình nhận ra một sự thật rằng: Đã gần 1 năm cậu chưa liên lạc với Quang Anh bất cứ một lần nào cả.

***

Hiếm khi nào bầu không khí giữa Đức Duy và Đăng Dương bình lặng như lúc này. Đăng Dương tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn Đức Duy ở ghế lái phụ đang thẩn thờ nhìn ra phía bên ngoài cửa xe chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì. Y không có ý định phá vỡ sự im lặng này.

Trần Đăng Dương biết mối quan hệ giữa Đức Duy và Quang Anh vô cùng đặc biệt. 

Là người đã từng đồng hành và cũng thuộc dạng gọi là thân thiết với cả hai, nhưng có những khoảnh khắc y cảm thấy không chỉ y mà bất cứ ai cũng không thể xen vào giữa hai con người này.

Hồi còn ở trung học, Đức Duy và Quang Anh không khác gì hình với bóng, đến mức muốn tìm một trong hai thì chỉ cần tìm người còn lại là được.

Đôi khi nghĩ lại Đăng Dương vẫn không khỏi cảm thấy vi diệu, hai đứa em này ăn khớp và hợp rơ nhau trên gần như tất cả các phương diện từ âm nhạc cho đến đời sống. Thậm chí y chưa bao giờ thấy cả hai có bất cứ xích mích hay cãi vã một lần nào, cùng lắm cũng chỉ dỗi nhau dăm ba bữa rồi lại dính nhau như keo.

Thế nên vào thời điểm Quang Anh thông báo sẽ sang thành phố khác học, Đăng Dương không tránh khỏi ngạc nhiên.

Nhưng điều làm y bất ngờ hơn cả là phản ứng của Đức Duy. Cậu em mà cứ hở ra là hỏi Quang Anh "anh đang ở đâu và đi với ai" rồi nhõng nhẽo đòi đi theo cho bằng được vậy mà lại có thể chấp nhận để hắn rời đi không một lời níu kéo nào. 

Chuỗi ngày tháng sau đó, Đăng Dương đã chứng kiến một đứa nhóc tưởng như đã quen với việc được chiều chuộng thay đổi một cách chóng mặt. Y không biết sự thay đổi đó nghiêng về phía tích cực hay tiêu cực, chỉ biết rằng Hoàng Đức Duy bây giờ không khác gì một đứa trẻ đang cố gắng học đòi làm người lớn, bắt ép bản thân phải trưởng thành thật nhanh chóng.

"Quả nhiên dù ở quá khứ hay hiện tại Quang Anh vẫn có thể gây tác động lớn đến thằng nhóc bướng bỉnh này." , Trần Đăng Dương nghĩ ngợi trong khi chờ đèn giao thông chuyển xanh.

***

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng Đức Duy vẫn không ngăn được cảm giác hồi hộp khi nhìn vào dòng người đang dần tràn ra ở khu vực đón người thân. Trái tim cậu lại đập loạn trong lồng ngực, lần này Đức Duy đổ lỗi cho việc đã quá lâu cậu không được gặp Quang Anh.

Vào khoảnh khác nhìn thấy màu tóc bạch kim và cặp kính đen không thể lẫn đi đâu lấp ló phía xa, mọi lo lắng của Đức Duy phút chốc trôi sạch.

Trước khi cậu kịp nhận thức thì cơ thể đã tự động chạy về phía người kia.

"Anh ơi! Anh ơi! Em ở đây nè Quang Anh ơi!" Đức Duy cười tươi rói, mặc kệ xung quanh đông người vừa chạy vừa hô lớn.

Cậu chạy như bay. Và y như rằng chuyện gì đến cũng phải đến, chạy được nửa đường thì giây dày bên trái của Đức Duy bị bung ra khiến cái mặt tiền đẹp trai suýt nữa là song song với mặt đất. Một phen này doạ cho ai kia khiếp vía.

"Chạy từ từ thôi thằng kia. Mày tưởng mày có cánh thật à!" Đăng Dương cũng hú hồn dí theo kêu.

May mắn Hoàng Đức Duy là dân thể thao vốn có phản xạ lanh lẹ nên chỉ vấp một cái nhẹ hều, cậu đứng lên toan lấy đà chạy tiếp thì đã thấy Quang Anh sừng sững trước mặt.

Đức Duy bỗng thấy hơi lúng túng, theo bản năng muốn tới ôm Quang Anh nhưng chưa kịp làm gì đã nghe hắn quát.

"Em đứng yên đó!" Quang Anh nghiêm giọng khiến Đức Duy hơi giật mình đứng yên như bị điểm huyệt. Hắn đeo kính râm nên cậu không thể thấy được biểu cảm nhưng chỉ dựa trên hàng lông mày đang cau chặt cũng đoán được tâm trạng người nọ hiện giờ không được tốt cho lắm.

"Em đi đứng kiểu gì thế? Mỗi cái dây giày buộc cũng không chặt được mà muốn chạy đi đâu?" Quang Anh vừa càu nhàu vừa khuỵu gối quỳ xuống buộc lại dây giày cho Đức Duy. Ban nãy quả thật doạ hắn đứng cả tim bảo sao không bực cho được.

Đức Duy nhìn người nọ vừa mắng vừa buộc dây cho mình, trong lòng bất giác trào dâng một cỗ cảm xúc khó tả.

"Xì, mới gặp chưa ôm đã mắng người ta như thế." Đức Duy bĩu môi nói lí nhí như muỗi kêu.

Quang Anh siết chặt dây giày của cậu lần nữa rồi mới đứng lên. Hắn quét mắt nhìn cả người một lượt xem có sứt mẻ miếng nào không thì thấy cậu đứng đơ như pho tượng, mặt thì mếu như sắp khóc không khỏi thấy mắc cười, lông mày cũng vô thức giãn ra.

"Rồi đấy." Quang Anh hơi nhướng mày rồi dang hai tay ra thay cho lời nói "ôm anh đi".

Chỉ chờ có thế, Đức Duy môi lại cười tươi như hoa nhổm người ôm chằm lấy Quang Anh. Cậu còn bế hẳn người kia lên xoay vài vòng mới chịu.

"Em nhớ anh lắm!" Có những cảm xúc bị đè nén quá lâu khiến ta đôi khi quên mất đi, nhưng chỉ cần một ngòi nổ nhỏ có thể khiến nó bộc phát. Khi Đức Duy dụi mặt vào vai Quang Anh, hít thở mùi hương của Quanh Anh cậu mới nhận ra bản thân mình nhớ con người này đến mức nào, nước mắt lúc này không ngăn được nữa mà tuôn trào.

"...Anh cũng nhớ em." Tay hắn run lên, đặt lên gáy cậu vuốt nhẹ như dỗ dành.

"Ừ ừ, hai tụi bây cứ nhớ nhau đi." Trần Đăng Dương nãy giờ đứng một bên chứng kiến hết một màn anh anh em em mà sởn hết cả da gà da vịt, "Khiếp, cứ tưởng đây là chốn không người luôn đấy, có ai thèm nhớ tao đâu."

"Rồi rồi em cũng nhớ anh được chưa." Quang Anh nhìn ông anh lâu ngày không gặp làm nét giận dỗi chỉ biết cười trừ đáp. Đức Duy đang sụt sùi cũng phải nín ngang bật cười khanh khách.

Nói vậy thôi chứ sau một khoảng thời gian dài, lần nữa nhìn thấy hai đứa em của mình đoàn tụ vẫn tình cảm như ngày nào khiến Đăng Dương cũng không khỏi cảm thấy hoài niệm và xúc động.

Hôm đó, ngay giữa sân bay tấp nập những người ra vào, hình ảnh ba chàng trai một cao hai thấp đứng ôm nhau chặt cứng vừa khóc vừa cười om sòm khiến ai đi ngang qua cũng phải liếc nhìn.

***

Đức Duy thập thò nấp sau lưng Quang Anh để tránh sự tấn công đầy 'phẫn nộ' của Trần Đăng Dương sau khi khoe bức ảnh y vừa ngáp vừa gãi nách hiện đang hot rần rần trên diễn đàn của trường cho Quang Anh xem. Hắn cũng hùa theo Đức Duy phá lên cười, để mặt cho cậu tùy ý mượn cơ thể mình làm lá chắn.

Cả ba ồn ào một lúc lâu ở lối ra sân bay, cảm giác như thể vừa quay lại năm tháng trung học đầy vô tư và ngớ ngẩn. Đức Duy cười đến ứa nước mắt, cậu ngoan ngoãn ngẩng mặt để Quang Anh lau nước mắt cho mình, suốt cả quá trình cả hai cứ nhìn nhau cười cười trông hâm dở vô cùng.

Trần Đăng Dương lần nữa sởn da gà nhìn hai đứa hâm dở với ánh mắt không thể phán xét hơn.

"Tới chịu hai đứa bây rồi đó. Mà giờ cũng muộn rồi để tao đi lấy xe. Thế Quang Anh mày ở đâu, có cần đi cùng luôn không?" Đăng Dương hỏi sau khi kiểm tra đồng hồ đeo tay.

"Không cần đâu. Lát nữa có người đến đón em đến xem chỗ ở mới trước đã."
Quang Anh trả lời xong nhìn qua đã thấy Đức Duy hơi mếu đành dịu giọng, "Sau này anh ở đây còn nhiều dịp gặp mặt mà. Đợi anh sắp xếp một số việc, sửa sang chỗ chung cư xong rồi mời em với anh Dương sang chơi, nha."

"Vậy ngày mốt bên khoa em với anh Dương có tiệc nhậu, anh tới tham gia được không? Tiện thể em giới thiệu anh với mọi người luôn, mấy anh em trong nhóm hoà đồng lắm." Cậu nhìn Quanh Anh với ánh mắt mong chờ.

"Được." Hắn không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay.

Đức Duy nghe vậy mới mỉm cười hài lòng, cầm tay Quang Anh lắc qua lắc lại luyến tiếc nói, "Vậy em với anh Dương về trước nha. Anh về nghỉ ngơi sớm đi, có gì cần giúp cứ gọi cho em nhá!"

"Anh biết rồi, về cẩn thận." Quang Anh mỉm cười nhéo nhéo má Đức Duy.

***

Lúc Đăng Dương và Đức Duy ra khỏi bãi đậu xe, trùng hợp thấy Quanh Anh phía bên kia đang đứng trước một chiếc xe màu đen có vẻ là xe đến đón.

Đăng Dương lắc đầu ngán ngẩm liếc Đức Duy đang nhỏm đầu ra khỏi nóc xe la om sòm, "Anh ơi, Quang Anh ơi! Nhớ hẹn nhá! Bye byeee~"

Đức Duy cười toét miệng vẫy vẫy tay chào Quang Anh. Phía xa, cậu thấy hắn hơi giật mình rồi vẫy tay lại với mình.

Bỗng có người bước ra từ trong chiếc xe màu đen. Đức Duy thoáng thấy đó là một chàng trai trông nhỏ con hơn Quang Anh với màu tóc sáng, mang kính râm và ăn mặc khá phong cách. Người nọ bước sang khoác vai Quang Anh rồi ghé mặt thì thầm gì đó vào tai hắn.

Đức Duy chui lại vào trong xe ngồi ngay ngắn, cậu nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu. Không hiểu sao tâm trạng có chút buồn bực...

***

"Bảo sao thay người miết, làm gì có ai trẩu được cỡ đó nữa trời. Em cũng đến ạ với gu của Ngài rồi đấy, chả hiểu kiểu gì."

"Im đi Bảo Minh." Quang Anh nhìn theo chiếc xe của Đăng Dương đi xa dần. Đến khi nó khuất hẳn hắn mới dứt ánh nhìn, quay người đi vào trong xe của mình.

Bảo Minh thấy 'Ngài' vừa nãy mới vui vui vẻ vẻ vẫy tay với ai kia, giờ mới trêu có xíu đã quay sang mặt lạnh mày nhẹ với mình thì cảm thấy tổn thương vô cùng sâu sắc, cũng đành nhún vai rồi theo hắn vào trong xe.

==========

"Mèo con, tôi cũng nhớ em, nhớ đến phát điên."

.

.

.

End chap 2

14.01.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip