Chương 1: Gặp gỡ " Red Flag"?
Đức Duy - một cậu sinh viên trẻ tuổi, mới nhập học nay đang gặp khó khăn trong việc làm bài tập.
- Aizz , sao cái bài quỷ quái này khó đến vậy chứ.
Lời than vãn của cậu vô tình lọt qua giá sách của thư viện, đến tai một học bá ngồi dãy bên cạnh - Quang Anh.
Anh đang ngồi bên dãy bên kia, chăm chỉ làm nốt cái slide để chuẩn bị cho buổi thuyết trình vào tuần sau ở trường. Nghe thấy tiếng than vãn của đàn em khối dưới, anh liền cất tiếng.
- Khó vậy sao, cậu nhóc?
Còn em, sau khi nghe thấy, mặt mũi đỏ bừng. Đó không phải là giọng nói của một cậu bạn lạ hoắc nào, mà là thủ khoa đầu vào của trường - đàn anh Nguyễn Quang Anh.
Sau khi hỏi, không thấy câu trả lời của người bên kia, anh liền từ tốn nói :
- Nếu khó, sang đây anh giảng cho.
- K- không có gì đâu ạ - Đức Duy lắp bắp nói.
- Anh nói thật, nếu thấy khó, sang đây để anh giảng cho. Đừng giấu dốt như thế chứ! - Giọng anh bắt đầu mất kiên nhẫn .
Nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn chưa thấy cậu sang. Anh mòn mỏi đợi cậu, thời gian đó anh còn làm xong cả bài thuyết trình của mình. Thế nhưng, vì qua xấu hổ, cậu lại không sang.
- Tch!
Anh đã mất kiên nhẫn, cầm theo mang chiếc laptop của mình ,đi sang bên chỗ cậu, ngồi xuống như thể đó là điều hiển nhiên.
- Nào nhóc, bài nào khó, để anh chỉ cho
Thấy anh sang giảng cho, em không khỏi xấu hổ. Thôi thì người ta đã mất công sang đây chỉ cho mình, thì mình làm theo thôi, chẳng lẽ lại đuổi người ta về.
- Dạ.. anh có thể chỉ cho em bài này được không ạ, em cũng thử nghĩ nhưng không ra ạ.
Anh cầm lấy quyển vở nhỏ của em, nhìn vào. Rồi bỗng nhiên anh bật cười khe khẽ
- Tưởng gì, nhóc cũng thấy khó bài này hả? Trời ơi, cái này ngày anh mới nhập học, cũng bị mấy chưởng từ bài này hoài à. Ngồi xem anh giảng nè!
Rồi sau đó, anh liền bắt đầu chỉ cho em, em ngồi ngoan như một chú cún con, thỉnh thoáng ngước lên nhìn trộm bài thuyết trình của anh rồi sau đó lại cúi xuống xem anh giảng.
.
.
.
- Rồi đó, nhóc hiểu chưa? - Anh nhẹ nhàng hỏi.
- Dạ cũng được rồi ạ!
- Thế anh đi nha! - Anh cười, đang định thì..
- Anh Quang Anh! - Em gọi, tay níu lại.
Anh ngạc nhiên, không ngờ nhóc con vừa nãy còn xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng, mà bây giờ đã níu anh lại.
- Nhóc muốn gì? - Anh nhíu mày.
- Em thấy có một số slide của anh có vấn đề, em nghĩ...anh nên kiểm tra lại cho chắc ăn.
Anh bật cười, giọng nói có chút giễu cợt trả lời em:
- Nhóc mắc cười thiệt đấy, nhóc không học cùng anh, kiến thức của nhóc ít hơn anh, vậy tại sao nhóc lại nói thế? Lo mà làm bài tập đi, đừng ăn nói kiểu vậy, gây mất lòng người khác đấy!
- Em...
Nhìn bóng lưng anh dần khuất đi, em cúi đầu, nói nhỏ:
- Anh làm sai thật mà!
.
.
.
Quang Anh về kí túc xá sau một ngày dài đằng đẵng và tâm trí vẫn còn vương vấn câu nói của em như một lời cảnh báo. Anh hỏi đứa bạn thân của mình - Minh Hiếu :
- Theo mày, tao có nên kiểm tra lại bài thuyết trình của tao không?
- Tùy mày. - Minh Hiếu đáp lại hời hợt - Nếu mày muốn thua thì tốt nhất là đừng kiểm tra.
Quang Anh lắc đầu ngao ngán, anh chán cái kiểu trả lời có như không của Hiếu. Nhưng thôi, đằng nào anh cũng rảnh, kiểm tra lại một lần nữa cho chắc. Anh mở máy tính lên, bắt đầu kiểm tra lại.
Sau khi kiểm tra, anh bất ngờ. Bài thuyết trình của anh có một lỗ hổng rất lớn, gần như phá hỏng cả một bài. Nếu không sửa kịp, anh chắc chắn đã bị loại từ vòng gửi xe, chứ đừng nói đến chuyện vào được chung kết.
Anh bây giờ, thực sự cảm ơn cậu nhóc ở thư viện rất nhiều. Dù không biết cậu là ai, nhưng anh thật sự nể phục tài năng của cậu.
.
.
.
" Ting"! Tiếng chuông điện thoại của anh rung lên. Anh chán chường cầm lên. Thì ra, đó là cậu nhóc ở thư viện đã chỉ lỗi sau cho cậu. Và đồng thời, anh cũng biết tên cậu nhóc là gì : Hoàng Đức Duy!
💬Duy: Anh đã sửa bài thuyết trình của anh chưa???
💬Q.Anh: Anh sửa rồi, cảm ơn và cũng xin lỗi nhóc rất nhiều. Anh nên làm gì để chuộc lỗi em?
💬Duy: Em chưa biết 🥲🥲🥲
💬Q.Anh: Hay anh mời nhóc đi đến buổi thuyết trình của anh nhé?
💬Duy: Không sao đâu anh, em tự đi được mà😁
💬Q.Anh: Anh mời nhóc, thì nhóc sẽ có chỗ ngồi rõ hơn so với chỗ ngồi mà nhóc tự đi vì có thí sinh tham gia là anh.
Được không?
💬Duy: Vâng cũng được ạ. Vậy em mang máy ảnh đi chụp cho anh vài kiểu nhé!
💬Q.Anh: Tùy nhóc, cứ chốt như vậy đã. Mai tính sau!
💬Duy: Dạ vâng!
💬Q.Anh: 3 giờ chiều,tại Quảng Trường trường mình. Anh đi ngủ đây!
💬Duy:👌
Xong cuộc trò chuyện đó, Duy vui sướng tới nỗi không kìm được mà nhảy cẫng lên.
- Sao rồi, trúng chưa? - Thành An - bạn thân của cậu hỏi.
- Trúng rồi, thôi tao đi ngủ đây, mai lấy sức còn học! - Đức Duy trả lời với giọng sung sướng.
- Làm như tao đây thèm lắm vậy - Thành An cười, trêu.
.
.
.
An - yeong mọi người!
Mình là Tác giả của bộ truyện này, các bạn cứ gọi mình là Chíp nhe hẹ hẹ
Mong các bạn ủng hộ cho mình nha!!!
Then kiu mấy boà!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip