29.

– “Duy ơiiii… Duy đâu rồi? Duy bỏ anh hảaaa?”

Tiếng gọi the thé vang từ trong phòng vọng ra, làm cả nhà quay lại nhìn. Duy vừa đi xuống lầu dưới rót nước, chưa tới năm phút mà Quang Anh đã nằm dài trên giường, tay quơ quào như trẻ con, gương mặt phụng phịu đáng thương.

– “Nè nè đừng khóc nữa, em lên rồi đây…” – Duy vừa bước vô, anh đã lồm cồm ngồi dậy, nhào vô ôm chặt em như sợ bị bỏ rơi tới nơi.

– "Duy không được đi lung tung! Duy là của anh mà, nhỡ người ta bắt cóc Duy đi mất thì sao?!”

Cả nhà ngồi ngoài phòng khách nghe mà cười khổ. Bác sĩ cũng chỉ biết lắc đầu, ghi chú vào bệnh án:

– “Tình trạng này gọi là rối loạn cảm xúc nhẹ sau chấn thương. Không nguy hiểm đâu. Khoảng ba tháng sẽ ổn định lại. Bệnh nhân hiện tại rất nhạy cảm và có xu hướng bám víu vào người mà họ cảm thấy an toàn nhất.”

Mà cái người "an toàn nhất" của Quang Anh thì rõ là Duy chớ còn ai. Anh bám em như sam, đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau, ăn cũng phải Duy đút, ngủ cũng đòi ôm Duy mới chịu nằm yên. Mấy bữa đầu, mẹ Quang Anh còn định khuyên Duy ra phòng khách ngủ cho thoải mái, ai ngờ anh khóc nháo đập chăn gối loạn lên, dọa luôn cả bác sĩ phải quay lại kiểm tra.

– “Không chịu đâu!! Không có Duy thì không ngủ!! Duy mà không ngủ với con, con không thèm ngủ nữa!”

Duy vừa giận vừa thương, đành ngậm ngùi dỗ dành anh như dỗ em bé. Đêm nào cũng để anh ôm chặt lấy mình, nghe anh lẩm bẩm mấy câu ngốc nghếch:

– “Duy ơi… anh hứa anh sẽ ngoan. Duy đừng bỏ anh nữa nha…”

Còn em, có giận cũng không giận lâu nổi. Mỗi lần nhìn khuôn mặt ngô nghê đó, nhớ lại người từng cãi nhau với em dữ dội ra sao, rồi nay lại vì một tai nạn mà hóa thành dáng vẻ thế này, tim em lại mềm nhũn.

Cái người từng làm em đau đến tưởng không gượng nổi… giờ đây nằm trong tay em, mong manh và yếu ớt như một đứa trẻ.

---

Một lần, trong lúc anh đang dần hồi phục ở viện, Quang Anh nằm ngoan trên giường, đầu gối lên đùi em. Duy đang gọt trái cây, tay thoăn thoắt. Hôm nay em mặc một chiếc áo trắng bên trong, khoác bên ngoài là một cái yếm sọc. Tóc em hơi xù lên như một bé cừu nhỏ.  Anh nhìn em chằm chằm không chớp mắt.

– “Bông ơi… anh đói…”

Duy khựng lại, quay sang:

– “Ai là Bông?”

Quang Anh chỉ chỉ vô em, giọng dõng dạc như vừa phát hiện điều to lớn lắm:

– “Duy nè! Trắng trắng, mềm mềm, còn thơm thơm nữa… giống cục bông vậy!”

Anh vừa nói vừa chìa tay chọt nhẹ vào má em, cười toe toét như đứa trẻ được cho kẹo.

Duy bật cười, suýt nghẹn miếng táo.

– “Hay ha, tự đặt biệt danh luôn hả?”

– “Chớ sao. Anh thấy hợp mà. Gọi Duy là Bông cho dễ thương…”

– “Gọi gì kỳ cục. Không chịu đâu.”

– “Ủa, sao vậy… Bông hông chịu hả… Bôngggg…”

Anh xụ mặt xuống liền, giọng rền rền kéo dài như mèo bị bỏ đói. Gương mặt từ hí hửng hóa thành buồn hiu, mắt rưng rưng nhìn em.

– “Thôi mà… cho anh gọi đi… anh thích cái tên đó lắm luôn á…”

Duy ngồi nhìn một hồi, cố nhịn cười, rồi khẽ gật đầu:

– “Được. Gọi cũng được. Nhưng mà có điều kiện đó nha.”

– “Điều kiện gì cũng chịu hết trơn á!”

– “Từ mai anh phải tự làm mấy việc đơn giản. Không được mè nheo đòi em nữa. Phải biết tự ăn, tự mặc áo, tự đánh răng nghe chưa?”

Quang Anh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

– “Anh hứa! Bông chỉ cần ở đây với anh thôi là anh ngoan liền à!”

Duy thở dài, nhét thêm miếng táo vô miệng anh.

– “Ăn đi ông tướng, đừng có mè nheo nữa.”

---

Ngày Quang Anh được xuất viện, trời nắng nhẹ, gió Sài Gòn khẽ lùa qua vạt áo bệnh nhân mỏng manh mà anh khoác trên vai. Anh đứng cạnh Duy, vẫn tay trong tay nắm chặt như sợ nếu buông ra, người kia sẽ biến mất.

– “Bông ơi, mình về nhà thiệt hả?” – Quang Anh ngước mắt lên hỏi, giọng vẫn mang chút non nớt sau tai nạn.

Duy gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ tóc anh:

– “Ừ. Về nhà. Về lại chỗ tụi mình bắt đầu.”

Về phần Quang Anh, ảnh không rời khỏi em một bước. Tay anh luôn giữ lấy tay Duy, ánh mắt dính vào người em như nam châm hút sắt. Thỉnh thoảng còn quay sang hỏi mấy câu khiến Duy phải thở dài thường thượt:

– “Về quê rồi Bông có ngủ chung với anh nữa hông?”

– “Bông có nấu cơm cho anh hông?”

– “Bông hứa là không đi đâu mà không dắt anh theo nha?”

Duy cốc đầu anh một cái nhẹ, khẽ mắng:

– “Lớn đầu rồi mà sao bám em dữ vậy?”

Nhưng cốc là vậy, tay em vẫn nắm tay anh không rời. Mẹ Duy nhìn con trai cười nhiều hơn, ánh mắt dịu lại hơn – là người mẹ, bà hiểu hết.

– “Mẹ không ngăn con đâu. Mẹ thấy rồi… thằng bé thật sự thương con. Con cứ làm việc mình muốn làm đi.”

Duy rúc vào lòng mẹ, ôm lấy bà thật lâu, như một lời cảm ơn vì đã để em được sống theo trái tim mình.

Vậy là lần thứ hai, em rời thành phố – nhưng lần này không phải để chạy trốn khỏi deadline, mà để quay về… bên người em thương, để chữa lành cả hai trái tim đã từng tổn thương đến rách nát.

Xe ôtô chạy băng băng trên quốc lộ. Quang Anh ngồi bên em, đầu tựa lên vai Duy ngủ gật, hai tay vẫn ôm khư khư lấy balô nhỏ chứa mấy món đồ Duy chuẩn bị sẵn cho anh.

Trông anh lúc này – không còn là cậu ba nhà giàu điềm đạm, cũng chẳng phải người đàn ông cãi nhau đến bật máu vì ghen tuông… mà chỉ là một người đang bắt đầu học cách giữ lấy yêu thương đúng cách.

Về lại quê – không còn giông bão.

Chỉ còn… một ngôi nhà nhỏ, một cánh đồng xa, và hai người lặng lẽ bên nhau.

---

Chiều đó, trời vừa tạnh mưa sau một cơn giông đầu mùa. Xe từ viện về dừng trước cổng nhà. Quang Anh ngồi hàng ghế sau, đầu dựa lên vai Duy, tay nắm chặt lấy vạt áo em không rời nửa bước.

– “Bông ở đâu, anh ở đó…”

Duy thở dài, vuốt nhẹ tóc anh, mắt vẫn còn lo lắng.

Mẹ Quang Anh dìu con trai vô phòng trong, còn Duy thì đứng lại phòng khách tính sẽ về lại nhà bác hai. Nhưng vừa quay người bước ra cửa, phía sau đã vang lên tiếng gọi khản đặc:

– “DUY!!! DUY ĐỪNG ĐI!!!”

Duy quay phắt lại. Quang Anh nắm lấy thành giường, lảo đảo muốn bật dậy, mặt đã trắng bệch. Cả nhà hoảng hồn.

– “Con làm gì vậy Quang Anh?!” – mẹ anh hét lên.

– “Đừng để Bông đi… Con không chịu đâu, con muốn Bông thôi!” – giọng run rẩy, mắt đỏ hoe như sắp khóc.

Duy bước lại, đỡ anh nằm xuống, dịu giọng dỗ dành:

– “Anh nằm xuống đi, em không đi nữa.”

Quang Anh níu tay em, mếu máo:

– “Vậy Bông ngủ với anh nha. Ở nhà này luôn nha?”

Tía má anh nhìn nhau, ngại ngùng mấy giây rồi quay sang Duy:

– “Con thấy rồi đó… thôi con qua đây ngủ ít bữa nha Duy. Nó không chịu ai ngoài con hết…”

Duy mím môi, gật đầu nhẹ. Duy biết, nếu em từ chối, chắc Quang Anh thức trắng đêm mất.

---

Sáng hôm sau, Duy gom mấy bộ đồ còn sót lại ở nhà bác hai đem qua. Căn phòng vốn rộng lớn nay có thêm em, chăn gối được dọn lại, thơm mùi nắng mới.

Đêm đầu tiên, Quang Anh nằm sát bên, một tay đặt lên hông Duy, miệng cười tít:

– “Bông nằm cạnh ấm lắm luôn á…”

Duy nhìn anh, khẽ thở dài, nhưng trong lòng cũng dịu lại. Ít ra, lúc này, em thấy trái tim mình không còn lạnh nữa.

---

Sáng sớm, nắng vừa kịp len qua tán cau ngoài sân, mẹ Quang Anh đã chuẩn bị sẵn thuốc và nước ấm, bưng vào phòng con trai. Bà vừa bước vô, thấy con nằm lăn lóc trên giường, mặt quay vào tường, chăn trùm kín mít.

– “Quang Anh, dậy uống thuốc con.”

Chăn vẫn im lìm.

– “Quang Anh à?”

Bà nhíu mày, kéo chăn xuống. Quang Anh vẫn trùm kín đầu, giọng ồm ồm cất lên từ trong chăn:

– “Con hông uống đâu…”

– “Sao lại không uống?!”

– “Con… hổng thích.”

– “Thuốc chứ không phải bánh kẹo mà thích hay không!”

Anh lúc này mới ló ra nửa mặt, phồng má, mắt rơm rớm:

– “Bông đâu rồi má…”

– “Duy đang phụ má nấu cơm ngoài bếp.”

Quang Anh lăn qua lăn lại trên giường:

– “Không có Bông đút thì con hổng uống đâu! Má để đó đi, chừng nào Bông vô rồi con uống.”

Mẹ anh nhìn mà muốn thở dài không ra hơi. Con mình mới hôm qua còn ngoan ngoãn nghe lời vậy mà giờ lại bám dính người ta không thôi.

Lúc đó Duy vừa đi ngang cửa, nghe thấy thì bước vào, mặt nhăn nhó:

– “Anh bị cái gì vậy?”

– “Bị… bị nhớ Bông…” – Quang Anh chớp mắt long lanh.

– “Sao má đưa thuốc tới tận giường rồi anh còn hổng chịu uống…”

– “Tại thuốc đắng lắm, Bông đút cho anh đii.”

Duy bật cười. Cười bất lực lẫn dịu dàng.

Em ngồi xuống mép giường, đưa thuốc cho anh. Vừa chìa ra, anh đã lập tức ngồi dậy ngay, ngoan ngoãn ngậm viên thuốc như cún con vừa được phát phần thưởng. Duy đút nước, anh uống xong rồi chu môi:

– “Bông đút thuốc cho anh xong rồi… giờ Bông thưởng cho anh đi…”

– “Thưởng gì?”

– “Thơm một cái điii…”

Duy nhìn anh, rồi búng trán cái bốp:

– “Mơ đi cha.”

– “Thôi màaaaa… hông thưởng là ngày mai anh hông uống nữa đâu!”

– “Sao? Giờ ra điều kiện với em đó hả?”

– “Anh muốn được thưởng thôi mà…” – anh cuối xuống giọng hơi hờn dỗi, dụi đầu vô vai Duy.

Duy nhìn một màn giận hờn này mà bật cười, em cuối xuống hôn chóc vào má anh rồi bước vội ra ngoài cười khúc khích. Quang Anh vẫn còn đơ người ra, mặt anh đỏ lên nhanh chóng. Điêu đứng mất mấy giây, cảm giác trên má vẫn còn nguyên vẹn. Anh cười tít mắt lăn lộn trên giường. 

Mẹ anh đứng ngoài sảnh nghe hết, quay mặt đi chỗ khác mà miệng cười khẩy nhẹ:

– “Mả cha mày, yêu vô là cứ nhõng nha nhõng nhẽo như đứa con nít.”

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip