Những rung động đầu tiên ✨
Một buổi tối khác lại đến tại Blue Flame. Quán bar dần chật kín khách như thường lệ, tiếng cười nói hòa lẫn với giai điệu sôi động của bản nhạc EDM khuấy động không khí. Captain đứng sau quầy, hai tay nhanh nhẹn cầm lấy chiếc khay đầy ly cocktail để phục vụ bàn.
Mới chỉ làm ở đây vài ngày nhưng cậu đã cảm nhận rõ áp lực của công việc. Những vị khách khó tính, tiếng gọi hối thúc từ bàn này đến bàn khác khiến Captain đôi khi cảm thấy nghẹt thở. Thế nhưng, điều duy nhất giúp cậu giữ vững tinh thần chính là sự kiên nhẫn của Rhyder.
Dù thường ngày ít nói, nhưng mỗi khi thấy Captain lóng ngóng, Rhyder vẫn âm thầm ra tay giúp đỡ. Anh không trách mắng cậu, chỉ khẽ nhắc nhở bằng vài câu ngắn gọn:
"Chậm lại. Đừng vội."
"Ly này sai công thức rồi, pha lại đi."
"Lau khô tay trước khi cầm khay."
Những lời nhắc ấy tuy lạnh lùng nhưng lại giúp Captain cải thiện từng chút một.
Đêm nay quán đặc biệt đông khách. Một nhóm khách say ngất ngưởng đang ồn ào ở góc quán. Captain thở dài, cố gắng nở nụ cười thân thiện khi mang khay đồ uống đến bàn họ.
"Đây là rượu của mấy anh." Cậu nhẹ nhàng đặt ly xuống bàn.
Một gã đàn ông trong nhóm nhếch môi, ánh mắt lờ đờ vì men rượu. "Ê nhóc, sao bọn tao gọi hai chai mà mày chỉ mang ra một?"
Captain hơi khựng lại. "Dạ, em kiểm tra lại đơn ngay ạ."
Gã đàn ông gõ mạnh xuống bàn, giọng bực bội: "Kiểm tra cái gì? Mang ra liền đi! Hay định chọc tao nóng mặt hả?"
Không khí căng thẳng nhanh chóng bao trùm. Một vài khách ở bàn bên cạnh bắt đầu quay sang nhìn. Captain cố giữ bình tĩnh. "Em xin lỗi, em sẽ xử lý ngay."
Nhưng gã đàn ông say xỉn không để cậu đi dễ dàng. Hắn vươn tay túm lấy cổ tay Captain, giọng lè nhè: "Định chạy hả? Mày nghĩ xin lỗi là xong à?"
Captain giật mình, cố rút tay ra nhưng không được. Nỗi sợ bắt đầu dâng lên trong lòng cậu khi cảm nhận lực siết ngày càng chặt.
Ngay lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
"Buông tay ra."
Giọng nói trầm lạnh của Rhyder vang lên khiến gã đàn ông khựng lại. Anh bước tới, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào gã. "Cậu ấy là nhân viên ở đây, không phải chỗ để anh trút giận."
Gã đàn ông lưỡng lự trong giây lát trước khi buông tay, nhưng vẫn buông lời khiêu khích: "Làm gì căng vậy? Chỉ là đùa chút thôi mà."
Rhyder không đáp, ánh mắt vẫn lạnh băng như muốn đóng băng mọi lời biện minh.
Khi gã kia quay trở lại bàn, Captain mới thở phào nhẹ nhõm. Tay cậu vẫn còn run nhẹ vì sự việc vừa rồi.
Rhyder liếc nhìn cậu. "Ổn chứ?"
"Dạ... ổn ạ." Captain cười gượng, cố tỏ ra không có gì.
"Đừng cố gắng làm người hùng khi không cần thiết." Rhyder nói, giọng trầm thấp nhưng đầy cương quyết. "Nếu có chuyện gì, gọi tôi."
Captain ngẩng lên, bất ngờ trước sự quan tâm thoáng qua trong lời nói của Rhyder. Phút chốc, cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng cậu.
"Dạ, em nhớ rồi."
Đêm hôm đó, khi khách đã về hết và quán chìm trong sự tĩnh lặng, Rhyder và Captain lại cùng nhau dọn dẹp như thường lệ.
"Ban nãy... cảm ơn anh." Captain lên tiếng sau một hồi im lặng.
Rhyder nhún vai. "Không có gì."
"Nhưng mà thật sự em biết ơn lắm." Captain ngập ngừng, rồi khẽ cười. "Anh lúc nào cũng ngầu như vậy hả?"
Rhyder bật cười khẽ, lần hiếm hoi để lộ một nụ cười thật sự. "Không hẳn. Cậu mới làm tôi phải ra tay đấy."
Captain cười lớn hơn, sự căng thẳng ban nãy dường như đã tan biến hoàn toàn. "Thế chắc em phải cố gắng không gây rắc rối cho anh nữa rồi."
Rhyder không đáp, chỉ khẽ liếc nhìn cậu. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ — một điều gì đó rất nhẹ nhàng nhưng lại đủ để làm xáo động trái tim vốn luôn yên ắng của anh.
Có lẽ, từ khoảnh khắc đó, giữa họ đã bắt đầu hình thành một sợi dây liên kết vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip