Chương 1: Gặp gỡ dưới ánh đèn màu

Sài Gòn năm ấy tựa như một bản nhạc hòa tấu đầy tương phản: có khi sôi động đến nghẹt thở, có khi lại chậm rãi và man mác buồn như một khúc tình ca Pháp. Thành phố này không ngủ, hay đúng hơn là luôn thức trong những giấc mộng riêng biệt—giấc mộng của những kẻ giàu sang sống trên những con phố rợp bóng cây cổ thụ, và cả giấc mộng u hoài của những người đơn độc đi trong bóng tối, tìm chút ấm áp từ ánh đèn vàng vắt qua mái hiên.

Trên con đường Catinat hào nhoáng—trái tim của một Sài Gòn thượng lưu—tiếng xe Citroën chầm chậm lướt qua, để lại sau lưng mùi nước hoa Pháp phảng phất. Một bản jazz lười biếng vút lên từ tầng hai của vũ trường La Rose Noire, như thể Sài Gòn đang ngáp dài trong một cơn mơ nửa tỉnh nửa mê.

Đêm nay, biệt thự nhà họ Nguyễn ở Thảo Điền rực rỡ ánh sáng. Căn biệt thự ba tầng kiểu Pháp, tường sơn vàng nhạt, những ô cửa cao vòm và giàn hoa giấy đỏ rực buông lơi như dòng suối đổ xuống mặt tiền. Cả khu vườn rợp ánh đèn lồng, người hầu mặc áo the đen lặng lẽ bưng rượu vang và món khai vị Pháp-Việt đi giữa những vị khách ăn vận lộng lẫy.

Buổi tiệc tân niên năm nay được tổ chức long trọng hơn mọi năm. Không chỉ vì nhà họ Nguyễn là một trong những gia tộc có thế lực bậc nhất Sài Gòn, mà còn bởi tin đồn lan truyền khắp giới thượng lưu: Nguyễn Quang Anh—trưởng nam của dòng họ, thiếu gia tài hoa và đa tình—sắp được chọn làm người thừa kế chính thức. Buổi tiệc này chẳng khác nào buổi ra mắt ngầm của một vị vua tương lai.

Quang Anh xuất hiện đúng như mong đợi: khoác trên mình bộ vest Giorgio Armani màu xanh thẫm, cổ áo gấp nếp hoàn hảo, mái tóc đen được vuốt keo nhẹ nhàng, gọn gàng như vừa bước ra từ một bức ảnh tạp chí Pháp. Cậu cười, một nụ cười khiến bao trái tim thiếu nữ tan chảy. Vừa đủ ngạo nghễ, vừa đủ dịu dàng để khiến người đối diện cảm thấy mình đặc biệt.

Những tiểu thư con nhà quyền quý vây quanh cậu, cười nói ríu rít như chim én đầu xuân. Có cô khẽ nghiêng đầu, để lộ phần cổ trắng ngần như sứ; có người tay nhẹ chạm vào ly rượu, ánh mắt kín đáo liếc Quang Anh với bao ẩn ý. Nhưng dù vậy, trong ánh mắt anh vẫn là một thoáng lạnh nhạt—như thể tất cả chỉ là một trò diễn đã quá quen thuộc.

Và rồi, giữa cơn lốc náo nhiệt ấy, ánh mắt anh dừng lại.

Dưới mái hiên gỗ bên hông biệt thự, nơi ánh đèn lồng mờ nhạt không chiếu tới tận cùng, một dáng người nhỏ nhắn đang đứng lặng. Không hòa vào dòng người đang cười nói, không uống rượu hay mỉm cười—chỉ đứng đó, lặng lẽ như một bức tranh tĩnh vật.

Cậu mặc áo dài the màu xanh nhạt, vạt áo đong đưa theo gió đêm, mái tóc dài buộc gọn phía sau, vài lọn lòa xòa trước trán. Ánh trăng chiếu xiên qua tán cây, phản chiếu đôi mắt buồn man mác như mặt hồ thu. Cậu đang ngắm hoa quỳnh—loài hoa chỉ nở khi đêm về, thanh khiết và mong manh như chính cậu.

Nguyễn Quang Anh bỗng dừng cuộc trò chuyện với một tiểu thư họ Trần đang ríu rít kể chuyện du học Paris. Anh khẽ nghiêng đầu xin lỗi, rồi bước đi.

Tiếng giày da chạm nhẹ lên sàn đá cẩm thạch, từng bước vững vàng nhưng không vội vã. Anh tiến lại phía hiên, nơi bóng dáng đơn độc vẫn im lìm như không thuộc về thế giới náo nhiệt kia.

“Cậu không thích tiệc tùng sao?” – giọng anh vang lên, trầm ấm và lịch sự, không quá gần gũi nhưng cũng không xa cách.

Người kia giật mình quay lại. Đôi mắt cậu mở lớn trong thoáng chốc, ánh sáng từ ngọn đèn vàng trên tường phản chiếu khiến tròng mắt như phủ một lớp sương.

“Tôi… không quen lắm với những nơi đông người.” – cậu đáp, giọng nhỏ nhẹ như tiếng lá rơi. “Chỉ muốn tìm chút yên tĩnh.”

Quang Anh gật đầu, không nói gì thêm. Anh không hỏi cậu là ai, không phán xét. Chỉ im lặng đứng cạnh, hai người cùng nhìn hoa quỳnh nở giữa đêm.

Một lúc sau, anh mới đưa tay ra, cười nhẹ: “Tôi là Nguyễn Quang Anh.”

Ngập ngừng một chút, người kia mới đưa tay ra, ngón tay thon dài đặt vào lòng bàn tay anh: “Tôi là Hoàng Đức Duy.”

Cái bắt tay tưởng chừng xã giao, nhưng trong khoảnh khắc đó, như có một dòng điện lặng lẽ lan tỏa từ làn da tiếp xúc. Đức Duy rụt tay lại, bối rối. Còn Quang Anh thì chỉ mỉm cười, nụ cười lần này mang chút ấm áp hơn trước.

“Cậu là người nhà họ Hoàng?” – anh hỏi, như thể chỉ để duy trì cuộc trò chuyện.

“Vâng. Tôi là con thứ. Ba tôi không thích cho tôi xuất hiện nhiều nơi công cộng. Nhưng vì đây là tiệc của nhà họ Nguyễn, nên…”

“... nên không thể không đến.” Quang Anh tiếp lời, ánh mắt lấp lánh như nhìn thấy chính mình trong một bản thể khác.

Đức Duy khẽ gật đầu.

Không ai nói gì thêm trong một lúc. Chỉ có tiếng nhạc vọng lại từ sảnh chính, tiếng ly chạm nhau lách cách, tiếng gió lùa qua giàn hoa giấy.

“Cậu thích hoa quỳnh?” – Quang Anh hỏi, ánh mắt anh dừng lại trên nụ hoa trắng muốt vừa hé nở.

“Ừm. Loài hoa này chỉ nở về đêm. Mong manh, lặng lẽ, không phô trương. Nhưng nếu ai đã từng thấy nó nở... sẽ không quên được.”

Giọng Đức Duy dịu như tiếng gió thoảng, nhưng lại có sức lay động lạ thường. Quang Anh nhìn cậu thật lâu. Không phải ánh nhìn thăm dò của một người đàn ông giàu có với một thiếu gia nhút nhát. Mà là ánh nhìn của một người đang bất ngờ tìm thấy thứ gì đó thật quý giá trong thế giới đầy ồn ào và giả tạo này.

“Cậu khác với những người tôi từng gặp.” – anh nói, thành thật.

Đức Duy khẽ cười, nụ cười buồn hơn ánh trăng.

“Vì tôi không thuộc về nơi này.”

“Có thể.” Quang Anh nghiêng đầu, ánh mắt nheo lại như đang soi xét điều gì đó phía sau vẻ ngoài dịu dàng kia. “Nhưng đôi khi, chính người không thuộc về mới là người khiến ta nhớ nhất.”

Câu nói ấy khiến trái tim Đức Duy khẽ thắt lại. Cậu không đáp, chỉ nhìn hoa quỳnh đang nở rộ.

Đêm Sài Gòn như ngưng lại trong khoảnh khắc ấy—khi hai con người, tưởng như đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt, chạm mặt nhau dưới ánh đèn vàng và hương hoa dịu nhẹ. Một cái chạm khẽ, một ánh nhìn lặng, và một điều gì đó rất mong manh nhưng cũng rất thật đang bắt đầu nhen nhóm.

Và từ đêm hôm đó, trong lòng Nguyễn Quang Anh, hình bóng của một thiếu gia họ Hoàng mặc áo dài the xanh nhạt bên gốc quỳnh trắng... đã không thể nào phai.

****

Gặp gỡ đêm tân niên lộng lẫy,
Đèn màu huyền ảo, nhạc jazz ngân.
Thiếu gia hào hoa, dáng ngời ngợi,
Góc hiên quỳnh trắng, bóng cô đơn.

****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip