Chương 5: Nỗi Đau Âm Ỉ

Từ ngày vô tình phát hiện ra chiếc khăn tay màu đỏ thêu chữ “L”, lòng Đức Duy như có một vết rạn mảnh, nhưng không ngừng lan rộng, âm ỉ đau đớn từng ngày. Cậu không lên tiếng, không chất vấn, không giận dữ – chỉ lặng lẽ thu mình lại như một cánh lan trắng héo rũ sau cơn mưa đầu mùa.

Đức Duy bắt đầu sống trong một thế giới của sự ngờ vực và chờ đợi. Mỗi ngày trôi qua, cậu như một chiếc bóng lặng lẽ bước qua biệt thự nhà họ Nguyễn rộng lớn và lạnh lẽo. Những bức tường cao kia đã từng chứng kiến bao khoảnh khắc ngọt ngào của hai người, nay lại trở thành nơi giam giữ một trái tim đang nứt vỡ vì những bí mật không lời.

Quang Anh vẫn xuất hiện đều đặn trong những bữa tiệc, những cuộc gặp mặt với đối tác, vẫn sắm vai một người chồng mẫu mực trước mặt người đời – lịch thiệp, ân cần, chu đáo. Nhưng khi chỉ còn lại hai người trong không gian riêng tư, không khí giữa họ đặc quánh lại bằng những khoảng lặng và những cái nhìn trôi qua nhau như hai kẻ xa lạ.

Cậu bắt đầu để ý từng chi tiết nhỏ – một tin nhắn vụt tắt trên màn hình khi cậu bước vào phòng, những cuộc gọi mà Quang Anh vội vã rời đi để nghe trong hành lang, ánh mắt lảng tránh khi cậu thử nhìn sâu vào mắt anh như ngày xưa.

Đức Duy không phải người đa nghi, nhưng sự im lặng của anh, thái độ hững hờ của anh – tất cả như những mảnh vụn của một tấm gương vỡ, lặng lẽ cứa vào lòng bàn tay cậu. Mỗi đêm, cậu đều tự hỏi: Phải chăng tình yêu đã phai? Nhưng rồi lại thôi. Cậu sợ câu trả lời.

---

Đêm xuống, Sài Gòn trở mình trong ánh đèn vàng nhạt của phố thị. Trong căn biệt thự rộng lớn, Đức Duy lại một lần nữa thức trắng. Cậu ngồi nơi chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, ôm gối, mắt dán vào những bóng đèn lặng lẽ ngoài hiên như một thói quen cũ.

Cậu nhớ về những ngày đầu, khi trái tim còn reo vui trong ngọt ngào của tình yêu mới nở. Nhớ những chiều lang thang trên phố, ghé quán cà phê cũ kỹ để cùng nhau chia đôi ly sữa đá, cùng lặng im xem một bộ phim tình cảm rồi nắm tay nhau trở về trong ánh chiều rơi nhẹ.

Giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức. Ký ức đẹp, nhưng chạm vào lại đau.

Cậu đã từng nghĩ, tình yêu chân thành sẽ đủ để giữ người ở lại. Rằng chỉ cần cậu kiên nhẫn, dịu dàng, và bao dung thì Quang Anh sẽ sớm nhận ra. Nhưng mỗi lần cậu cố gắng gần anh, khoảng cách giữa họ lại càng xa hơn. Lời nói của cậu như lạc trong không gian, ánh mắt cậu bị anh lướt qua như làn gió.

---

Một buổi chiều mưa nhạt nhòa, khi Đức Duy đang tưới nước cho những cánh lan ngoài hiên, chiếc điện thoại của Quang Anh bất chợt rung lên, để hở một dòng tin nhắn ngắn gọn hiện trên màn hình khóa:

> “Tối nay, anh đừng quên. Em đợi.”

Đức Duy đứng sững.

Dòng chữ ngắn ngủi, nhưng như nhát dao dứt khoát cứa sâu vào nơi mềm yếu nhất trong lòng cậu. Cậu không cần biết “em” là ai. Cậu không cần biết cuộc hẹn ấy là gì. Chỉ cần nhìn cách anh giấu cậu, né tránh cậu, cậu hiểu mọi điều cần hiểu.

Đức Duy đặt lại điện thoại vào chỗ cũ, gió chiều thổi qua làm tà áo mỏng của cậu khẽ lay động, mái tóc đen dài hơi rối vì ẩm ướt. Cậu ngẩng đầu nhìn trời – mây đã tan, nhưng lòng cậu thì mưa vẫn chưa ngừng.

---

Cậu không kể với mẹ, cũng chẳng tâm sự với bất kỳ người bạn nào. Nỗi buồn của cậu là một thế giới câm lặng, nơi không ai có thể chạm vào, và cũng chẳng ai có thể giải cứu. Cậu không muốn làm người khác lo lắng, không muốn ai phải khó xử. Tình yêu – dù có là sai lầm – cũng là lựa chọn của cậu, và cậu phải tự đi hết con đường.

Mỗi đêm, cậu ngồi trước gương, thoa chút kem lên đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, rồi mỉm cười thật khẽ. Nụ cười của người đang học cách buông tay, học cách chấp nhận rằng: không phải ai mình yêu cũng sẽ ở lại.

Cậu bắt đầu viết nhật ký – những trang giấy trắng kín đặc những dòng chữ nghiêng nghiêng, là nơi duy nhất cậu có thể đối thoại với chính mình. Có hôm, cậu chỉ viết vỏn vẹn một câu:

“Liệu tình yêu của mình, có bao giờ là đủ?”

---

Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Quang Anh trở về nhà sớm.

Anh bước vào phòng, thấy Đức Duy đang ngủ gục trên bàn làm việc, tay vẫn còn cầm bút, cuốn sổ mở ra với nét chữ quen thuộc. Ánh đèn bàn vàng vọt hắt lên khuôn mặt gầy gò của cậu, hàng mi khẽ rung như đang mơ một giấc mộng buồn.

Quang Anh đứng lặng nhìn cậu, trong đôi mắt thoáng qua một điều gì đó rất nhẹ – có thể là thương xót, có thể là ân hận, nhưng cũng có thể chỉ là một thoáng bối rối vì thấy cậu vẫn đang chờ.

Anh nhẹ tay gấp cuốn sổ lại, kéo chiếc chăn mỏng đắp lên vai cậu. Đức Duy khẽ trở mình, nhưng không tỉnh.

Và giây phút ấy, Quang Anh không biết rằng – người đang ngủ kia, đã không còn là cậu bé ngây thơ của những ngày đầu nữa. Trái tim ấy đã biết đau, biết mỏi mệt, và sắp đến giới hạn cuối cùng.

***

Khăn tay lạ, vết thương lòng rỉ máu,
Quang Anh xa xôi, bóng khuất sau.
Lời hẹn ước xưa tan như bọt,
Đêm dài nước mắt, đau nghẹn ngào.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip