Chương 7: Giọt Nước Tràn Ly
Đức Duy đã từng tin rằng tình yêu có thể chữa lành mọi khoảng cách, rằng nếu cậu đủ chân thành, đủ kiên nhẫn và vị tha, thì Quang Anh sẽ một lần quay lại, một lần nhìn thấy ánh mắt cậu và nhận ra: nơi trái tim anh thuộc về là đây.
Cậu đã thử mọi cách. Tự làm bản thân trở nên dịu dàng hơn, ít trách móc hơn, luôn đón anh bằng một bữa cơm nóng, một lời hỏi han dù lòng mình đã lạnh. Cậu im lặng trước những buổi tối Quang Anh vắng nhà, tự đánh lừa bản thân mỗi lần bắt gặp ánh mắt anh lảng tránh, lời nói dối vụng về được thốt ra như thể đó là lẽ thường.
Cho đến một buổi chiều, chiếc điện thoại trong tay cậu rung lên với một số lạ.
“Anh là chồng của Quang Anh đúng không?”
Giọng nữ, sắc lạnh, đầy chua chát và giận dữ vang lên bên tai như một cú tát.
Đức Duy cảm thấy máu trong người mình ngừng chảy trong khoảnh khắc đó. Cậu nuốt khan, tay run nhẹ. “ Là tôi... Có chuyện gì sao?”
“Anh biết anh ấy đang ở đâu không? Ở với tôi. Ngay lúc này. Và anh ấy vừa mới nói với tôi rằng, anh chỉ là một sai lầm, là cái bóng quá khứ mà anh ấy không thể thoát ra! Anh có biết không hả?”
Đức Duy chết lặng.
Mỗi từ như từng mũi kim cắm sâu vào lòng ngực. Cậu nghe tiếng nhịp tim mình dần chậm lại, lạnh lẽo như gió buốt tràn qua ngực trần. Những nghi ngờ, những nỗi lo từng cố giấu nay hóa thành cơn sóng dữ tợn, cuốn trôi tất cả niềm tin mong manh còn sót lại trong trái tim cậu.
Cậu không nhớ mình đã tắt máy thế nào, chỉ biết khi buông điện thoại xuống, tay đã run bần bật, hơi thở dồn dập như vừa chạy băng qua một cơn ác mộng không lối thoát. Mọi thứ xung quanh như mờ dần. Chiếc ghế sô pha bên dưới lạnh ngắt, và căn phòng lộng lẫy mà Quang Anh từng hứa sẽ là tổ ấm của cả hai giờ đây không khác gì một cái lồng vàng — đẹp đẽ, trống rỗng, và tàn nhẫn.
Nước mắt cậu rơi — không phải là những giọt nước mắt âm thầm của những đêm trước, mà là những giọt đau đớn đến tận cùng. Chúng tuôn ra như cơn mưa mùa hạ vỡ òa sau những ngày nén lại. Mặn chát, tủi hờn, và không thể kiểm soát.
---
Quang Anh về nhà gần nửa đêm. Tiếng động cơ xe vang lên ngoài cổng. Đức Duy vẫn ngồi ở phòng khách, ánh đèn vàng rọi xuống đôi mắt đỏ hoe, gương mặt gầy gò gợi lên vẻ mong manh đến lạ.
Quang Anh bước vào, thoáng ngỡ ngàng khi thấy cậu chưa ngủ. “Em... sao vẫn còn thức?” Anh hỏi, cố giữ giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt vẫn phảng phất sự lúng túng.
Đức Duy ngước nhìn anh, đôi mắt đã khô khốc. Không còn oán giận, không còn khẩn cầu. Chỉ còn sự lặng lẽ của một người vừa đánh rơi toàn bộ niềm tin vào đáy vực sâu.
"Anh đã nói với cô ta rằng... em chỉ là một sai lầm?" Giọng cậu nghẹn lại, run rẩy, từng chữ như lưỡi dao rạch lên da thịt chính mình.
Quang Anh khựng lại. Ánh mắt anh chệch hướng. Anh không trả lời. Không phủ nhận. Cũng không xin lỗi.
Và trong chính sự im lặng ấy, câu trả lời đã trở nên rõ ràng hơn bất kỳ lời thú nhận nào.
Đức Duy khẽ cười. Một nụ cười méo mó, đau đến tận xương tủy. “Vậy ra... những lời anh từng nói… tất cả đều là giả dối?”
Quang Anh thở ra một hơi dài, cố gắng biện minh: “Duy… em phải hiểu… đó chỉ là… một phút yếu lòng.”
"Yếu lòng?" Cậu bật cười khan. "Một phút yếu lòng kéo dài bao nhiêu đêm? Bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu lần anh dối em trắng trợn? Anh đã từng… thật lòng yêu em chưa?"
Câu hỏi ấy như một cơn bão xoáy sâu vào cõi lòng Quang Anh. Nhưng anh vẫn không nói gì. Chỉ lặng im, nhìn cậu như nhìn một tấm gương phản chiếu lại chính những sai lầm anh không đủ dũng khí đối diện.
Đức Duy đứng dậy. Giọng cậu không còn khẩn thiết. Không còn mềm mỏng. Chỉ còn sự bình thản của một người vừa quyết định buông tay.
“Em... mệt rồi. Em không còn sức để níu kéo thứ tình yêu chỉ còn lại trong trí nhớ của mình nữa.”
Quang Anh mở miệng định gọi tên cậu, nhưng lại không biết nên giữ cậu lại bằng điều gì. Anh không còn tư cách.
Đức Duy quay đi, bước từng bước chậm rãi như thể mang theo cả mùa đông ra khỏi căn nhà đó. Không một lời từ biệt, không một lần ngoái đầu.
Chỉ còn lại Quang Anh, một mình trong căn biệt thự im lặng đến đáng sợ. Anh ngồi xuống chỗ cậu vừa rời đi, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng trống trước mặt. Không còn tiếng cười, không còn mùi hương trà quen thuộc, không còn ai gọi tên anh bằng một giọng dịu dàng như những buổi sớm mai.
Có những sai lầm, khi nhận ra thì đã quá muộn.
Có những người, khi quay đầu thì họ đã rời đi mãi mãi.
***
Chân tình trao gửi, đổi thờ ơ,
Lời dối gian xé nát giấc mơ.
Giọt lệ cạn, lòng đau buông bỏ,
Bước chân đi, đoạn tuyệt tơ vò.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip