ෆ⸒⸒ Extra || 08: Dương

warning: có những chi tiết khiến người đọc không thoải mái.

ෆ⸒⸒ෆ⸒⸒ෆ⸒⸒

Ấn tượng đầu tiên của Dương dành cho Bùi Anh Tú chính là nam nhân điển trai như này sao lại ở dơ đến thế. Đôi mắt bôi đầy tro hướng tới nó nhe hàm răng trắng tinh, rạng rỡ. Y đứng ngược với ánh trăng sáng vành vạnh trên bầu trời, dưới đất có mấy đĩa bánh thơm phức mà nói với nó rằng:

"Tìm thấy rồi. Em có muốn về nhà với anh không?"

Nghe văn như mấy thằng bắt cóc ấy nhưng thời buổi hiện nay làm ba cái chuyện thất đức như này mà còn phải có ngoại hình cơ à? Lại còn lựa mấy đứa xấu xí cỡ nó luôn mới chịu. Cha này có mắt không tròng rồi đó.

Ban đầu nó không đồng ý cũng chẳng bóc lấy cái bánh thơm ngon người kia đem tới khiến Bùi Anh Tú thở dài một cái nhưng chả ép buộc gì. Y cười cười rồi bảo:

"Thế em ăn bánh đi, anh mang tới cho em đó. Nếu em muốn tìm anh thì cứ đến cái đạo quán chỗ kia nha, anh là Tú." Đối phương vừa nói vừa chỉ về phía căn nhà phát ra ánh kim quang sáng rực rồi rời đi để lại cái đĩa với hơn năm loại bánh bên trên.

Nó chần chờ một lát cũng cầm lên chậm rãi thưởng thức. Chỗ kia nó đã từng đi ngang qua rồi, mấy lần đều thấy ông già lớn tuổi đứng cúng kiếng toàn món ăn ngon, nó nhịn không nổi mà nuốt nước miếng, thèm thuồng. Nhưng xét thấy xung quanh toàn cô hồn dã quỷ trưởng thành, một thằng oắt mới tám tuổi như nó sao có thể tranh lại bọn họ được. Vậy nên nó ủ rũ rời khỏi.

Sau này cứ được vài hôm Dương vẫn thấy Bùi Anh Tú đến gốc cây này mang bánh trái đến tìm. Thậm chí còn ngồi hẳn xuống tâm sự cùng nó mặc cho có nhiều người nghĩ rằng y bị điên. Dương lặng im chẳng đáp, nó sợ hãi việc mở lòng với một ai đó rồi để họ vứt bỏ nó đi không thương xót.

Nó chỉ là một thằng nhóc. Nó không đấu lại họ. Và nó mãi chẳng lớn được nữa.

Nhưng đồ ăn do Bùi Anh Tú đem tới cho nó rất phong phú, nó đâu nỡ rời đi. Bởi vì nếu không có y, nó sẽ trở về thành con ma đói đầu đường xó chợ, giành gì cũng chẳng nổi. Tần suất Bùi Anh Tú tới với nó càng nhiều vừa hay thu hút vài vong hồn gần đó. Bọn họ chờ cho đến khi y đi khỏi liền nhào vào giật bánh trái của nó, không có thì hùa nhau đánh đập nó đến mức nó phải xin tha.

Thằng nhóc nằm trên mặt đất ôm chặt cái đầu móp méo của mình mà che chắn. Từng cú đá thúc vào bụng khiến nó đau điếng co ro cả người. Nó ước gì có thể biến mất được hoàn toàn thì hay biết mấy, nó sẽ không phải chịu đựng những trận đòn đầy ác ý như vậy nữa.

Linh hồn nhỏ bé chẳng còn tha thiết để tồn tại, nó dần dần không còn muốn chiến đấu vì bản thân mà bắt đầu buông bỏ. Ngay thời điểm đôi chân của vong hồn người đàn ông trung niên xuất hiện, chuẩn bị đạp lên cái đầu chẳng ra hình của nó, Dương đã lựa chọn nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận cú đá không hề tránh né.

Thanh âm quen thuộc phút chốc vang lên bên tai, mảng lụa đỏ bay trong gió quật cho những linh hồn văng xa cả thước. Bùi Anh Tú lao lên thay nó che chắn, lớn tiếng chửi mắng dọa cho bọn chúng hoảng sợ bỏ chạy.

Nó từ từ hé mắt, gương mặt mang theo nét lo lắng của Bùi Anh Tú phóng to trước tầm nhìn nó. Tự dưng Dương cảm thấy thật kì lạ. Rõ ràng người kia với nó chẳng có mối quan hệ gì với nhau, nó còn là một linh hồn lang thang vất vưởng, việc gì Bùi Anh Tú lại thương xót nó?

Dương chẳng nhớ được mình mất bao lâu rồi, chỉ biết rằng đã nhiều niên đại trôi qua mà nó vẫn còn bữa đói bữa no, tranh giành với những con quỷ khác để làm đầy chiếc bụng rỗng của mình. Được sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng quê hẻo lánh, nó lớn lên bởi những đòn roi đi kèm bát cơm trắng nước lọc lúc có lúc không. Nó sớm không thể nào hiểu được "tình thương" là gì.

Năm nó bốn tuổi chỉ vì đói mà quấy khóc liền bị u nó tức giận bế lên rồi quăng xuống đất khiến cái đầu tròn xoe của đứa nhỏ vì vậy mà hõm vào một bên. Lúc đó nó còn tưởng rằng bản thân sẽ rời xa thế gian này, không còn được ở cạnh thầy u nữa.

Nhưng có lẽ như vậy lại tốt. Thầy u nuôi nó rất cực khổ, nhà nghèo như vậy còn chẳng có nổi cơm nước cho họ ăn còn phải đèo bồng nó. Nếu nó chết rồi biết đâu thầy u sẽ đỡ gánh nặng hơn và nó cũng không bị đánh đập nữa.

Thương thầy u thật. Cơ mà nó chỉ là một đứa nhỏ, nó cảm thấy trên người nó đâu đâu cũng toàn đau với rát.

Tuy nhiên ông Trời không thương xót gia đình nó, để nó tỉnh dậy với một quả đầu móp méo, hai mắt mơ màng nhìn người phụ nữ mang nặng đẻ đau nó ngồi trước mặt. Nó gọi:

"U ơi, con khát..."

Bà ta nghe thấy liền lộ vẻ chán ghét, đem nước tới đổ vào miệng nó. Lầm bầm chửi rủa:

"Xui xẻo, sao mày không chết đi cho rồi."

Chỉ trách bát nước quá lạnh khiến nó uống vào tim cũng đóng băng. Lần nữa nhắm mắt, nó thật sự hi vọng mình có thể biến mất sớm chút thì hay rồi.

Lớn lên từ những trận đòn roi không rõ lí do với cơ thể gầy còm và cái đầu móp méo để thầy u trút giận, xung quanh Dương chẳng có nổi một người bạn hay ai đó cứu nó thoát khỏi địa ngục trần gian. Nó mang theo thân hình đầy vết thương cùng trái tim chai sạn lìa đời theo cách cô độc nhất.

Thầy u không ai cần nó, họ còn chả thèm âm thầm rời đi mà cứ thế dọn sạch đồ đạc, vứt nó ở lại căn nhà tranh rách rưới không lời dặn dò nào. Thằng nhóc bó gối ngồi tựa lưng vào tường nhìn khung cảnh tan hoang trước mặt, như thế cũng tốt, nó sẽ không bị đánh nữa mà thầy u đã có thể phát tài rồi.

Cứ vậy nó ở đó cho đến khi chết vì đói vì khát chẳng ai hay cũng không người nào khóc than cho nó. Ngỡ rằng đến âm phủ rồi sẽ khỏi phải chịu cảnh khổ sở nữa nhưng nó mãi chưa đầu thai được, lang thang khắp nơi tìm kiếm chốn dung thân.

Giờ đây trước mặt nó là người hoàn toàn xa lạ nhưng lại cho nó ăn, còn bảo vệ nó. Tự dưng nó trộm nghĩ, có phải vì nó số khổ nên rốt cuộc ông Trời cũng xót xa nó rồi không?

Bùi Anh Tú bối rối chẳng dám chạm vào người nó, y sợ mình làm tổn hại chút âm khí cuối cùng của thằng nhỏ nên mới vò đầu bứt tóc nghĩ cách. Tới khi thấy cặp mắt kia chuẩn bị nhắm lại, đầu Bùi Anh Tú mới lóe lên phương án. Y vội dùng bùa chú biến nó trở về hình dạng linh hồn rồi thu vào ngọc bội luôn đeo trên người.

Bàn tay người kia nắm chặt miếng ngọc xanh biếc, truyền đến sự ấm áp khó cưỡng khiến đứa nhỏ nằm bên trong rốt cuộc cũng ngủ được thẳng giấc sau những ngày gian truân.

Lần tiếp theo tỉnh dậy, Dương thấy mình nằm trên một chiếc giường với tấm nệm mềm mại, hương thơm của nhang lượn lờ quanh căn phòng khiến nó hít no bể phổi. Nó nhổm người dậy quan sát một vòng liền thấy Bùi Anh Tú ngồi trong góc gà gật trông khổ sở vô cùng.

Nó ngượng ngùng gãi gãi đầu, vốn định âm thầm rời khỏi lại chẳng thể nào bước ra ngoài. Chỗ này nhiều kim quang quá!!! Nó mà ịn ra chắc bị thiêu cháy luôn đó. Nghe nói chết do bỏng đau đớn lắm, kiếp sau còn không đẹp đẽ nữa, nó chả muốn đâu.

Thằng nhỏ ngồi chồm hổm trước cửa phòng nhìn chằm chằm, hai chân tê rần liền đổi sang tư thế ngồi bẹp xuống. Nếu như đôi mắt có thể phát ra tia lửa thì nó đã đốt trụi cả chỗ này để mà trốn thoát rồi.

"Em tỉnh dậy lâu chưa?" Thanh âm ngái ngủ vang lên bên tai, Bùi Anh Tú vươn vai xoa xoa cái cổ mỏi nhừ của mình vì cả đêm thức canh chừng nó, lên tiếng hỏi một câu.

Đầu nó cúi thấp, không dám để lộ chút cảm xúc nào trên gương mặt non nớt. Nó sợ nếu hi vọng càng nhiều thì đau thương nó nhận lại là gấp bội. Đôi vai nhỏ run run như đang kiềm lại cảm xúc, nó nhỏ giọng hỏi:

"Sao anh lại tốt với em thế?"

Giọng nói non nớt phát ra cùng với đôi phần ngắc ngứ khiến Bùi Anh Tú giây trước còn hơi mơ màng giây sao đã vội nghiêm chỉnh suy nghĩ câu trả lời dành cho nó.

Trong mắt y, Dương chỉ là một tên nhóc cô độc. Lần đầu tiên thấy nó là lúc Bùi Anh Tú vâng lời thầy đi tìm cho mình một con quỷ để nuôi, hỗ trợ y trên con đường làm nghề còn Dương thì ngồi bẹp bên đường ngắm dòng xe cộ ồ ạt qua lại.

Dáng hình nhỏ bé cô độc giữa khoảng không tấp nập in sâu tận vào tim Bùi Anh Tú. Thấp thoáng đâu đó y thấy được mình trong chính bản thân nó. Vậy nên Bùi Anh Tú mới luôn kiên nhẫn làm thân với nó, muốn nó nguyện ý về bên y.

Bởi y không muốn thấy đứa nhỏ ấy cô độc thêm chút nào nữa.

"Vì anh thích em." Bùi Anh Tú đáp lời, sau đó còn nói thêm mấy câu: "Em đáng yêu lại còn ngoan ngoãn nên anh rất thích. Em giúp cụ quỷ qua đường, nhường bánh cho thằng nhóc lớn hơn em chỉ vì nó nói nó đói."

"Dù cho tim em có triệu mảnh vỡ, em cũng không nỡ làm hại người khác. Mà anh thì muốn giúp em nhặt lại. Anh không cần em phải tốt với anh, chỉ cần em sống vui là được."

Đã từ lâu rồi nó chẳng dám khóc thật to nữa nên nó cứ vậy nắm chặt tay kiềm lại sự nức nở. Cả người run rẩy liên hồi mãi mới ngừng được.

Bùi Anh Tú giữ trọn lời hứa không ép buộc nó điều gì. Mỗi bữa chăm chỉ thắp hương cho nó hít hồi phục sinh lực, bánh trái đa dạng khiến nó mỗi lần nếm thử đều mắt tròn mắt dẹt vì ngạc nhiên. Nó sống vui vẻ bên y dù nhiều khi chỉ mỗi Bùi Anh Tú nói chuyện.

Nam nhân điển trai lúc nào gặp nó cũng đầy tro trên mắt nhưng chẳng kêu ca gì, luôn tươi cười với nó. Dương không hiểu vì sao lại phải làm thế, cơ mà nó có dám hỏi đâu. Thầy u dặn đừng có nói lắm, nó ngu ngốc như vậy bảo gì cũng chẳng khôn ra.

Về sau, cho đến lúc Bùi Anh Tú phải nhập viện vì nhiễm trùng mắt nó mới hiểu là do y vốn không phải người có thiên phú trong lĩnh vực tâm linh này nhưng vì thầy đã nhận, bản thân Bùi Anh Tú cũng muốn theo nên mới dùng cách bôi tro lên mắt để nhìn thấy linh hồn.

Mà bôi mãi nào có tốt, thế nên thầy của Bùi Anh Tú mới bảo y sớm tìm nuôi một vong linh bên cạnh, thay y làm việc đó. Ngoài kia nhiều kẻ đến như vậy, Bùi Anh Tú chỉ chấp niệm mỗi nó, kiên nhẫn chờ đợi. Thậm chí nếu Dương không muốn, Bùi Anh Tú vẫn sẵn sàng để nó rời đi.

Nó không hiểu gì cả, đành thoát khỏi cuộc trò chuyện của ba người trong phòng bệnh, bay ra ngoài vườn hoa ngẫm nghĩ. Được một lúc sau liền có một con quỷ nhi bay tới, nghiêng nghiêng đầu bắt chuyện với nó:

"Anh là quỷ nhi của anh Tú đúng không ạ?"

"Hả? Anh, anh không phải." Nó ngượng ngùng gãi gãi tai. Đây là lần đầu tiên trong đời nó được tiếp xúc với một cô bé đáng yêu như vậy, nó không nhịn được muốn kéo dài cuộc trò chuyện: "Anh xấu xí như này, làm sao trở thành quỷ nhi của anh ấy được."

"Có gì mà không thể chớ. Anh Tú thương anh lắm luôn. Anh ấy còn hỏi em trẻ con thời nay thích gì để mua cho anh chơi nữa. Em ghen tị với anh quá trời."

"Sao lại ghen tị với anh làm gì?" Dương thắc mắc, nó chỉ là một con quỷ vừa xấu vừa xui xẻo, ăn nhờ ở đậu nhà Bùi Anh Tú thôi mà có gì đâu phải thế.

Cô bé ngồi xổm dùng cành cây vẽ nguệch ngoạc trên nền đất, buồn rầu nói:

"Chắc anh mới vô nghề nên anh không biết, mấy linh hồn lang thang được thầy pháp nhận nuôi về thường là để hỗ trợ cho họ việc tìm và bắt quỷ. Người ta hay còn gọi là ma xó, âm binh."

"Tụi mình còn nhỏ, mấy việc đó thì có hơi quá sức nhưng đổi lại thì dễ kiểm soát và nghe lời hơn. Thế nên mấy người mới vào nghề sẽ tìm tới chúng ta để trao đổi và liên kết linh hồn với nhau. Trói buộc dễ dàng."

"Nhưng không phải ai cũng dịu dàng như anh Tú đâu anh. Bọn em toàn bị bắt ép, nếu làm không được thì bỏ đói luôn. Hôm trước còn có bạn quỷ vì phạm lỗi nhỏ mà chủ nhân đánh bạn đến hồn phi phách tán, không được siêu sinh."

"Anh Tú kiên nhẫn với anh như vậy, còn muốn nhìn anh lâu một chút mà đau cả mắt. Không thương anh thì là gì?"

Cô bé vừa dứt lời đã nhận được tiếng gọi quay về của chủ nhân liền chào tạm biệt nó rời đi. Chẳng còn ai cạnh bên, Dương cứ vậy bật khóc thật lớn mà không kiêng kị nữa.

Tận đến khi nó chết mới có thể gặp được người chịu yêu thương nó mà nào có máu mủ ruột thịt gì. Mặc kệ nó xấu xí, cho dù nó chả nói tiếng nào, y vẫn từng chút từng chút một đem dịu dàng đến. Cẩn thận nhặt nhạnh từng mảnh vỡ, nói với nó rằng: "Em thật đáng yêu."

Nó đứng nhìn người quấn băng trắng ngay mắt ngồi yên trên giường, từng tiếng nức nở mỗi lúc một to. Nhỡ như xui xẻo, Bùi Anh Tú không thấy đường nữa thì sao đây? Cứ đối xử tệ bạc với nó, đánh đập ép buộc nó đi là được mà. Cần gì phải nghĩ cho nó nhiều đến thế.

Nhận thấy linh lực mạnh mẽ chui vào trong mảnh ngọc, Bùi Anh Tú mỉm cười dùng tay xoa xoa nó.

"Dương về rồi đấy à. Em đừng lo nhé, anh chỉ bệnh xíu xíu thôi nên không thấy em được, bao giờ hết mình lại gặp nhau nhé. Ầy, chưa gì anh đã nhớ gương mặt đáng yêu của nhóc rồi nè."

"Này anh bảo, nhóc đừng nghe mấy lời kém duyên từ lũ quỷ kia nha. Nhóc bảnh giai lắm luôn, còn khỏe nữa chỉ do tài nghệ của anh hơi kém nên em chịu thiệt thôi. Sau này anh sẽ cố gắng vẽ thật nhiều bùa để gia tăng sức mạnh cho nhóc nhé."

"Nên là," Đối phương dừng lại một chút, hít sâu một hơi mới tiếp tục, "em có muốn sống cùng anh không?"

"Không phải ma xó hay người hầu gì cả. Em là em, bạn đồng hành cùng anh thôi. Nếu nhóc muốn cũng có thể trở thành em trai của anh nữa. Chúng ta sẽ là một gia đình."

"Mà thôi, làm con trai được không? Anh muốn có một em bé như nhóc lắm. Em gọi anh là ba, anh chăm sóc em cả đời."

Miếng ngọc bội ngày một dính sát vào người Bùi Anh Tú, thằng nhõi con bên trong đã sớm khóc cho mắt sưng bụp. Nó thút thít từng tiếng, ba Tú ba Tú.

Bấy nhiêu tiếng gọi là bao nhiêu nỗi mong chờ khát khao một gia đình đúng nghĩa suốt mấy trăm năm của nó.

Nó cũng muốn chăm sóc cho ba Tú cả đời.

Lúc cả hai liên kết với nhau, nó ngượng ngùng gọi một tiếng "ba" khiến Bùi Anh Tú cười ngoác miệng. Y vui vẻ xoa xoa đầu nó, hỏi: "Chúc mừng con trai cưng về nhà, cục cưng muốn ăn gì ba mua cho con nhé."

"Dạ, con muốn một con gà siêu to~"

Thằng nhỏ vừa nói vừa vung tay diễn tả rồi lại hướng đôi mắt lấp lánh nhìn Bùi Anh Tú mà mong đợi. Chẳng phụ lòng con trai cưng, y lập tức vung tiền mua hẳn cho nó hai con gà cực kì bự, thắp nhang thơm phức để nó ăn.

Nhìn Dương một tay cầm đầu gà, tay còn lại là ba cái chân mà chả đả động gì tới miếng thịt nào khác, Bùi Anh Tú thắc mắc: "Dương ăn đùi hay ức đi nè. Ba cho Dương tất đấy."

Đầu nhỏ lắc lắc, nó bảo: "Thầy u dặn, trẻ em chỉ nên ăn hai thứ này thôi thì mới lớn được."

Vừa dứt lời đã thấy mặt Bùi Anh Tú đen như đít nồi khiến nó sợ muốn chết. Cứ ngỡ mình nói sai điều gì, Dương vội bỏ đồ ăn trên tay xuống, cúi đầu chờ bị đánh. Vậy mà trận đòn roi đâu không có, tiếng thở dài vang lên bên tai, vừa ngẩng đầu đã thấy Bùi Anh Tú xé thịt đưa đến bên miệng nó.

Do có sự liên kết với nhau, Bùi Anh Tú không cần dùng tro bôi vào mắt hay chẳng chạm vào người nó được nữa. Giờ đây bọn họ có thể nhìn thấy nhau 24/24, muốn tương tác gì cũng được nên việc y đút nó ăn hoàn toàn là có thể. Mùi thịt thơm lừng vờn quanh đầu mũi, Dương há miệng cắn lấy thưởng thức vị ngon.

Thì ra không chỉ đầu và chân gà mới có thể ăn được mà cả con gà đều cho vào bụng ngon ơ luôn.

Hai ba con cứ vậy kề cạnh nhau chiến đấu. Khoảng thời gian đầu chưa ăn nhập được với nhau nên có hơi cập rập, về sau hiểu ý rồi mọi chuyện đều êm xuôi. Bùi Anh Tú dạy nó học, kể nó nghe mấy điều trên trời dưới đất nó luôn tò mò. Họ còn hứa hẹn với nhau khi y về già sẽ cùng đi du lịch vòng quanh thế giới, nhất định để nó ăn hết của ngon vật lạ trên đời.

Vốn dĩ Dương cho rằng gia đình hai người là đã đủ ngờ đâu mấy tháng sau liền xuất hiện thêm ông cậu Nguyễn Quang Anh mắc ghét nữa chứ. Dưng đâu lần đầu gặp gỡ, cha nội liền nói nó xấu xí, không muốn nhìn thấy mặt nó. Mặc dù được Bùi Anh Tú đánh cho hai cái trả thù mà nó vẫn chưa nguôi giận được.

Chỉ trách bên cạnh cậu nó lúc nào cũng có một ông thần mặt hằm hè khiến nó sợ xanh dái chả dám bén mảng tới. Bằng không mỗi đêm Dương nhất định hù cho Nguyễn Quang Anh tè ra quần luôn!

Bởi vì ấn tượng không tốt, cậu cháu chung nhà chẳng hòa hợp nổi khiến Bùi Anh Tú buồn rầu muốn chết. Y hết khuyên bảo, ra sức kết nối mà hai ôn con trước sau như một, không là không.

Nguyễn Quang Anh ghét bỏ nó nên nó đếch thèm bận tâm luôn.

Nhưng từ ngày có hắn, chuyện làm ăn của ba Tú phất lên hẳn. Người này có tài vẽ bùa siêu đỉnh cao khiến Bùi Anh Tú đánh đâu thắng đó, đơn hàng nhận về cứ gọi là lia lịa. Đồ đạc đốt xuống cho nó ngày càng hợp trend giới trẻ. Lúc thì chiếc kính đen nó lỡ mồm khen khi coi livestream TikTok, hôm sinh nhật vừa ngủ dậy đã thấy cái nón beanie để trên giường khiến nó vui vẻ cười cả buổi.

Hỏi ra mới biết đều là Nguyễn Quang Anh âm thầm đặt cho nó, mấy bộ ngầu lòi mặc cặp với Bùi Anh Tú cũng do hắn tặng nốt. Dương mủi lòng hiện ra muốn nói cảm ơn một tiếng, chủ động hòa hoãn mối quan hệ của cả hai.

Vậy mà ông cậu hách dịch lại làm tổn thương nó nữa!

"Con xấu quá Dương ơi, cậu vẫn chưa quen được."

Đồ tệ bạc! Đừng tưởng vài ba bộ đồ đẹp với mấy cái bùa ngon thì dỗ được thằng này! Giỏi thì khen nó bô giai đi! Thách á!

Ngoài mặt là thế nhưng trong lòng Dương sớm đã xem Nguyễn Quang Anh như người nhà từ lâu. Chê nó xấu thật cơ mà nếu kẻ khác mở miệng ra đánh giá liền bị hắn đánh cho bờm đầu.

Thôi thì con người ai cũng có nết này nết kia, Nguyễn Quang Anh cái ngữ nhìn mặt mà thái độ nhưng lòng dạ tốt bụng. Tàm tạm vậy đi.

Về sau xuất hiện thêm một chú nhỏ lúc nào cũng cười thật xinh, đem đồ chơi cho nó, cùng nó làm ba cái trò tào lao mà Bùi Anh Tú và Nguyễn Quang Anh chắc chắn không bao giờ làm khiến nó cười nhiều hơn nữa. Chú nhỏ tuổi tuy lớn hơn nó nhưng chắc không trưởng thành bằng nó đâu, thành thử nếu có việc gì xảy ra nó vẫn sẵn sàng hy sinh vì Hoàng Đức Duy.

Ba người bọn họ cho Dương một mái ấm mà nó luôn mong ước. Đã vậy sao nó có thể trơ mắt nhìn những người nó yêu thương rơi vào lưỡi hái tử thần được. Nó chết một lần rồi, không còn gì phải sợ nữa.

May mắn trước khi khung cảnh đáng sợ kia diễn ra, nó đã kịp che mắt Hoàng Đức Duy lại mà ba với cậu nó cũng không phải nhìn thấy làm gì.

Cậu Quang Anh ghét nhìn mấy cái xấu xí lắm, nếu biết nó chết theo kiểu này chắc cậu sẽ ám ảnh tới già mất. Tốt hơn hết là cứ giữ lại hình tượng thằng Dương như trước cũng đủ rồi. Ít ra thì đầu chỉ móp chứ nào có đứt đâu.

Việc nó nuối tiếc nhất là phải rời xa Bùi Anh Tú. Nó còn chưa kịp cùng ba nó đi khắp thế giới ăn đồ ngon vật lạ, nó vẫn chưa nói đủ 3000 lần yêu ba để kiếp sau họ vẫn gặp lại nhau được. Mà hơn hết, nếu nó mất rồi, ai sẽ là người dẫn đường cho y đây.

Nó vẫn còn nhớ lần Bùi Anh Tú hỏi nó tên gì, nó ngẫm nghĩ một lúc lâu liền lắc đầu bảo không nhớ. Thật ra nó không thích cái tên cũ của thầy u đặt cho lắm, nó muốn có một cuộc đời mới vậy nên mới nhờ y đặt cho tên khác.

"Thế tên Dương nhé, con có thích không?"

"Sao lại là Dương vậy ba?"

"Bởi vì con là mặt trời nhỏ chiếu sáng cho ba thấy những linh hồn trong đêm đó."

Không có họ và tên lót cũng chẳng sao. Nó là Dương, là người soi rọi cho ba nó.

Nhưng giờ nó mất rồi, ba nó trong đêm tối biết phải làm sao?

Bùi Anh Tú khuỵu ngã giữa đường, hai tay quơ quào giữa khoảng không vô định trước mặt. Trái tim y thắt nghẹn, gọi tên nó trong đau đớn và tuyệt vọng. Từng cú nện xuống nền đất để lại vết thương trên bàn tay đau rát như nhắc nhở cho Bùi Anh Tú biết đây không phải mơ, y mất con rồi.

Người khác chết đi vẫn còn thân xác giữ lại mà con trai y chẳng có gì cả, hoàn toàn tan biến vào thinh không. Dù cho mấy kiếp tiếp theo nữa, Bùi Anh Tú cũng nào có cơ hội gặp được Dương nữa.

Sao phải là nó? Sao nhất định phải là nó, đứa nhỏ luôn hứng chịu mọi điều tồi tệ nhất mà chính bản thân nó còn chẳng làm gì.

- còn tiếp -

ban đầu xây dựng hình tượng nhân vật Dương mình không nghĩ tới ai cả, nó chỉ là một nhân vật tuyến phụ mà thôi. bởi số nó khổ quá, nếu phải dựa trên một người thật ngoài đời thì mình thấy không hợp với nhiều lí do khác nữa.

thế nên, hi vọng mọi người sẽ yêu thích Dương vì nó là Dương, là đứa con nhỏ của ba Tú trong truyện thôi nhé.

không dám rep mọi người tại sợ spoil á chứ hông phải chảnh cún đâu (っ◞‸◟c)

cũng hi vọng mọi đứa trẻ trên thế giới đều được yêu thương và lớn lên thật khỏe mạnh. luôn có người sẵn sàng vì nó mà cưng chiều và bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip