1


Đức Duy đang trên đường về nhà, như thói quen hằng ngày, cậu ghé qua công viên nhỏ gần đó. Trong túi áo, cậu móc ra một gói pate nhỏ - món yêu thích của lũ mèo hoang mà cậu vẫn hay chăm. Những con mèo quen thuộc lười biếng lướt qua chân cậu, rồi từng con một lại gần, dụi đầu vào tay cậu, meo meo như chào hỏi.

Một khung cảnh yên bình đến lạ, nhưng sự yên bình ấy bất ngờ bị xé toạc bởi một tiếng "ầm" lớn vang lên từ phía hồ nước gần đó. Cậu giật mình quay đầu, chỉ kịp thấy một bóng người vừa lao xuống hồ như một con diều đứt dây, tạo nên những vòng sóng lớn bắn tung tóe lên bờ.

Cảm giác hoảng hốt ập đến như cơn lốc, Đức Duy ném vội gói pate xuống đất, balo cũng bị quăng lại trên ghế đá. Không suy nghĩ, không đắn đo, chỉ theo bản năng - cậu lao mình xuống nước, toàn thân rùng mình vì lạnh, miệng hét lớn

"Có người rơi xuống hồ! Có ai không? Giúp tôi với!!"

Làn nước lạnh buốt, nhưng tay cậu vẫn cố mò tìm bóng người vừa biến mất dưới mặt hồ đen đặc. Trong khoảnh khắc ấy, tim cậu như ngừng đập cố gắng tìm kéo người kia lên.

------------------------------

Căn phòng trắng toát ngập mùi thuốc sát trùng, im lặng đến mức tiếng máy đo nhịp tim cũng trở nên chói tai. Người đàn ông nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt, hàng mi run nhẹ như chưa tin mình còn sống.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khẽ mở ra, Đức Duy bước vào, trên tay là hộp cháo còn nóng hổi, mùi thơm nhè nhẹ lan ra theo từng bước chân. Ánh mắt hai người chạm nhau.

"Anh tỉnh rồi hả?"

Đức Duy mỉm cười nhẹ, nhưng còn chưa kịp tiến lại gần thì người đàn ông đã cất giọng khản đặc

"Cậu... sao lại cứu tôi? Sao không để tôi chết đi..."

Nụ cười trên môi Duy đông cứng lại, cậu đứng sững một lúc rồi nói, giọng cậu không lớn.

"Anh nói gì thế? Biết bao nhiêu người mong được sống mà không được đấy." Người đàn ông quay mặt đi, ánh mắt đỏ hoe, giọng nói nặng trĩu

"Tôi... quá mệt rồi... quá mệt..."

Đức Duy sững người, cậu chưa từng nghe giọng ai lại tuyệt vọng đến thế, như thể từng từ phát ra đều được chắt ra từ đáy vực sâu, người đàn ông bật khóc. Ban đầu là những tiếng nấc nhẹ, sau đó bỗng òa lên, dữ dội, nghẹn ngào, cả thân người run lên từng đợt.

Duy luống cuống, chẳng biết phải làm gì, chỉ biết từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt hộp cháo xuống bàn rồi đưa tay vuốt nhẹ lưng người kia, cố gắng truyền đi chút ấm áp. Ấy vậy mà vừa chạm vào, người đàn ông như tìm được chỗ dựa, càng khóc to hơn, bờ vai gầy run lên từng chặp như đứa trẻ vừa sợ hãi vừa được dỗ dành. Duy lặng thinh, cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, để người kia khóc cạn đi nỗi đau đang dằn vặt trong lòng.

Sau một hồi khóc đến mệt mỏi, tiếng nức nở cuối cùng cũng lặng đi, chỉ còn tiếng thở khẽ khàng xen lẫn mùi thuốc khử trùng trong phòng. Người đàn ông rũ vai, mệt mỏi như thể vừa buông hết tất cả. Đức Duy khẽ dịch ghế lại gần hơn, giọng nói dịu dàng vang lên trong không gian tĩnh lặng

"Tôi tên là Hoàng Đức Duy. Anh tên gì?"

"...Nguyễn Quang Anh."

Duy chớp mắt, nghiêng đầu nhìn kỹ gương mặt kia một lần nữa, khẽ thốt

"Nhìn anh quen quá... Có phải anh là..."

"Ừm." Người kia gật nhẹ đầu, nụ cười chua chát hiện ra trên gương mặt nhợt nhạt.

"Tôi là ca sĩ. Cũng coi như có chút tiếng tăm...vừa dính ngay scandal gần đây."

"À, thảo nào." Duy gật gù như chỉ vừa nhận ra, cậu đứng dậy, mở hộp cháo ra, đưa đến trước mặt người kia.

"Anh mau ăn cháo đi, còn uống thuốc nữa."

Quang Anh thoáng ngẩn ra, anh ngước lên nhìn cậu trai trẻ đang chăm sóc mình một cách bình thản, ánh mắt không hề tỏ ra khó chịu hay phán xét. Sau một lúc im lặng, anh mới lên tiếng

"Cậu không tò mò gì đến scandal của tôi sao?"

"Có chứ." Câu trả lời thản nhiên khiến Quang Anh nhíu mày.

"Vậy sao cậu chẳng hỏi tôi gì vậy? Bình thường... người ta vẫn hay bàn tán mà, nhỉ?" Duy mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như gió

"Bởi vì tôi biết anh không thoải mái, hơn hết, tôi và anh cũng chẳng quen biết gì. Tự nhiên tôi lại đi hỏi chuyện đời tư của anh, vậy... rất không hợp lý, phải không nào?"

Quang Anh sững sờ, không ai từng nói chuyện với anh như thế sau khi scandal nổ ra. Không đâm chọc, không tò mò, không thương hại. Chỉ đơn giản là một con người đối diện một con người khác, với lòng tôn trọng cơ bản. Một tia ấm áp len vào trái tim đã nguội lạnh từ lâu.

"Mau ăn đi," Đức Duy đẩy bát cháo lại gần hơn, giọng cậu nhẹ nhàng mà ấm áp

"Tôi không biết chuyện của anh tồi tệ đến mức nào, nhưng mà... hãy cố gắng lên nhé."

Cậu ngừng một chút, đôi mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, chân thành và nghiêm túc.

"Cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều tươi đẹp. Đừng bỏ cuộc sớm như thế, phải đi qua ngày mưa bão mới thấy được cầu vồng... đúng không?"

Nguyễn Quang Anh lặng người. Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn người con trai xa lạ ấy - người đã lao xuống hồ cứu mình, người chẳng cần biết anh là ai, không cần lý do, chỉ đơn giản là vì "muốn cứu".

Trong lòng anh bỗng rối bời với hàng trăm cảm xúc chồng chéo, anh không nhớ lần cuối cùng có người nói với mình những lời dịu dàng như thế là khi nào.

"Tôi về làm việc đây," Duy bất ngờ đứng dậy, vỗ nhẹ vào quần áo, giọng thoải mái như thể vừa hoàn thành một việc nhỏ trong ngày.

"Anh cũng mau gọi người nhà lên đi, có người chăm sóc vẫn tốt hơn." Cậu cười nhẹ.

"Vậy nhé. Cố lên, tôi đi đây."

"Khoan đã!" Quang Anh gọi giật, như sợ người kia sẽ biến mất khỏi đời mình ngay khoảnh khắc đó

"Tôi có thể... tìm cậu ở đâu? Tôi muốn trả ơn cậu, vì đã cứu tôi."

Đức Duy quay đầu lại, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ, cậu lắc đầu

"Không cần đâu. Tôi cứu anh vì tôi muốn như thế thôi, không cần báo đáp đâu."

Cậu bước ra cửa, ngoảnh đầu lại lần cuối, nụ cười nhẹ nhàng phủ lên không khí vốn nặng nề trong căn phòng

"Tạm biệt nhé."

Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu, để lại Quang Anh lặng lẽ nhìn theo - lần đầu tiên sau nhiều ngày dài, trong tim lại dấy lên một chút ấm áp mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip