2
Sau khi xuất viện, Quang Anh gần như biến mất khỏi tầm mắt truyền thông. Không ai biết anh đi đâu, làm gì - chỉ có chính anh rõ, từng ngày mình đều lặng lẽ quay lại công viên nhỏ ấy.
Ngày qua ngày, vẫn là chiếc ghế đá cũ, vẫn là ánh mắt dõi tìm vô vọng bóng hình người con trai hôm ấy. Dù chỉ gặp một lần, cái tên "Hoàng Đức Duy" đã khắc vào tâm trí anh một cách sâu sắc đến lạ.
Tối hôm đó, trời đổ mưa tầm tã, cơn mưa bất ngờ đến nỗi mọi người vội vã tìm chỗ trú. Đèn đường mờ ảo, những giọt nước mưa nặng nề đập vào mặt đường, tạo nên âm thanh lộp bộp như tiếng thở dài của bầu trời.
Đức Duy vừa đóng cửa quán sau ca làm muộn, định bụng chạy thẳng về nhà. Nhưng đi được nửa đường, chẳng hiểu sao lại quay ngoắt trở lại - tay ô siết chặt, lòng chỉ nghĩ đến mấy con mèo hoang không biết có kịp trú mưa hay không. Cậu vòng qua công viên, nước mưa bắn tung tóe dưới chân... và rồi khựng lại.
Trên chiếc ghế đá cũ, dưới cơn mưa xối xả, một người đàn ông đang ngồi co ro, chẳng có dù, chẳng màng che chắn. Anh ta ướt sũng, tóc bết lại, áo sơ mi dính sát vào người - trông thật thảm hại. Đức Duy nhận ra người đàn ông đó, chẳng phải là ngưởi mà cậu vừa cứu mấy hôm trước sao? Cậu kinh hãi chạy đến, giương ô che lên đầu anh ta, giọng quát nhẹ đầy lo lắng
"Anh bị ngốc à? Trời mưa cũng không biết chạy đi tìm chỗ trú"
Nguyễn Quang Anh ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn vàng nhạt và cái lạnh buốt của giá mưa, hình dáng của cậu trở nên rõ ràng đến lạ
"Là cậu..." anh khẽ thì thầm, ánh mắt như sáng rực lên
"Cuối cùng... tôi cũng đợi được cậu."
"Anh đợi tôi làm gì?"
Duy cau mày, chưa kịp bình tĩnh lại sau cú sốc nhìn thấy người kia giữa cơn mưa. Quang Anh khẽ cười, nụ cười có chút ngốc nghếch nhưng thật lòng.
"Không biết... chỉ là... muốn đợi cậu thôi." Duy thở hắt ra, nhìn bộ dạng ướt nhẹp của Quang Anh, khẽ lắc đầu, rồi kéo tay anh đứng dậy.
"Mau đứng lên. Theo tôi."
Không chờ Quang Anh phản ứng, Đức Duy đã nắm lấy cổ tay anh kéo dậy. Mưa vẫn rơi tầm tã, từng giọt nặng nề rơi xuống mặt đường loang loáng nước, nhưng cả hai chẳng ai lên tiếng nữa. Chỉ có tiếng bước chân lội nước xen lẫn tiếng tim đập thình thịch - không rõ là vì chạy trong mưa hay vì điều gì khác, cũng không rõ là của ai trong hai người.
Chẳng mấy chốc, họ đến trước một căn nhà ở khu phố yên tĩnh, Duy lôi chìa khóa ra mở cửa, rồi quay lại nhìn người phía sau, hơi bực dọc
"Vào đi. Ướt như vậy mà còn ngồi lì ngoài mưa, anh nghĩ mình là tượng đá à?"
Quang Anh cười khẽ, không nói gì, ngoan ngoãn bước vào. Căn nhà không quá to nhưng gọn gàng, ấm cúng. Ánh đèn vàng dịu phủ lên từng món đồ nội thất đơn giản, khiến người ta có cảm giác dễ chịu lạ thường. Duy nhanh chóng đưa khăn cho Quang Anh rồi quay lưng đi lấy quần áo khô.
"Anh thay bộ này đi. Đừng có làm ướt sàn nhà tôi."
"...Cậu sống một mình à?" Quang Anh vừa lau tóc vừa hỏi, giọng trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Ừ." Duy đáp, không quay lại
Sau khi tắm nước nóng xong, Quang Anh bước ra với bộ đồ mượn tạm của Đức Duy, có hơi chật nhưng sạch sẽ và thơm mùi xà phòng. Ánh mắt anh nhanh chóng dừng lại nơi chiếc bàn nhỏ trong phòng khách - nơi có một tách trà gừng nóng hổi đang tỏa khói nghi ngút. Từ trong bếp, giọng Đức Duy vọng ra
"Mau uống vào đi, không sẽ cảm đấy. Anh có ăn mì không? Tôi nấu luôn."
Quang Anh ngập ngừng một chút rồi đáp khẽ, giọng pha lẫn áy náy và chân thành
"Phiền cậu rồi..."
"Ừ, phiền lắm luôn đó"
Giọng cậu có vẻ hờn dỗi, Quang Anh biết cậu không có ý xấu chỉ khẽ cười, bước đến sofa và ngồi xuống. Anh cẩn thận nhấc tách trà gừng lên, đưa lên môi. Chất lỏng ấm nóng trượt xuống cổ họng, mang theo vị gừng cay nhẹ, xua tan cái lạnh còn sót lại trong người anh.
Nhưng điều khiến Quang Anh thấy ấm lòng hơn... là bóng dáng nhỏ nhắn đang loay hoay trong căn bếp nhỏ kia. Lưng cậu quay lại, áo phông trắng đơn giản vương vài giọt nước từ tóc còn ướt. Động tác thuần thục, dứt khoát, tiếng muỗng gõ nhẹ vào nồi tạo nên âm thanh rất đỗi đời thường. Quang Anh bất giác thấy hốc mắt cay cay.
Có điều gì đó rất lạ... rất nhỏ bé... nhưng cũng rất chân thật, một chút bình yên mà anh đã đánh mất từ lâu. Anh cụp mắt xuống, ngoan ngoãn uống hết tách trà như lời cậu dặn. Tay khẽ siết quanh tách gốm, như sợ ấm áp ấy sẽ biến mất nếu mình buông ra.
Hai bát mì nóng hổi được đặt lên bàn, hơi nước bốc lên. Đức Duy ngồi xuống đối diện, cầm đũa bắt đầu ăn ngay, giọng bình thản.
"Anh cũng mau ăn đi. Ngoài trời mưa to lắm, giờ cũng khuya rồi... anh ở lại đây đi, sáng mai hẵng về nhà."
Quang Anh thoáng sững người, anh khẽ cười, hỏi nhỏ như thể đang thử lòng
"Cậu... không sợ tôi à?"
"Sợ gì?"
"Tôi với cậu, tính cả lần này mới chỉ gặp nhau có hai lần... vậy mà cậu dám cho tôi ở lại nhà cậu à?"
Duy không ngẩng đầu lên, chỉ tiếp tục gắp mì, giọng cậu hờ hững như gió thoảng
"Ừm, không sợ. Trông anh như con mèo bệnh, làm gì được ai."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng đâm thẳng vào lòng tự tôn của Quang Anh, khiến anh nghẹn họng không nói được gì, không biết nên tức hay nên cười. Anh lặng lẽ cúi đầu xuống, đưa đũa gắp mì, ăn chậm rãi trong im lặng. Một lúc sau, như không kìm được, giọng anh khẽ vang lên, thật nhẹ
"...Cảm ơn cậu."
Đức Duy vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng, nhưng môi lại cong lên thành một nụ cười mỉm thật khẽ. Ngoài trời, mưa vẫn chưa dứt, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, có ánh đèn vàng, có tiếng đũa khẽ chạm vào bát sứ, có mì nóng, trà gừng, và hai con người xa lạ đang ăn tối cùng nhau nhưng bầu không khí có vẻ khá thoải mái.
Sau khi ăn uống xong xuôi, Đức Duy dọn dẹp nhanh chóng rồi ôm một chồng chăn gối ra phòng khách. Quang Anh còn chưa kịp nói gì thì cậu đã quỳ xuống dưới sofa, cẩn thận trải một tấm nệm mỏng lót phía dưới.
"Lót cái này rồi nằm lên sẽ ấm hơn."
Duy vừa nói vừa dũ lại chăn cho phẳng, Quang Anh ngồi im lặng nhìn cậu, ánh mắt dần dịu lại. Anh chưa từng được ai chăm chút như thế, càng không ngờ người ấy lại là một người xa lạ chỉ mới gặp hai lần.
"Chăn nè, gối nè. Nằm xuống nghỉ đi. Tôi đi ngủ đây." Cậu đứng dậy, phủi tay.
"Cảm ơn cậu... và... chúc cậu ngủ ngon." Đức Duy quay lại mỉm cười, giọng nhẹ như gió
"Anh cũng ngủ ngon."
Nói rồi cậu tắt đèn phòng khách, để lại một chiếc đèn ngủ mờ nhạt nơi góc phòng, rồi lặng lẽ trở về phòng mình. Không gian chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rả rích ngoài khung cửa sổ.
Quang Anh nằm xuống sofa, tay siết nhẹ lấy mép chăn, mùi thơm thoang thoảng của vải mới, của căn nhà, và cả hơi thở dịu dàng từ người con trai tên Duy ấy vẫn còn vương lại đâu đây. Anh nhắm mắt lại. Lần đầu tiên sau rất nhiều đêm... anh ngủ rất ngoan, không mộng mị, không giật mình tỉnh giấc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip