3
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ mờ sương. Đức Duy đã dậy từ lúc trời còn mờ mờ sáng, khoác lên mình chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, cậu thong thả bước vào bếp, nhẹ tay chuẩn bị bữa sáng như thói quen thường ngày.
Trong phòng khách, Quang Anh trở mình, vốn dĩ giấc ngủ không sâu nên vừa nghe tiếng động liền choàng tỉnh. Anh ngồi dậy, ánh mắt còn chút mơ màng thì đã nghe giọng Duy vọng ra từ nhà bếp
"Trong nhà vệ sinh có bàn chải mới. Anh vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng, xong hãy về."
Quang Anh hơi sững lại, ánh mắt phức tạp thoáng lướt qua, sau đó khẽ gật đầu, khẽ đáp
"Ừ... cảm ơn cậu."
Anh dọn dẹp gọn gàng chỗ ngủ của mình rồi trở ra bàn ăn. trước mặt anh là một bát nui nóng hổi, thơm phức. Tiếng bụng réo lên thật khẽ như đánh thức cảm giác đói đã bị lãng quên từ lâu. Anh xúc thử một muỗng, vị đậm đà vừa miệng khiến anh bất giác bật cười, mắt ánh lên sự ngạc nhiên
"Cậu khéo tay quá, nấu gì cũng ngon hết." Đức Duy quay lưng đang rửa ly, chỉ đáp khẽ
"Ừm, tôi thích nấu ăn nên có tự học một chút." Quang Anh chống cằm nhìn cậu, rồi như nghĩ ngợi điều gì đó, nhẹ giọng hỏi
"Cậu... đi làm sao?"
"Đúng vậy, tôi có một quán café nhỏ ở góc phố."
"Hèn gì..." Quang Anh cười nhẹ.
"Sao?"
"Người cậu lúc nào cũng thơm thoang thoảng mùi cafe... rất dễ chịu." Câu nói bất ngờ khiến tai Đức Duy đỏ ửng, cậu vội quay đi, lảng sang chuyện khác
"Anh ăn nhanh lên, nguội mất."
Không khí bỗng yên tĩnh vài giây, Quang Anh rụt rè hỏi nhỏ
"Tôi... có thể đến quán cậu không? Chỉ là hiện tại tôi không có hoạt động gì..."
Đức Duy không nhìn anh, chỉ gật đầu cười nhẹ
"Anh thích thì cứ đến thôi."
Ăn xong, cả hai khoác áo mỏng, cùng nhau bước ra khỏi căn nhà nhỏ, sóng vai đi bộ dưới ánh nắng đầu ngày nhàn nhạt. Tiếng chim hót, mùi cafe đâu đó từ các con phố lan tỏa, và một ngày mới bắt đầu.
Quang Anh đứng khựng lại trước cánh cổng gỗ được phủ đầy dây leo xanh mướt, mắt khẽ mở to, như thể vừa phát hiện ra một thế giới hoàn toàn khác với tưởng tượng.
Đây... là "quán cafe nhỏ" mà Đức Duy nói sao?
"Nhỏ" theo lời cậu là một khu phức hợp rộng tầm 180m², hai mặt tiền thoáng đãng nằm ngay góc phố. Mặt ngoài được bao phủ bởi lớp kính trong suốt điểm xuyết khung gỗ nâu ấm, bên trong là không gian mở với ánh sáng tràn ngập.
Không khí dịu dàng của quán như hòa cùng mùi cafe rang thơm ngát và âm nhạc acoustic nhẹ nhàng len qua từng ngóc ngách, nhưng không chỉ là một quán cafe. Ở phía trong sâu hơn, Quang Anh nhận ra từng khu vực được phân chia tinh tế: một góc vẽ tranh với giá vẽ sẵn sàng chờ đón ai đó truyền tải cảm xúc lên canvas, một góc làm gốm nơi vài người đang cười đùa nhào nặn đất sét, và xa hơn, một chiếc đàn piano trắng được đặt cạnh khung cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn nhỏ sau quán.
Anh gần như ngẩn người, không phải vì độ rộng hay đầu tư, mà vì mọi chi tiết trong nơi này đều toát lên sự chăm chút và tình yêu với nghệ thuật.
"Cậu gọi đây là nhỏ đó hả?"
Anh rốt cuộc cũng thốt ra, không giấu được vẻ ngạc nhiên. Đức Duy khoác tạp dề, từ trong quầy bar nhìn ra, nhún vai cười nhẹ.
"Ừm... so với giấc mơ của tôi thì vẫn nhỏ mà."
Ánh nắng chiếu qua cửa kính hắt lên gương mặt cậu, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch và tự tin. Quang Anh im lặng nhìn cậu, trong lòng khẽ dâng lên một cảm xúc khó gọi tả - Đức Duy thật sự rất giống một loài hoa, cũng là loài hoa mà Quang Anh thích nhất – hoa hướng dương.
Quang Anh chọn một góc gần cửa sổ, nơi ánh sáng chan hòa rọi vào không gian quán. Anh không gọi đồ uống, cũng chẳng chạm vào quyển menu đặt trên bàn. Mắt anh chỉ dõi theo một người - Hoàng Đức Duy.
Đức Duy đang đứng sau quầy bar, tay áo sơ mi được xắn gọn gàng đến khuỷu, động tác thuần thục đánh bột matcha vào nước nóng bằng chasen tre. Mỗi chuyển động đều mang theo sự tỉ mỉ và tập trung.
Ánh nắng hắt lên từng lọn tóc mềm khiến cả người cậu như được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng. Không ai để ý đến Quang Anh đang ngồi đó, nhưng anh chẳng lấy đó làm phiền, thật ra, anh lại cảm thấy... dễ chịu.
Lâu rồi anh mới thấy ai đó làm việc với ánh mắt chuyên chú và bình yên như vậy. Không áp lực, không ồn ào, chỉ đơn giản là sống và làm điều mình yêu thích.
Matcha được đánh đều đến mức có một lớp bọt mịn nổi lên trên bề mặt, Đức Duy đổ sữa tươi vào rồi khéo léo trang trí bằng một ít kem tươi và bột trà xanh rắc nhẹ. Cậu đặt ly matcha lên khay, chuẩn bị mang ra thì bất chợt ánh mắt chạm phải Quang Anh - người vẫn đang chăm chú nhìn mình.
"Anh nhìn gì mà nhìn dữ vậy?"
Đức Duy hơi nghiêng đầu hỏi, cậu bị nhìn đến mức có chút bối rối pha chút thẹn thùng. Quang Anh giật mình, mím môi, rồi thản nhiên đáp
" Cậu đẹp nên tôi nhìn" Đức Duy nghẹn một nhịp, tai lại đỏ lên nhưng vẫn giữ vẻ tỉnh bơ
" Dẻo miệng thật đấy "
Quang Anh bật cười, còn Duy quay đi, mang ly nước ra bàn bên cạnh, nhưng sống lưng thẳng tắp của cậu vẫn để lộ rõ sự mất tự nhiên vì lời khen bất ngờ kia.
--------------------------
Sau một hồi, Đức Duy giao lại quầy pha chế cho nhân viên trực, phủi nhẹ tay vào tạp dề rồi bước về phía góc bàn nơi Quang Anh đang ngồi. Ánh nắng vẫn len lỏi qua tán cây bên ngoài, nhuộm vàng sàn gỗ và làm dịu mọi thứ trong mắt anh.
"Anh đã từng làm gốm bao giờ chưa?"
Duy hỏi, giọng nhẹ nhàng, như thể đang ngỏ ý rủ rê người kia, Quang Anh khẽ lắc đầu
" Tôi... chưa từng." Đức Duy mỉm cười, ánh mắt cong cong đầy tinh nghịch
"Muốn thử không?"
"...Tôi có thể không?"
Quang Anh ngập ngừng hỏi lại, trong lòng không hiểu sao có chút hồi hộp.
"Đương nhiên là có. Tôi hướng dẫn anh."
Không cho Quang Anh thêm thời gian do dự, Duy đã nhẹ nhàng xoay người, vẫy tay ra hiệu đi theo mình. Họ cùng bước vào một căn phòng nhỏ nằm phía sau quán, được lát gạch mộc và treo những chậu cây nhỏ lơ lửng.
Ở giữa là bàn xoay gốm đã sẵn sàng, vài khối đất sét nằm ngoan ngoãn trên khay đựng. Đức Duy xắn tay áo, lấy ra một tấm tạp dề phụ, không đợi anh từ chối đã tự tay buộc dây quanh người Quang Anh. Hơi thở cậu phả sát bên tai khiến tai anh nóng lên mà chẳng dám quay đầu.
"Yên nào, đứng im đi."
"..."
"Được rồi." Duy mỉm cười, rồi ngồi xuống ghế trước bàn xoay, vỗ nhẹ tay lên chỗ trống bên cạnh
"Ngồi đây, bắt đầu từ việc cảm nhận đất."
Quang Anh ngoan ngoãn làm theo, ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi tay anh lần đầu chạm vào đất sét, mềm mịn nhưng đầy sức nặng.
Đức Duy cúi người, hai tay chậm rãi phủ lên mu bàn tay Quang Anh, như đang giúp một đứa trẻ lần đầu làm quen với trò chơi mới. Giọng cậu nhẹ như gió lướt qua mặt hồ
"Nhẹ tay thôi... đúng rồi, đừng gồng. Đất sét mềm, nhưng nếu mình quá mạnh, nó sẽ vỡ form ngay."
Quang Anh im lặng gật đầu, cố giữ tay thả lỏng như cậu bảo, nhưng không dễ chút nào - tay anh run nhẹ, còn chiếc bàn xoay thì cứ quay đều một cách đầy thách thức.
"Thả lòng cổ tay... để tôi giúp anh."
Đức Duy khẽ nhích người sát hơn, tay luồn dưới khuỷu tay Quang Anh, giữ cho anh ổn định. Khoảng cách đột nhiên gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi ấm trên làn da cậu, mùi đất ẩm hoà lẫn với hương trà nhè nhẹ trên tóc Đức Duy khiến đầu óc anh có chút... phân tâm.
"Anh tập trung vào cảm giác chuyển động, đừng nhìn tôi." Duy khẽ nói, không ngước lên nhưng như thể đọc được suy nghĩ của anh.
"...Tôi có nhìn đâu,"
Quang Anh lí nhí phản bác, nhưng ánh mắt thì vẫn còn đang lén liếc cậu, Đức Duy mím môi nhịn cười, tiếp tục hướng dẫn
"Bây giờ nắn phần đáy chén... nhẹ thôi, đừng ấn mạnh quá, sẽ thủng."
"Như thế này à?"
"Ừm, khá lắm. Anh học nhanh hơn tôi tưởng."
Một lát sau, chiếc chén nhỏ đầu tiên bắt đầu thành hình, méo mó và hơi lệch nhưng lại mang một vẻ vụng về đáng yêu lạ kỳ. Quang Anh nhìn thành quả của mình, không biết nên khóc hay cười
"...Trông xấu xí quá đi."
" Có muốn giữ nó lại làm kỉ niệm không?"
Đức Duy vừa nói vừa lấy một cây tăm tre nhỏ chấm nhẹ vào nước, rồi khéo léo khắc lên thành chén một dòng chữ nhỏ: Q.A & D.D - lần đầu làm gốm, Quang Anh ngẩn người. Một cảm giác âm ấm dâng lên trong lòng, nụ cười lan dần ra khoé môi.
" Có, tôi muốn giữ lại"
" Làm gì nhìn tôi dữ vậy?" - Duy hỏi, vẫn giả vờ tập trung chỉnh lại phần mép chén.
"Chỉ là... tôi nghĩ... hình như mình tìm được một người đủ kiên nhẫn để dẫn mình đi qua những thứ mình chưa từng thử."
Đức Duy khựng tay lại, tim lỡ một nhịp, cậu không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu giấu đi vành tai đỏ ửng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip