4
Buổi chiều muộn, ánh nắng đã dịu hẳn, rọi qua khung cửa kính tạo thành những vệt vàng nhạt trên sàn gỗ. Trong góc phòng làm gốm, hai người ngồi bên nhau, trước mặt là chiếc bàn tròn chất đầy những hộp màu men và cọ vẽ đủ loại.
Chiếc chén đất nung méo mó - thành quả đầu tay của Quang Anh, giờ đang nằm gọn trên bàn, chờ được khoác lên lớp áo mới. Đức Duy chìa cho Quang Anh một cây cọ nhỏ
" Chọn màu đi, muốn tô kiểu gì cũng được, không cần nguyên tắc gì đâu, cảm thấy vui là được."
"Cậu không sợ tôi phá hỏng à?" Duy nhún vai cười
"Đã méo thế này rồi thì... phá kiểu gì cũng vậy thôi."
Quang Anh bật cười, rồi lướt mắt qua hộp màu. Sau một hồi do dự, anh chọn một màu vàng nhạt, chấm nhẹ lên thành chén.
" Anh thích màu vàng à" Đức Duy nghiêng đầu nhìn
" Ừm tôi muốn vẽ hoa hướng dương"
" Cũng được hoa hướng dương đẹp đấy"
" Ừm rất đẹp... như cậu vậy."
Tim Đức Duy khẽ đập lệch một nhịp, cậu giả vờ cúi xuống chọn màu, cố giữ giọng bình thường
"Vậy tôi sẽ tô màu xanh dương của bầu trời cho hợp với hoa hướng dương của anh."
Dứt lời, cậu lấy màu xanh dương, bắt đầu vẽ những nét lượn sóng quanh phần thân chén, nhẹ nhàng, kiên nhẫn. Hai người ngồi lặng yên ai làm việc nấy, trong một khoảnh khắc an yên đến lạ. Thỉnh thoảng tay họ vô tình chạm vào nhau dưới bàn, chạm vào rồi lại vội rụt về ngại ngùng nhìn nhau rồi vội vàng đánh mắt sang chỗ khác.
Quang Anh nhìn lớp men màu đang dần khô lại trên chiếc chén méo mó, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ - ấm áp, dịu dàng, và bình yên.
"Cậu biết không..." anh khẽ lên tiếng
"Lâu lắm rồi tôi mới thấy nhẹ lòng như hôm nay."
Đức Duy không đáp, cậu chỉ nghiêng người, nhẹ nhàng khắc lên đáy chén một hình mặt trời bé xíu.
Hoàng hôn nhuộm cam cả khuôn viên quá, tiếng chuông gió leng keng ngoài cửa hòa vào tiếng mưa bụi lất phất, nhẹ nhàng như bản nhạc ru dịu lòng người. Đức Duy tiễn Quang Anh ra cửa, tay anh cầm chiếc chén đất nung được đặt cẩn thận trong một chiếc hộp giấy nhỏ lót rơm, nhưng Quang Anh không bước đi ngay.
Anh đứng trước cửa, mở hộp ra, nhìn chiếc chén méo mó với những vệt màu vàng và xanh lạ lùng, nơi đáy chén còn khắc một hình mặt trời nhỏ xíu cùng dòng chữ Q.A & D.D - lần đầu làm gốm. Anh ngẩn người, rồi bật cười.
"Thật sự trông nó... xấu kinh khủng."
Anh nói giọng lại nhẹ nhàng, Đức Duy dựa vai vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, môi cong cong cười theo.
"Ừ, nhưng là của anh làm mà. Phải thấy tự hào chứ." Quang Anh vẫn không rời mắt khỏi chiếc chén.
"Chén méo, màu lem, chữ thì nguệch ngoạc... vậy mà tôi lại muốn giữ nó thật kỹ."
"Giữ đi." - Duy nói, nửa đùa nửa thật
"Biết đâu sau này anh sẽ nhớ một ngày mưa, nhớ một cái quán cafe nho nhỏ, nhớ một cái chén méo và một người lắm lời." Quang Anh đóng hộp lại, ôm nó sát vào ngực.
"Tôi nghĩ... tôi sẽ nhớ thật." Anh quay sang nhìn Đức Duy, mắt ánh lên tia sáng hiếm hoi sau chuỗi ngày u ám.
"Cảm ơn cậu, thật đấy."
Duy mỉm cười, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cánh cửa khép lại sau lưng Quang Anh, nhưng dư âm của buổi chiều hôm ấy vẫn còn vương lại trong tâm trí.
Tối đó, Quang Anh trở về căn hộ rộng lớn, sang trọng mà lạnh lẽo như thường lệ. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, anh đứng lặng người trong hành lang vắng. Chiếc đèn cảm ứng bật sáng, soi rõ bóng lưng mảnh khảnh của anh in lên nền gạch trắng.
Anh tháo đôi giày da, cẩn thận đặt hộp giấy nhỏ lên bàn. Không như mọi lần về nhà là vứt áo khoác lên ghế, uể oải thả mình xuống sofa, tối nay anh bước từng bước thong thả vào bếp, đặt ấm nước lên bếp đun, rồi trong lúc chờ, anh mở hộp giấy ra.
Chiếc chén gốm méo mó nằm đó, ngốc nghếch và dịu dàng như chính buổi chiều hôm nay. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống khiến vệt màu vàng nhạt và xanh dương lấp lánh nhẹ, như được khoác thêm một lớp kỷ niệm mỏng tang mà quý giá.
Anh đưa tay lướt nhẹ lên thành chén, đầu ngón tay chạm vào hình mặt trời nhỏ khắc dưới đáy. Tim khẽ run lên một nhịp, không ai hiểu, chỉ một buổi chiều thôi, một chén gốm vụng về và một người xa lạ, lại có thể khiến trái tim anh ấm áp đến thế.
Ấm nước sôi, anh pha một tách trà gừng, vị trà hôm nay khiến anh thấy cổ họng ấm lạ thường. Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc bên khung cửa kính lớn, anh không bật tivi như thường lệ, cũng không mở nhạc. Chỉ ngồi đó, lặng yên, ôm tách trà trong tay, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc chén gốm. Ngực anh nhẹ tênh, không còn nặng nề như những tối trước.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Quang Anh không mơ thấy cơn ác mộng cũ. Anh ngủ một giấc dài đến tận sáng, không tỉnh giấc giữa đêm, không giật mình, không gặp ác mộng.
--------------------------------
Sau vài ngày trôi qua trong yên bình, sáng hôm đó, Quang Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị, không cầu kỳ, không che giấu bản thân sau những lớp hàng hiệu như trước. Anh đứng trước tòa nhà công ty giải trí mà mình từng đặt hết khát vọng, nơi từng là giấc mơ - và cũng là cơn ác mộng.
Tay cầm bản hồ sơ kết thúc hợp đồng, anh bước vào, mỗi bước đi như trút xuống một lớp quá khứ. Trưởng phòng nhân sự tỏ ra kinh ngạc
"Anh Quang Anh... anh thật sự muốn kết thúc hợp đồng bây giờ? Khoản bồi thường không nhỏ..." Quang Anh gật đầu.
"Tôi đã chuẩn bị đủ. Tôi không muốn tiếp tục ở một nơi mà mọi thứ đều bị bóp méo."
Họ nhìn anh với ánh mắt phức tạp, một nghệ sĩ trẻ từng được tung hô là "tân binh có triển vọng", chật vật suốt từng ấy năm mới có thể nổi tiếng, giờ lại tự tay viết dấu chấm hết cho sự nghiệp đang lên, nhưng trong ánh mắt Quang Anh, chẳng còn do dự nữa.
Người yêu cũ của anh - một nam ca sĩ cùng công ty, cũng là người từng là bạn diễn, từng là người anh tin tưởng nhất - đã lặng lẽ đứng từ xa theo dõi. Khi thấy Quang Anh đi ngang qua, hắn cất tiếng
" Quang Anh xin anh đừng trách em em cũng chỉ là..."
Quang Anh dừng bước, ánh nhìn bình thản, không oán trách, không căm giận
" không cần xin lỗi hay nói thêm gì cả, tôi hiểu, hi vọng em sẽ không bao giờ hồi hận với lựa chọn của mình"
Cậu ta im lặng, không còn gì để nói.
Ra khỏi công ty, Quang Anh hít một hơi thật sâu, gió mát thổi qua, cuốn theo lớp bụi cuối cùng của những tháng ngày đau khổ. Anh cười nhẹ, trong ví anh chỉ còn một ít tiền sau khi bồi thường hợp đồng, nhưng tâm trí lại nhẹ nhõm chưa từng có. Và bước chân đầu tiên anh đi sau khi rời công ty... là đến quán cafe của Đức Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip