5


Tối đó, công viên gần như vắng lặng, tiếng lá cây xào xạc nhẹ trong gió, từng giọt mưa rơi lộp độp trên mái che kim loại. Một chiếc ghế đá hơi ẩm, trên đó hai người đàn ông ngồi cạnh nhau.

Quang Anh cầm lon bia thứ năm, ngửa cổ uống cạn như uống cả nỗi uất nghẹn nuốt mãi không trôi. Đôi mắt hoe đỏ, nhưng hắn không khóc, không còn nước mắt để rơi nữa rồi.

"Duy... cậu biết không..."

Giọng hắn vang lên khàn đặc, chậm rãi, nghèn nghẹn đến đau lòng

"...Tôi đã cố gắng biết bao nhiêu năm trời, bảy năm... không phải là con số nhỏ. Làm gì cũng được miễn là được đứng trên sân khấu, được sống với giấc mơ của mình. Ngay cả lúc đói đến mức nằm ngất trong phòng trọ chật hẹp, tôi vẫn nghĩ... ráng thêm chút nữa. Vì mẹ tôi, và vì chính tôi."

Đức Duy không chen vào, cậu không nói một lời nào, chỉ nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ như mặt hồ trong. Quang Anh cười chua xót, một nụ cười tự giễu đến nhức nhối

"Tôi tưởng ông trời bắt đầu thương tôi rồi, tôi bắt đầu trở nên có chút tiếng tăm, rồi khi tôi gặp Minh Nhật. Em ấy dễ thương, hay cười, đôi mắt trong veo nhìn tôi như nhìn một anh hùng. Tôi yêu em ấy... yêu như kẻ chết khát được uống nước lần đầu."

Hắn quay sang nhìn Duy, ánh mắt tối sầm lại, sâu hoắm như vực thẳm

"Tôi chia sẻ hết tài nguyên, nhường cả suất diễn tốt cho em ấy, giới thiệu cho những mối quan hệ mình tích cóp bao năm... Tôi thậm chí sẵn sàng đứng sau lưng em ấy, chỉ cần em ấy thành công. Tôi nghĩ... chỉ cần mình cho đi thật lòng, thì em ấy cũng sẽ thật lòng..." Hắn bật cười, cười đến độ nghẹn giọng

"Cuối cùng thì sao? Em ấy bỏ tôi. Đến với giám đốc công ty, rồi quay sang... tố tôi cưỡng ép, nói tôi lợi dụng quyền lực trong công việc để ép buộc em ấy yêu tôi..."

Đức Duy hơi nhíu mày, siết chặt lon bia lạnh trong tay nhưng vẫn không chen vào lời nào.

"Tôi nào có gì để ép buộc ai? Tôi còn không lo xong cho bản thân. Nhưng ai thèm nghe tôi nói? Họ thấy em ấy nhỏ nhắn, đáng thương thì tin ngay. Còn tôi? Tôi là kẻ 'từng yêu' - trong mắt họ, đã là tội."

Lần này, nước mắt thực sự rơi xuống má Quang Anh. Không còn nghẹn ngào nữa, mà chỉ là... buông xuôi, như thể hắn đã cố gồng quá lâu rồi.

"Fan quay lưng, công ty đóng băng, mẹ tôi sốc đến mức phải nhập viện... Tôi rút hết tiền lo viện phí, rồi bán sạch đồ đạc bồi thường hợp đồng rồi rút lui trong im lặng. Đến giờ, chẳng còn gì... chẳng còn gì hết..."

Đức Duy lúc này mới lên tiếng, giọng cậu trầm và chậm, nhẹ như tiếng gió lướt qua

"Anh vẫn còn mẹ... và còn tôi."

Quang Anh ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt lặng đi khi chạm phải ánh mắt chân thành ấy.

"Tôi không rõ anh là người thế nào, nhưng tôi tin...tôi tin vào trực giác của mình, cũng tin câu chuyện của anh, vì không phải tự nhiên mà một người đàn ông phải túng quẫn đến mức muốn tự tử, nhỉ?"

Quang Anh cắn môi, khẽ gật đầu, ánh nhìn như vỡ ra điều gì đó, hắn bật cười nhẹ, lần đầu tiên từ khi scandal nổ ra, là một nụ cười thực sự vui vẻ.

"Cảm ơn cậu, Duy..."

"Uống ít thôi, tôi không muốn lát nữa lại phải cõng anh về nhà."

"..."

Đức Duy chỉ định đùa cho vui, ai ngờ Quang Anh lại say quắc thật, hết cách, cậu đành đưa hắn về nhà mình. Trời đã khuya, Duy cẩn thận lau người cho anh bằng nước ấm, từng động tác nhẹ nhàng như sợ làm anh tỉnh giấc.

Sau đó, cậu dọn sofa, lót thêm chăn gối để Quang Anh ngủ tạm qua đêm, nhìn gương mặt anh lúc này, Đức Duy khẽ thở dài, mắt Quang Anh sưng đỏ, anh đã khóc rất lâu. Trong khoảnh khắc yên tĩnh, một giọt nước mắt bất ngờ lăn dài từ khoé mắt anh - nóng hổi, chân thật đến đau lòng. Đức Duy nhẹ nhàng đưa tay lau giọt nước ấy, lòng chợt mềm lại. Cậu thì thầm, dù biết anh chẳng thể nghe

" Cố lên nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

-------------------------------

Đức Duy vừa tắm xong, mái tóc còn hơi ẩm, nhỏ từng giọt xuống vai áo ngủ, cậu thả mình xuống chiếc giường êm ái, tấm chăn mỏng khẽ phủ ngang người. Một tay gác lên trán, mắt nhìn lên trần nhà, nhưng tâm trí lại chẳng đặt ở đó.

Trong đầu cậu, khuôn mặt của Quang Anh cứ hiện ra - lúc anh cười gượng, lúc anh say khướt, lúc anh nghẹn ngào kể về mẹ, về quá khứ... và cả lúc anh ngoan ngoãn nằm yên trên sofa, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở.

"Anh đã từng có tất cả... rồi mất đi tất cả." - Đức Duy thầm nghĩ.

Không biết từ khi nào, người đàn ông ấy đã len lỏi vào suy nghĩ của cậu nhiều đến vậy. Ban đầu chỉ là chút cảm giác thương hại khi thấy anh gục ngã giữa đời, sau là tò mò, và giờ... là gì thì chính cậu cũng không rõ. Cậu xoay người, kéo chăn lên ngang cằm, gió đêm lùa qua khe cửa sổ khẽ lay động tấm rèm, như một nhịp thở nhè nhẹ bên tai.

"Ngủ đi, Duy... nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì."

Cậu tự nhủ, nhưng tim lại chẳng nghe lời, cứ đập thình thịch như đang chờ đợi một điều gì đó... từ người đang nằm ngoài kia, giữa không gian quen thuộc này.

Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip