6


Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua rèm cửa khẽ đánh thức người đang ngủ trên sofa Quang Anh tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cứ như bên trong có cả một đoàn trống đang gõ loạn. Anh nhăn mặt ngồi dậy, chợt nhìn thấy trên bàn, một bát canh giải rượu nghi ngút khói đã được đặt sẵn. Đức Duy đang đứng trong bếp, thấy anh tỉnh thì khẽ nói, giọng nhẹ nhàng.

"Uống canh đi, hôm qua anh uống nhiều như vậy, hôm nay kiểu gì cũng đau đầu cho xem."

Quang Anh chớp mắt, tim khẽ run lên bởi sự quan tâm rất đỗi tự nhiên ấy, anh lí nhí

"Cảm ơn cậu." Đức Duy nhăn mày, nửa trách nửa cười

"Đừng có suốt ngày cảm ơn tôi như thế, uống đi rồi qua ăn sáng."

Quang Anh ngoan ngoãn cầm bát canh lên, mùi thơm thanh mát dịu nhẹ như thấm vào từng tế bào đang mệt mỏi của anh. Sau đó, cả hai cùng ngồi đối diện nhau nơi bàn ăn nhỏ, trước mặt mỗi người là một bát cháo thịt bằm nóng hổi, khói bốc lên thơm nức, khiến bụng Quang Anh khẽ cồn cào. Đức Duy đẩy bát cháo về phía anh, nhắc nhở.

"Thổi nguội rồi ăn, nóng đấy."

"Tôi có phải con nít đâu..."

Quang Anh lí nhí đáp, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, thổi thổi từng thìa cháo trước khi ăn, ăn được mấy muỗng, Đức Duy mới cất tiếng hỏi, giọng chậm rãi

"Thế sắp tới anh tính làm gì?"

Quang Anh ngừng tay, hơi cúi đầu, giọng có phần ngập ngừng

"Tôi đang tính kiếm một công việc gì đó... để lo tình cảnh trước mắt đã. Cậu... cậu biết chỗ nào cần người không?"

Đức Duy không vội trả lời ngay, chỉ thong thả húp thêm một thìa cháo, rồi mới ngước mắt nhìn anh

"Biết."

"Ở đâu cơ?" Quang Anh vội ngẩng lên, ánh mắt mong chờ.

"Quán tôi." Đức Duy cười khẽ.

"Quán cậu á?" Quang Anh tròn mắt.

"Ừm. Làm không?" Quang Anh lúng túng

"Như vậy có phiền cậu quá không...?"

"Anh bỏ sức lao động, tôi trả tiền công, sao lại gọi là phiền?" Đức Duy chống cằm, nhìn anh nghiêng nghiêng, nửa đùa nửa thật.

"Sao nào, làm không?" Quang Anh siết chặt thìa trong tay, im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu

"Tôi... tôi có."

Ăn sáng xong xuôi Quang Anh theo Đức Duy đến quán làm việc.

Cả ngày hôm đó, Quang Anh miệt mài học việc, luôn chăm chú quan sát từng động tác của Đức Duy. Từ cách lau ly đúng chuẩn, đến cách điều chỉnh nhiệt độ cho từng loại cà phê, hay tỉ mỉ phân loại những chiếc tách gốm theo màu sắc - mỗi việc đều được Đức Duy hướng dẫn tận tình.

Quang Anh không tỏ ra lúng túng hay than vãn gì, chỉ im lặng nghe theo và làm từng bước một cách nghiêm túc, đến mức Đức Duy đôi lúc còn phải liếc nhìn rồi lẩm bẩm trong lòng

"Chẳng giống người từng nổi đình nổi đám trên truyền hình gì cả..."

Đến giờ đóng quán, khách cuối cùng cũng rời đi, nhân viên lục đục dọn dẹp và thay đồ chuẩn bị ra về. Đức Duy ngồi sau quầy tính sổ sách, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Quang Anh vẫn loay hoay lau từng góc bàn, không có vẻ gì là sắp rời đi. Cậu hơi nhíu mày, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được tò mò.

"Anh không về nhà sao?" Quang Anh đứng thẳng dậy, tay gãi đầu, vẻ hơi lúng túng

"À... có thể... cho tôi ngủ nhờ lại đây không? Nhà tôi... mới bán rồi. Tôi chưa kiếm được phòng trọ."

Câu nói nhẹ như không, nhưng lại khiến Đức Duy hơi khựng lại, cậu đặt bút xuống, nghiêng đầu hỏi tiếp

"Vậy đồ đạc anh để ở đâu?"

"Tôi để tạm bên kho hàng thuê theo ngày." Quang Anh đáp, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà, có phần mất tự nhiên.

"Về nhà tôi lấy xe chở anh qua lấy." Đức Duy đứng dậy, phủi tay

"Ở tạm nhà tôi đi, ngủ ở quán thì kỳ lắm."

"Thôi... để tôi tự bắt grab qua..." Chưa kịp dứt câu, Đức Duy đã nhíu mày, nghiêng người nạt nhẹ

"Im miệng. Nhanh chân lên." Quang Anh ngẩn người, rồi bật cười một cái, lắc đầu

"Cậu gia trưởng quá."

"Ừ. Tôi còn khó tính nữa đó, không muốn bị la thì nghe lời đi."

Vậy là không còn cách nào khác, Quang Anh đành lẽo đẽo theo sau, trong lòng vừa dở khóc dở cười, vừa thấy... ấm áp một cách khó hiểu.

Quang Anh nhìn bóng lưng Đức Duy bận rộn với đống hành lý của mình, từng túi đồ được cậu xếp gọn gàng vào cốp xe. Trong lòng dấy lên một cảm giác vừa áy náy vừa biết ơn, anh khẽ ngập ngừng cất tiếng

" Cảm ơn cậu..." Đức Duy không quay đầu lại, chỉ phẩy tay

" Nhanh lên đi, đứng đó làm gì nữa, trễ rồi."

Chiếc xe lăn bánh giữa phố chiều muộn, im ắng một đoạn đường. Về đến nơi, Đức Duy chẳng nói nhiều, chỉ kéo đống đồ vào nhà, sắp xếp gọn vào một góc phòng khách. Cậu đứng chống hông, quay sang nói

" Tạm thời anh cứ ở nhà tôi đi, khi nào tìm được phòng trọ rồi tính sau. Nhưng mà nhà tôi chỉ có một phòng ngủ thôi... anh ngủ tạm ở sofa nhé."

Quang Anh gật đầu, môi mỉm một nụ cười nhợt nhạt.

" không sao... có chỗ ở là đã may mắn lắm rồi..." Anh dừng lại một chút, ánh mắt khẽ cụp xuống, như chìm vào ký ức nào đó xa xôi

" Trước khi nổi tiếng... đến gầm cầu tôi cũng từng ngủ rồi..."

Câu nói vang lên nhẹ như hơi thở, càng về sau càng nhỏ, gần như tan vào không gian yên tĩnh. Đức Duy khựng lại một giây, nhưng không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ bước vào trong, mở tủ lấy thêm một chiếc chăn dày. Không khí giữa họ, bỗng chốc trở nên yên ắng đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip