7
Đức Duy đang loay hoay trong bếp, tay đảo nhanh nồi canh trên bếp, mùi thơm bốc lên nghi ngút lan khắp căn hộ nhỏ. Tiếng nước ngắt ngang bởi tiếng cửa phòng tắm mở ra, Quang Anh bước ra trong bộ đồ đơn giản, tóc còn ướt nhỏ từng giọt xuống vai. Anh tiến đến gần, giọng trầm ấm vang lên sau lưng cậu
" Cậu có cần tôi giúp gì không?" Đức Duy không quay lại, chỉ khẽ nghiêng đầu
" Anh xếp bát đũa ra bàn đi, tôi nấu sắp xong rồi."
Quang Anh gật đầu, lặng lẽ mở tủ lấy bát đũa, những động tác vụng về khiến chiếc thìa rơi xuống kêu "leng keng", nhưng anh vẫn kiên nhẫn làm tiếp. Trong gian bếp nhỏ, một người nấu, một người dọn, không ai nói thêm lời nào, nhưng không khí lại dịu dàng đến lạ.
Cả hai ngồi ăn đối diện nhau, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mâm cơm đơn giản nhưng ấm cúng, tiếng đũa va vào bát khẽ khàng giữa những khoảng lặng. Đức Duy gắp cho Quang Anh miếng đậu, rồi ngẩng lên hỏi
" Sau khi ổn định hiện tại thì anh có dự định gì không?"
Quang Anh khựng lại, chiếc đũa trong tay lơ lửng giữa không trung, một lát sau, anh đặt nó xuống, thành thật đáp
" Tôi cũng không chắc chắn lắm... nhưng nếu có thể có lẽ... tôi muốn tự lập công ty riêng. Nghe có chút buồn cười nhỉ, giờ đến việc tự lo cho bản thân còn khá xa xỉ với tôi rồi."
" Tôi tin anh."
" Hả?" Đức Duy ngước lên, ánh mắt kiên định
" Tôi nói, tôi tin anh làm được."
Quang Anh bật cười, nhưng nụ cười ấy nhuốm một chút đắng cay, anh lắc đầu khẽ khàng
" Cậu... có lẽ không hiểu được đâu. Tôi... tôi sợ cảm giác đứng trên sân khấu, nơi đã từng là ước mơ cháy bỏng nhất... là nơi tôi từng cảm thấy hạnh phúc nhất. Nhưng mà hiện tại, khi đứng ở đó... trước hàng nghìn khán giả... tôi..."
Giọng anh chùng xuống, như vỡ ra giữa lưng chừng cảm xúc, chỉ còn lại tiếng thở dài nén chặt trong ngực. Đức Duy nhìn anh hồi lâu, lòng chợt se lại - không phải vì ánh hào quang đã tắt, mà vì phía sau đó là một người từng mơ ước thật nhiều, giờ lại đang học cách chấp nhận mất mát trong im lặng.
Quang Anh im lặng hồi lâu, những ngón tay anh siết chặt vào nhau, khớp tay trắng bệch. Gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại khẽ run
" Cậu biết không... có lần tôi đứng sau cánh gà, nhìn ánh đèn chiếu xuống sân khấu mà tim đập loạn, không phải vì hồi hộp, mà là vì... sợ."
Anh nuốt khan, như thể đang cố đè nén thứ gì đó đang cuộn lên trong lòng.
" Tôi đã từng yêu ánh đèn ấy, nó là giấc mơ từ thuở nhỏ, là nơi tôi nghĩ mình thuộc về. Nhưng giờ đây, mỗi lần nhìn thấy nó, tôi chỉ nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của khán giả, những bình luận độc địa, những tin đồn cắt ghép ác ý... Mỗi lần mở điện thoại lên, tôi lại thấy tên mình bị réo inh ỏi, bị gọi là kẻ giả tạo, là ca sĩ hết thời, là thứ trò cười rẻ tiền."
Anh dừng lại, hít một hơi thật sâu, nhưng hơi thở vẫn đứt quãng.
" Có lúc, tôi nghĩ... giá như mình chưa từng nổi tiếng thì tốt biết mấy. Giá như tôi là một người bình thường, sống cuộc sống bình thường, không phải gồng mình mỉm cười trước cả thế giới khi trong lòng đang sụp đổ."
Đức Duy nhìn anh, cả người khựng lại, cậu không ngờ sau lớp áo chỉnh tề, dáng vẻ điềm đạm và tiếng cười nhẹ tênh ấy lại là một tâm hồn chất đầy những mảnh vỡ. Quang Anh tiếp tục, giọng gần như thì thầm
" ... cái cảm giác khi mình đứng giữa một biển người, hàng nghìn ánh mắt đổ dồn vào, từng tiếng hò reo vang lên trong quá khứ giờ đây biến thành những lời chỉ trích, sỉ vả. Tôi cảm giác tôi không còn là tôi nữa... mà chỉ là một cái bóng phải diễn tròn vai, phải làm hài lòng tất cả đến nghẹt thở."
Ánh mắt anh nhìn xuống hai bàn tay mình, khẽ run
" Có lần tôi tự hỏi... nếu tôi biến mất, liệu có ai thật sự nhớ đến con người thật của tôi không? Hay họ chỉ nhớ đến scandal, đến những thứ hào nhoáng mà tôi chưa từng thực sự có?"
Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng kim giây đồng hồ lặng lẽ trôi qua, như đang đếm nhịp cho một nỗi đau đang được bóc tách từng lớp.
Đức Duy mím môi, ngực nặng trĩu, cậu đứng dậy, bước tới phía sau Quang Anh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh
" Có thể tôi không hiểu hết... nhưng tôi ở đây, và tôi sẽ lắng nghe, nếu anh muốn nói. Không phải với tư cách khán giả, mà là một người... nhìn thấy anh, chứ không phải cái vỏ mà thế giới ép anh phải mang."
" anh cảm thấy sợ hãi vì điều gì? Là vì những lời chỉ trích à? Hay vì anh thấy mình không còn xứng đáng nữa?"
Quang Anh không trả lời ngay, anh chống khuỷu tay lên bàn, đan hai tay lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt như đang cố hình dung lại một đoạn ký ức nào đó, rồi anh khẽ nói.
" Có lẽ... là cả hai. Mỗi lần bước lên sân khấu, tôi lại tự hỏi... liệu những tràng pháo tay kia có còn thật lòng như xưa? Hay họ chỉ đang tò mò, đang xét nét, đang đợi tôi vấp ngã?"
Đức Duy im lặng, đôi mắt ánh lên chút gì đó xót xa, cậu với tay rót thêm nước cho cả hai, rồi mới khẽ nói
" Nhưng nếu không có anh, cái sân khấu ấy mới thật sự trống rỗng."
Quang Anh bật cười nhẹ, cười đến độ hơi nước nơi khóe mắt cũng khẽ rung.
" Cậu đúng là... biết nói những lời khiến người ta mềm lòng."
" Vì tôi biết, anh chính là ánh sáng. Và tôi tin... dù có bao nhiêu năm nữa trôi qua, chỉ cần anh muốn, ánh sáng đó vẫn sẽ quay lại, hào quang đó vẫn là của anh."
Một khoảng lặng kéo dài giữa họ, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ và mùi canh nguội dần trên bàn. Quang Anh quay sang nhìn Đức Duy, lần đầu tiên trong buổi tối ấy, ánh mắt anh không còn mỏi mệt nữa, mà ánh lên một tia sáng rất nhỏ, như ngọn nến vừa được thắp lại giữa đêm dài.
" Cảm ơn cậu, thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip