8
Cơm nước xong, còn quá sớm để đi ngủ, Đức Duy cắt ít hoa quả, hai người cùng ngồi ở phòng khách, bật tivi xem một bộ phim nhẹ nhàng. Không ai nói gì nhiều, nhưng không khí giữa họ lại thoải mái lạ thường - ấm cúng, bình yên, như thể những gánh nặng trong lòng ai cũng được gác tạm sang một bên. Cho đến khi chương trình bất ngờ chuyển tin, một dòng chữ chạy ngang màn hình
"Ca sĩ Nguyễn Quang Anh dính nghi vấn ép buộc tình cảm với đồng nghiệp nam."
Hình ảnh cũ hiện lên, là Quang Anh trong một buổi họp báo, gương mặt tươi cười bị đóng khung giữa những câu nói nặng nề và cắt ghép thiếu thiện ý, Quang Anh sững người. Ngay lập tức, Đức Duy đưa tay che mắt anh lại, tay kia vội vàng với lấy điều khiển bấm tắt tivi. Cậu khẽ nói, giọng nhỏ mà dứt khoát.
" Đừng nhìn những điều xấu xí đó."
Quang Anh không phản ứng, chỉ hơi nghiêng đầu về phía bàn tay đang che lấy ánh nhìn của mình. Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống, nóng hổi chạm vào mu bàn tay của Đức Duy, cậu chậm rãi rút tay lại, ngước nhìn anh.
Không cần hỏi cũng hiểu, giọt nước ấy không chỉ là tủi thân... mà còn là nỗi mệt mỏi dồn nén từ rất lâu. Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dịch người lại gần, ngồi cạnh anh, im lặng nhưng hiện diện - như một cách rất nhẹ nhàng để nói rằng: Anh không phải đối mặt với điều đó một mình.
" Anh hát cho tôi nghe được không?"
Câu hỏi bất ngờ vang lên giữa sự tĩnh lặng dịu dàng của căn phòng, Đức Duy nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự chân thành.
" Nghe bảo anh hát rất hay... Tôi cũng từng nghe nhạc của anh. Nhưng tôi muốn nghe... live. Được không?"
Quang Anh hơi khựng lại, đôi mắt anh vẫn còn hoe đỏ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cậu - không hề có sự tò mò rẻ rúng, mà chỉ đầy ngưỡng mộ và tin tưởng, anh khẽ gật đầu. Anh đứng dậy, đi về phía góc phòng, cẩn thận mở chiếc bao da đựng cây đàn ghita cũ được giữ gìn kỹ lưỡng. Tay anh chạm vào cần đàn như chạm vào một ký ức đã ngủ quên từ rất lâu.
Trở lại ghế sofa, anh ngồi xuống, từ tốn chỉnh lại dây đàn một chút, rồi bắt đầu gảy. Tiếng đệm đàn êm dịu vang lên, như một dòng suối nhỏ len lỏi trong đêm vắng. Giọng hát trầm ấm của anh cất lên, nhẹ nhàng nhưng da diết, từng chữ như chạm vào trái tim người đối diện.
"Đã có lúc anh cứ lao đầu trốn chạy Có lúc mất niềm tin ở thế gian thực tại..."
Đức Duy lặng người, lúc đầu cậu chỉ đơn thuần muốn nghe anh hát - để thấy anh là chính mình, nhưng càng nghe, tim cậu càng thắt lại.
"Đã có lúc anh muốn đi khỏi thế giới này...Và sau tất cả vấp ngã ai cũng thay đổi, nước mắt chẳng còn rơi vì những thứ qua rồi, đã có lúc tiếc nuối những cũng chỉ là nhất thời..."
Giọng Quang Anh không cao vút hay quá cầu kỳ, nhưng ở đó có sự từng trải, có đau thương, có nỗ lực níu kéo lấy niềm tin đã rách nát. Khi anh nhìn cậu mà hát, Đức Duy thấy trong ánh mắt ấy một nỗi cô đơn nghẹn ngào chưa từng được gọi tên.
"Vì nếu chỉ còn một ngày để sống... Anh vẫn sẽ mỉm cười...điều gì đến cũng đến rồi "
Cậu siết chặt hai bàn tay, ngăn mình không bật khóc cậu chưa từng biết một người như Quang Anh có thể hát về nỗi tuyệt vọng bằng giọng bình thản đến vậy. Như thể anh đã sống cùng nó quá lâu, đến mức chẳng còn sợ nữa.
"Dù chẳng còn một ai... Anh vẫn sẽ mỉm cười vì đời này chẳng như mơ...chẳng điều gì tồn tại mãi..."
Câu hát cuối cùng ngân vang, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến ngực cậu nặng trĩu, Quang Anh đặt tay lên dây đàn, ngắt đoạn nhạc.
Tiếng đàn vừa dứt, không gian như vẫn còn ngân nga âm vang của câu hát cuối. Ngay sau đó, một tràng vỗ tay vang lên - là từ Đức Duy. Cậu nở nụ cười, đôi mắt ánh lên vẻ thật lòng
" Hay lắm, thật sự rất hay."
Quang Anh khẽ gật đầu, toan nói cảm ơn thì Duy đã nghiêng người nhìn anh đầy tò mò
" Nhưng sao bài này lạ thế? Hình như chưa từng nghe... chưa ra mắt hửm?"
Quang Anh thoáng ngập ngừng, rồi thành thật đáp
" Ừm... đúng vậy. Bài này... tôi vừa sáng tác gần đây thôi."
" Giỏi thật đấy, cảm xúc sâu như thế, không phải ai cũng viết được đâu."
Nghe đến đó, Quang Anh bất giác quay đi, nhưng đôi tai đã đỏ bừng, anh cười nhẹ, vừa ngại ngùng, vừa vui mà không biết phải giấu đi đâu.
" Tôi... chỉ viết lúc cảm thấy có gì đó muốn nói, không nghĩ là sẽ có người thích."
" Tôi không chỉ thích, mà còn thấy... rất quý. Anh vẫn còn giữ được trái tim mình, vẫn giữ được tính thiện lương sau tất cả biến cố."
Câu nói ấy khiến Quang Anh khựng lại, anh nhìn Đức Duy, ánh mắt hơi ngỡ ngàng, như không tin người đối diện. Nhưng rồi anh chỉ lặng lẽ gật đầu, khẽ khàng như một lời cảm ơn không thành tiếng.
Đức Duy vươn vai, đứng dậy sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, cậu nhìn Quang Anh một cách dịu dàng rồi cười nhẹ
" Được rồi, đi ngủ thôi, sáng mai còn đi làm nữa đấy."
Quang Anh gật đầu, ánh mắt dừng lại trên cậu một chút, rồi anh đứng dậy theo cậu. Không ai nói gì thêm, nhưng trong không gian yên tĩnh ấy, một cảm giác bình yên lạ lùng dâng lên, mỗi người trở về góc riêng của mình.
Đức Duy vào phòng, đóng cửa lại, cậu đứng lặng một chút, nhìn qua khe cửa, Quang Anh đã nằm trên sofa, đôi mắt nhắm lại, nhưng không thể xua tan đi vẻ mệt mỏi lẫn những suy tư trong anh.
Đức Duy lặng lẽ kéo chăn lên người, đôi mắt cũng dần khép lại, nhưng trong lòng cậu cảm thấy có một điều gì đó thay đổi. Cảm giác về sự kết nối giữa hai người càng ngày càng mạnh mẽ hơn, dù cả hai vẫn chưa thật sự hiểu hết về nhau. Cả căn nhà chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ của hai người trong đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip