9




Lập thu vừa ghé qua, kéo theo những cơn mưa rả rích dịu dàng nhưng dai dẳng. Chiều nay mưa bỗng nặng hạt hơn mọi khi, những giọt mưa rơi lộp bộp trên mái quán cà phê, Đức Duy quyết định cho nhân viên về sớm. Cậu và Quang Anh chậm rãi đi bộ về dưới chiếc ô nhỏ.

Chiếc ô chỉ đủ rộng cho một người che vừa vặn, nên Quang Anh nghiêng nhẹ về phía Đức Duy, để chắn cho cậu khỏi bị ướt, áo bên vai anh cũng vì thế mà ướt sũng, dính sát vào da. Đức Duy ngẩng lên thấy vậy liền khẽ nhíu mày, vươn tay chỉnh lại chiếc ô cho ngay giữa.

" Để ô lệch thế kia, anh ướt hết rồi kìa."

Nhưng chỉ vài bước sau, chiếc ô lại nghiêng hẵn về phía cậu, như thể Quang Anh chẳng để tâm đến mình ướt thế nào. Đức Duy bất lực khẽ tặc lưỡi, rồi rất tự nhiên vòng tay qua eo anh, kéo anh sát lại gần hơn, chỉnh ô cho ngay ngắn.

"Sao lại cứ nghiêng ô che cho tôi mãi thế hả? cầm cho đàng hoàng coi."

Quang Anh giật mình nhẹ, bước chân khựng lại một nhịp, gò má anh hơi đỏ lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Không sao... cậu không ướt là được rồi."

Đức Duy khẽ cười, giọng nhẹ nhàng thầm mắng.

"Đồ ngốc."

Rồi cậu chẳng nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng xiết tay ôm chặt hơn một chút, tiếp tục cùng Quang Anh bước dưới mưa, hai bóng người sát bên nhau, lặng lẽ đi qua con phố nhỏ nhuộm đầy hơi nước. Mưa hình như cũng... không còn lạnh nữa.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Quang Anh khẽ nhắm mắt một chút là có thể cảm nhận từng nhịp thở của mình hòa cùng nhịp thở của Đức Duy. Mùi hương cà phê nhè nhẹ từ người cậu vương lại, thoảng qua mũi làm tim anh đập nhanh hơn.

Đức Duy không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Quang Anh, chỉ chăm chú đi tiếp, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, tay vẫn ôm nhẹ eo Quang Anh. Cậu cảm thấy hơi ấm từ cơ thể anh như đang lan tỏa qua bàn tay mình, cũng thoáng ngại ngùng cúi đầu.

Không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi và hơi ấm nhẹ nhàng từ người bên cạnh. Quang Anh khẽ ngẩng đầu, nhẹ nhàng thở ra một hơi, muốn giữ chặt khoảnh khắc này, dù biết chẳng thể nào kéo dài mãi.

Về đến nhà, cả hai vội vàng thay đồ ướt ra, cảm giác lạnh lẽo trên cơ thể nhanh chóng biến mất, Đức Duy và Quang Anh đứng trước tủ lạnh, mắt nhìn qua một lượt các món ăn có sẵn, nghĩ ngợi.

"Anh muốn ăn gì?"

Đức Duy hỏi, tay mở cửa tủ lạnh, mắt lướt qua những nguyên liệu bên trong, Quang Anh nhìn vào, rồi suy nghĩ một chút rồi quay sang hỏi cậu.

"Lạnh thế này... hay ăn lẩu nhỉ?"

"Ý kiến hay, vậy thì chuẩn bị thôi."

Cả hai bắt tay vào việc chuẩn bị nguyên liệu, Đức Duy nhanh nhẹn lấy những gia vị, rau củ tươi, trong khi Quang Anh phụ trách việc cắt thịt và làm nước lẩu. Cả hai phối hợp ăn ý, mỗi người một công việc, nhưng chẳng ai vội vã. Mọi thứ dường như trở nên thật nhẹ nhàng và dễ chịu khi họ ở bên nhau.

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Quang Anh lôi bàn ghế ra vườn hoa bên hông nhà. Nhà Đức Duy có một khu vườn nhỏ xinh, được lợp kính trong suốt, mang đến cảm giác như một không gian nhỏ biệt lập. Mặc dù ngoài trời mưa và gió lạnh, nhưng bên trong vườn hoa lại luôn ấm áp, thoải mái như một nơi trú ẩn tuyệt vời.

Quang Anh sắp xếp bàn ghế xung quanh chiếc bàn nhỏ, rồi đặt nồi lẩu lên giữa, Đức Duy vừa mang bát đũa, vừa nhìn Quang Anh cười cười.

"Ngồi ở đây thế này coi bộ cũng hay quá nhỉ."

Vườn hoa nhỏ bé với những cây cỏ xanh mướt, ánh sáng ấm áp từ đèn lồng trên trần kính chiếu xuống khiến không gian trở nên thật ấm cúng. Cả hai ngồi đối diện nhau, không gian chỉ còn lại tiếng lách tách của nước lẩu sôi, hương thơm tỏa ra giữa không gian yên tĩnh.

" Nào thử tay nghề của tôi đi cũng ra gì phết đấy"

Đức Duy vội vàng cắn một miếng đậu hũ phô mai, nhưng ngay lập tức cảm nhận được sự bỏng rát từ miếng ăn, cậu hoảng hốt nhả vội nó ra bát.

"Trời đất, mẹ ơi, nóng quá!"

Cậu la toáng lên, tay vội vã tìm chiếc khăn lau, mắt mở to đầy hoảng hốt, Quang Anh thấy thế, không kịp suy nghĩ, lập tức đưa ly nước đến gần miệng Đức Duy.

"Đây, mau uống đi, sao rồi, có sao không, có bị bỏng không, cậu là con nít à thổi nguội hẵn ăn chứ"

Anh vội vàng đưa nước đến tận miệng, ánh mắt đầy lo lắng, Đức Duy không chần chừ, uống vội một ngụm, tay quạt quạt trước mặt

"Nóng... thật sự là nóng quá."

Quang Anh lo lắng khi thấy cậu vẫn chưa đỡ hẳn, anh thổi nhẹ vào lưỡi Đức Duy, hơi ấm từ hơi thở của anh chạm vào da cậu, như một cử chỉ vô thức muốn làm dịu bớt cảm giác bỏng rát.

" Đây thổi nhé, thổi nhé, không đau nữa nè"

Đức Duy cảm thấy dịu đi một chút, nhưng khi nhận ra hành động của Quang Anh, cậu đột nhiên đỏ mặt, tim đập nhanh hơn, cảm giác lạ lẫm, ngại ngùng tràn về. Cả hai nhanh chóng quay mặt đi, tránh ánh mắt của nhau, Quang Anh cúi đầu, mặt cũng ửng đỏ, cố làm ra vẻ bình tĩnh.

"Cảm ơn..." Đức Duy lắp bắp, tay vẫn vội quạt quạt, cố gắng tránh ánh mắt của Quang Anh.

" K-không có gì..."

Quang Anh đáp, nhưng giọng có phần khẽ khàng hơn, như thể anh cũng không biết phải nói gì nữa, lại nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

Không khí giữa họ có chút lạ, suốt bữa ăn, không hiểu sao cả hai cứ thấy ngại ngại. Mỗi lần vô tình liếc nhìn nhau, hai ánh mắt chạm nhẹ rồi lại vội vàng quay đi. Không khí thì không hẳn căng thẳng, nhưng lại cứ lơ lửng cái cảm giác lúng túng đáng yêu, chẳng ai nói rõ được thành lời.

Dù vậy, Quang Anh vẫn không quên nhắc nhở Đức Duy, thấy cậu định ăn miếng cá kho còn bốc khói, anh khẽ lên tiếng nhắc

"Thổi nguội rồi hãy ăn, không lại nóng như lúc nãy đấy."

Giọng anh nhẹ tênh, nhưng ánh mắt thì đầy quan tâm, Đức Duy khựng lại, gật đầu ngoan ngoãn.

"Ừm... tôi nhớ rồi."

Nhưng mặt lại đỏ lên không kiểm soát nổi, cậu cúi gằm xuống bát đồ ăn, cố làm ra vẻ bình thường.

Thỉnh thoảng, Quang Anh lại gắp cho cậu miếng rau, miếng đậu, đặt nhẹ vào bát như thể chẳng có gì to tát. Nhưng với Đức Duy, mỗi lần như thế tim lại đập mạnh một nhịp, cậu không dám nhìn, chỉ lí nhí

"Cảm ơn..."

"Ăn nhiều vào, để tôi gắp cho cậu"

Quang Anh mím môi, vẫn không nhìn thẳng, nhưng tay lại không ngừng gắp thức ăn cho cậu.

Bữa ăn trôi qua trong những câu nói vu vơ, tiếng muỗng đũa lách cách và hai gò má đỏ ửng không chịu hạ nhiệt. Không ai nói gì rõ ràng, nhưng sự quan tâm thì cứ lặng lẽ len vào từng hành động nhỏ dành cho đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip