nỗi nhớ không tên
" thằng duy lại ngồi một mình bên cửa sổ rồi"
" anh huy mình làm gì bây giờ"
" đi tắm"
hoàng long nhìn bạn mình như thế nó cũng buồn lắm. đức duy lại buồn tình rồi. chỉ là một thằng con trai thôi mà, mắc gì lụy tình thế. hoàng long biết bạn nó đang buồn nhưng nó chỉ đứng nhìn thôi bởi chuyện này cần tự nó vượt qua.
mà nhá, người yêu của duy í - quang anh cũng đang phát điên lên vì thiếu thằng bạn chó của gừng đấy. vì sao gừng biết á, tại đọc được tin nhắn của quang anh trong group '0326' á. thằng cha ấy bảo nhớ duy lắm nhưng mà không dám ( sĩ diện đấy) với cả thằng bạn chó kia cũng chặn hết tất cả mạng xã hội của anh bồ(cũ) kia rồi. nhắn sao được?
" long vào tắm với tao"
" dạ"
nhóc gừng nhanh nhảu chạy đi lấy quần áo. không quên ngân nga mấy câu hát viral trên mạng. ở cùng với người yêu là thích nhất. chả như ai kia, ngồi lụy người yêu cũ.
đức duy ngồi bên cửa sổ nhưng cũng nghe được tiếng huy long cười đùa với nhau trong nhà tắm. có người đang thất tình mà mấy chả còn đùa được. còn tình người không vậy?
em phụng phịu, khoanh tay trước ngực. nhìn ra ngoài cửa sổ là cảnh đôi nam nữ quấn quýt bên nhau đi dạo. thật là trêu ngươi. đã buồn tình rồi lại còn nhìn thấy cặp chim ri cuốn lấy nhau. biết thế lúc cãi nhau lại nhường quang anh nữa thì có phải là đang nằm ôm bồ không?
đời mà biết sao được!
duy tiếc đoạn tình cảm này lắm. dù sao cũng gần một năm yêu anh nói không đau là nói dối. nhưng mà em không biết mình tệ không nữa. nếu em lại nhịn anh khi hai đứa cãi nhau thì em thiệt, mà trong tình yêu chúng mình thì lần nào em cũng hạ mình trước anh mà. chỉ là nếu như anh giải thích rõ hơn về cô ấy liệu có cuộc cãi vã này không?
" em muốn biết rõ cô ấy là ai?"
" sao em cứ làm quá lên thế? cô ấy là đồng nghiệp của anh"
"... anh tệ với em quá đấy. chia tay đi"
đức duy của ngày hôm ấy đã bước đi mà không ngoảnh lại.
quang anh của hôm ấy chỉ lặng nhìn em rời đi.
......
"ê. nay đi chơi với mấy người kia á. chuẩn bị đồ đi"
" thôi lười lắm."
" mày ra ngoài đi. ở trong nhà không biết chán à"
"đi đi duyyy"
chẳng thể chịu được tiếng hoàng long lải nhải bên tai, đức duy quyết định đi. sau khi lên đồ, hoàng long nhìn không ra người nhốt mình trong nhà suốt 1 tháng nay ngồi lụy người yêu cũ khi tân trang bản thân lại khác thế. hoàng đức duy hoạt bát, đáng yêu quay trở lại rồi này.
" kinh. trông cậu bảnh thế"
" tớ đẹp trai từ bé rồi cậu ạ"
" gớm bố, đi nhanh đê"
hoàng long nhanh chóng đi ra đằng sau đức duy, đẩy cậu ra khỏi phòng. buổi đi chơi này cũng không đơn giản là đi chơi mà là giải quyết mâu thuẫn của cặp gà bông. khiếp, yêu nhau mà không chịu quay lại.
trong chuyện này hơi có lỗi với thằng bạn là không báo với nó có tình cũ đi cùng. hình như đức duy cũng không nhớ trong hội bạn có cả quang anh. nhưng long chỉ muốn chúng nó quay lại với nhau thôi. dù sao cũng phải giải quyết rõ chuyện này.
...
đến quán ăn, một số anh em trong hội rapper đã đến trước. nhìn lại những gương mặt thân quen sau một thời gian không gặp làm cậu nhớ quá. nhớ những kỉ niệm về rap việt mùa 3 được làm quen với mọi người, những lần hội họp freestyle với nhau và cả những buổi tụ họp ăn uống như này nữa. chỉ mong có thể cùng mọi người như này mãi mãi.
thanh an nhìn thấy đứa em mất dạng suốt cả tháng nay liền vẫy gọi nó lại. gần đến giờ ăn nên cũng có nhiều người hơn. chỉ là người ấy vẫn chưa thấy tới. chả lẽ không muốn gặp nó à?
ngồi trò chuyện với thanh an một lúc cũng là thời gian đồ ăn được mang lên. mọi người cũng đã yên vị vào chỗ ngồi của mình. đức duy lại buồn thiu rồi. đồ ăn ngon, các anh trò chuyện vui vẻ nhưng cũng không khiến cậu nở được một nụ cười. quang anh không muốn gặp duy à? ghét duy đến thế à?
" xin lỗi mọi người. em đến trễ"
" quang anh vào uống đê. phạt chú em 5 ly"- công hiếu vui vẻ vẫy vẫy gọi quang anh vào.
kể từ khi quang anh bước vào phòng, mắt anh đã tia thấy em bồ (cũ) cả tháng không gặp rồi. khác với sự thất vọng về việc vắng mặt của quang anh, đức duy bây giờ toàn cúi gằm mặt xuống bát của mình. cho dù chỗ của mình cách em cả một bàn, quang anh vẫn nhìn chằm chằm vào đức duy. cả hội cũng đã biết chuyện của cả hai nên mặc cho đôi trẻ chơi trò "anh tìm, em trốn" thì cả đám vẫn quyết định đánh chén. ăn trước đã rồi tính.
bình thường sau khi ăn uống cả đám sẽ hát hò với nhau. và lần này cũng sẽ không ngoại lệ. chỉ tiếc là đức duy chọn rời cuộc vui sớm. bởi có lẽ là vì ai đó. duy không muốn đối với anh, hay đơn giản là không đủ dũng cảm đối mặt với anh. đức duy yêu quang anh nhưng người ta có yêu em không thì lại không biết.
lang thang trên phố đi bộ, trên tay là chiếc kem ốc quế hương socola mà bản thân thích, em vẫn buồn. buồn vì chuyện tình của mình, buồn vì bản thân không thể nhìn quang anh với tư cách là bạn. duy còn thương anh lắm.
" đức duy, anh muốn nói chuyện với em"
đây là thế nào đây, chẳng phải quang anh sẽ ngồi lại ở quán hát hò với mấy anh em sao? người em nhớ nhung suốt cả tháng qua đang đứng trước mặt mình là ai đây? quang anh biết phân thân à?
cơ thể em vô thức run lên, lùi lại mấy bước khi nhìn thấy anh đứng trước mặt mình. đầu óc trống rỗng, bằng một cách thần kì nào đó, em đã quay đầu bỏ chạy ngay khi quang anh bước gần đến mình. chả kịp để người kia ú ớ, em tốc biến ngay khỏi tầm mắt của người nọ. chống tay vào thành cầu, đức duy bình tĩnh cho nhịp thở đều. cho đến bây giờ, em vẫn chọn cách trốn tránh anh.
quang anh chạy theo em đến cây cầu, cố gắng để nhịp thở ổn định. lặng lẽ nhìn từ xa cậu con trai đang luống cuống lau kem rơi trên áo. mỗi khi quần áo dính bẩn đức duy luôn nhăn mặt, phụng phịu kiếm giấy để lau. dù duy làm bất cứ điều gì, anh luôn cho rằng nó đáng yêu quá mức.
trừ vụ trốn anh cả tháng nhé.
bỗng nhiên đức duy bị kéo tay, đang thất thần không biết đó là ai thế mà lại là bồ (cũ) của em. gương mặt từ khó chịu đến ngỡ ngàng chuyển sang tái đi của em làm anh buồn cười nhưng mà vẫn phải gắng nhịn. giờ anh bắt được em rồi, không trốn được đâu.
" anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em"
"anh buông tay em ra"
đức duy vùng vẫy muốn thoát khỏi anh nhưng không được. ăn gì khỏe thế không biết. anh thấy cậu tránh mình như thế cũng cáu, lực tay càng chặt hơn. kéo người nhỏ về phía mình, anh gằn giọng cảnh cáo. duy thấy anh căng cũng rén, phụng phịu để anh kéo mình xuống ghế đá ngồi.
đến khi ngồi trên ghế đá, đức duy vẫn lảng tránh cái nhìn của quang anh. em không biết giữa em và quang anh còn chuyện gì để nói. nói đúng hơn là nên nói chuyện gì đây?
" anh nói gì thì nói đi, em còn về."
" anh nhớ em. chúng mình quay lại nhé."
"..."
anh bảo hai đứa mình quay lại. quay lại về lúc nào? thuở mới yêu thầm kín, không công khai hay lúc anh bận rộn với công việc của mình rồi bỏ mặc em?
hay là lúc em phát cáu vì sự quan tâm thái quá của anh hay lúc mình cãi vã?
quay lại thời điểm nào đây, anh ơi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip