Lớp Phó Của Tôi Là Alpha(1)
°Thể loại: ABO, học đường, ngọt ngào, hài hước
***
Trường cấp ba ATSH đầu năm nay có vẻ khá yên ả, nếu không tính việc lớp 11A2 vừa đón một thành viên mới - người được đồn là "vừa đẹp trai vừa lạnh lùng y như nam chính ngôn tình."
"Các em, đây là học sinh mới chuyển từ trường XXX - Nguyễn Quang Anh. Bạn sẽ giữ chức lớp phó kỷ luật từ hôm nay"
Tiếng xì xào nổi lên như ong vỡ tổ. Mấy đứa con gái rít lên khe khẽ, còn con trai thì bắt đầu lấm lét nhìn dáng người cao lớn đang đứng trên bục, tay đút túi quần mắt không buồn liếc ngang.
Hoàng Đức Duy ngồi hàng ba, sát cửa sổ, thầm thở dài. Cậu không thích Alpha.
Đặc biệt là những Alpha kiểu "tôi lạnh lùng, tôi đẹp trai, tôi khiến thiên hạ tự xoay quanh tôi". Mà gã tên Quang Anh kia nhìn qua... y chang mẫu hình đó.
Cậu quay mặt ra cửa sổ, tiện tay lấy chai nước uống một ngụm. Trong lòng tự nhủ: Giữ yên thân, đừng đụng tới Alpha nào hết.
>.<
Giờ ra chơi, Duy đang chăm chú ghi chép môn Hoá thì một trái bóng đổ xuống bàn cậu.
"Hoàng Đức Duy đúng không?"
Cậu ngẩng lên, hơi nhíu mày "Sao?"
"Tôi nghe mùi".
Cậu chớp mắt, thoáng sợ hãi"...Mùi gì cơ?"
Quang Anh cúi người xuống, sát hơn mức cần thiết. " Pheromone. Cậu dùng thuốc ức chế?"
Trái tim Duy đập hụt một nhịp. Tay cầm bút khẽ run lên.
"...Tôi là Beta. Không có Pheromone"
"Tôi là Alpha. Tôi phân biệt được" - Giọng Quang Anh vẫn trầm và đều, không nóng không lạnh.
"Loại thuốc cậu dùng đang yếu dần. Nếu không đổi sớm, người khác sẽ phát hiện"
Duy siết chặt tay. "Vậy cậu định làm gì?"
"Chẳng làm gì cả"
Cậu tròn mắt.
"Không ai ép cậu phải khai ra giới tính thật. Nhưng nếu cậu bị phát hiện lúc kì phát tình tới sẽ rất nguy hiểm" - Quang Anh nói, rồi đứng thẳng dậy. " Tôi chỉ nhắc cậu thôi. Vì tôi là lớp phó kỉ luật."
Duy nhìn theo bóng lưng hắn ta bước đi, đầu óc quay cuồng.
Sao lại xui dữ vậy trời?
Cậu giấu thân phận Omega suốt hai năm, không ai mảy may nghi ngờ. Vậy mà cái tên mới chuyển tới một buổi sáng đã sniff được cậu như chó săn?
.
.
.
Tan học, trời đổ mưa phùn.
Duy đứng nép dưới mái hiên, lấy áo mưa ra thì phát hiện... quên mang.
Một bàn tay chìa ra chiếc áo khoác đen.
"Của cậu" - Quang Anh nói
"Không cần. Cậu không sợ dính mùi tôi à?"
"Tôi ngửi thấy từ sáng rồi. Thêm tí cũng chẳng sao" - Hắn nhếch môi nhẹ." Với lại, cậu lạnh là dễ phát mùi hơn đấy."
Duy định bật lại, nhưng không có lý do nào để từ chối một chiếc áo khoác ấm và khô ráo trong cơn mưa.
Cậu nhận lấy, khẽ nói "...Cảm ơn."
Quang Anh quay lưng, cặp đeo hờ một bên vai. "Ngày mai nhớ mang áo ấm. Tôi không có nhiều áo khoác để cho mượn đâu."
Giọng hắn trầm trầm, nhưng lại nghe ấm đến lạ.
Duy đứng nhìn theo một lúc lâu, rồi chui vào áo khoác, mùi bạc hà quen thuộc dính trên vải khiến má cậu hơi nóng lên.
Tên lớp phó này... có vẻ không giống kiểu Alpha mình tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip