Lớp Phó Của Tôi Là Alpha(2)

Hoàng Đức Duy không ngờ... thuốc ức chế mới mua ở tiệm dược kia lại là hàng giả.

Cậu bắt đầu cảm thấy cổ họng khô rát, da dẻ nóng ran lên và nhịp tim đập dồn dập khi ngồi trong tiết Sinh học thứ ba của buổi chiều. Mắt cậu hoa lên, mùi trong lớp đột ngột trở nên nồng, ngọt và khó chịu kinh khủng - pheromone Alpha lẩn quẩn khắp nơi.

Không ổn. Duy nghiến răng, mùi của chính mình sắp bùng ra rồi.

Cậu giơ tay, vờ xin cô giáo cho ra ngoài vì "đau bụng". Nhưng khi đứng dậy, một cơn choáng ập tới khiến cậu suýt ngã.

Một cánh tay rắn chắc đỡ lấy vai cậu.

"Thưa cô, bạn ấy chóng mặt, em đưa bạn lên phòng y tế" - giọng Quang Anh vang lên trầm tĩnh, không để ai chen vào.

Cô gật đầu cho qua.

Quang Anh gần như bế xốc Duy lên khi đi qua hành lang vắng. Người cậu lúc này nóng hừng hực, cổ đỏ bừng, mùi hương Omega bùng lên như sóng vỡ bờ: mùi trà trắng và hoa nhài, dịu nhưng đầy kích thích.

"Đừng...đừng ngửi nữa..." - Duy thều thào, mắt mờ nước.

"Không phải tôi muốn đâu" - Quang Anh nghiến răng, cố giữ bình tĩnh. Tuyến Alpha trong cổ hắn giật lên, pheromone bạc hà lạnh bắt đầu rò rỉ để phản ứng ngược với mùi của cậu. "Tôi là Alpha, cậu đang phát tình giữa trường đấy"

"Làm ơn...đưa tôi...vào phòng y tế"

"Không" - Quang Anh rẽ vào phòng Hoá cũ nơi hiếm ai lui tới. "Phòng y tế có mấy Alpha khác đang trực. Cậu mà vào đó, chết chắc"

Hắn đặt Duy nằm xuống băng ghế dài, rồi cởi phăng áo khoác ngoài trùm lên người cậu.

Pheromone toả ra như mạng lưới vô hình. Quang Anh lùi ra sau, dựa lưng vào tường, mắt nhắm chặt. Hắn cắn môi, ngăn không cho bản năng chiếm lấy lí trí.

Duy quấn áo quanh người, nhưng cơ thể như bị thôi thúc, không chỉ là đau đớn - còn có khát khao, rạo rực.
Cậu cắn môi, hai chân vô thức co lên rồi lại duỗi ra, hông khẽ giật nhẹ theo từng nhịp thở.

Pheromone Alpha trong phòng càng lúc càng đậm.
Quang Anh không thể chịu đựng nữa. Hắn tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh.

Duy ngước lên, hai mắt long lanh ướt nước.

"Cậu...không sợ tôi sao...?" - giọng cậu run rẩy.

"Tôi rất sợ" - Quang Anh khẽ thở, vén tóc cậu sáng một bên rồi thì thầm sát bên tai. " Sợ không kiềm được mà cắn cậu, để lại dấu ghép mất"

Bàn tay hắn đặt lên eo Duy, siết nhẹ. Hơi thở cả hai hoà quyện, ấm áp và gấp gáp.

Duy rên khẽ một tiếng, ngón tay bấu vào áo Quang Anh.
"Hức...tôi đau...nóng..."

"Tôi biết" - Hắn thì thầm, rồi cúi xuống, khẽ chạm môi lên tuyến pheromone đỏ rực nơi cổ tay Duy. "Tôi sẽ giúp cậu qua cơn này... nhưng chỉ thế thôi"

Hắn liếm nhẹ một vòng, rồi cắn khẽ - một cú chạm mô phỏng dấu ghép, nhưng không để lại dấu thật. Cậu giật bắn, người cong lên.

"Cậu -! Dừng..."

"Yên nào, Omega bé bỏng" - Quang Anh đè nhẹ vai cậu xuống, gương mặt lúc này tối lại, như kẻ săn mồi đang kiềm nén bản năng nguyên thủy nhất.

"Tôi sẽ không làm gì cậu. Nhưng nếu cậu cứ rên lên thế này..." - Hắn cúi xuống, thì thầm bên gáy "...tôi thề, tôi sẽ đụ cậu đấy"

Duy bị câu nói ấy dội ngược vào tim. Tim đập như trống, pheromone hỗn loạn bắt đầu dịu đi từng chút.

Quang Anh ôm cậu sát ngực mình, dùng pheromone bạc hà trung hoà toàn bộ mùi trà trắng nồng đậm kia.

Không gian chỉ còn lại tiếng thở. Cậu rúc vào lòng hắn, môi mấp máy:

"...Tôi ngại quá..."

"Ngại gì?" - Hắn xoa lưng cậu.

"Cơ thể tôi... phản ứng...kì lắm..."

Quang Anh bật cười khe khẽ: " Vậy từ giờ, nếu có phản ứng gì, thì chỉ phản ứng với một mình tôi thôi".

>.<

Khi chuông tan trường vang lên, cơn phát tình đã tàn. Cậu nằm im trong áo khoác, mùi pheromone nhạt dần.

Quang Anh vẫn ngồi đó, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

Duy quay đầu nhìn hắn, giọng như gió thoảng:

"...Cảm ơn"

Quang Anh không trả lời, chỉ khẽ đưa tay xoa đầu cậu.

"Ngày mai nhớ đổi thuốc. Còn nếu không... thì cứ nói với tôi"

"...Tôi có thể tin cậu được không?"

"Không tin cũng được" - Hắn cười nhẹ, rồi đứng dậy.  "Nhưng tôi sẽ không để cậu phải một mình chịu đựng chuyện này lần nào nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip