Lớp Phó Của Tôi Là Alpha(4)

Sau chuyện "áp pheromone" ở hành lang hôm trước, Duy thật sự nghĩ rằng Quang Anh sẽ tránh mặt mình. Cậu thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho một khoảng cách không tên, một sự lặng thinh từ phía Alpha kia.

Nhưng không.

Alpha ấy không những không tránh, mà còn... dính lấy cậu như keo 502.

>.<

Giờ ra chơi, Duy vừa rút chai sữa ra khỏi cặp thì một bàn tay thò tới, mở nắp chai cho cậu không một chút do dự. Là Quang Anh.

"Uống đi" Hắn ra lệnh nhẹ nhàng. "Nhớ ăn bánh nữa, hôm nay trời lạnh dễ tụt đường huyết."

Cậu nhíu mày. "Cậu có phải bác sĩ đâu mà lo kỹ thế."

"Vì tôi là Alpha của cậu" Hắn đáp như thể đó là chân lý không thể bàn cãi.

Giờ học, Duy vừa khẽ nghiêng đầu vì bảng bị chói sáng, một tờ giấy nhỏ đã được chuyền xuống bàn từ hàng trên. Nét chữ nắn nót:

"Không nhìn rõ hả? Cần tôi ghi lại bài cho không?"

.

.

.

Tan học, Duy mới vừa đi bộ ra khỏi cổng thì một cái dù bung lên, che trên đầu cậu. Mùi pheromone quen thuộc ập tới trước khi cậu kịp ngước nhìn.

Quang Anh lại đứng đó. Y như đang chờ sẵn từ kiếp trước.

Cậu thở dài, cảm thấy ngột ngạt vì sự quan tâm dày đặc đến nghẹt thở.

"Cậu có cần phải như vậy không?" - Cậu hỏi, giọng hơi bối rối.

"Có" - Quang Anh đáp dứt khoát. "Tôi là Alpha của cậu"

"Cậu cứ nói kiểu đó hoài, người khác hiểu lầm thì sao?"

"Hiểu lầm cũng được. Miễn là không có ai dám lại gần cậu"

"Cậu-!"

Duy chưa kịp nổi quạu thì từ đâu đó, một giọng nói trầm vang lên sau lưng:

"Chào Duy"

Cậu giật mình quay lại. Là Lâm Tuấn - Alpha nổi tiếng của khối 11 - đang đứng cách đó vài bước, tay đút túi quần, nụ cười điềm đạm nhưng ánh mắt lại cực kỳ tinh ranh.

"Tớ thấy cậu hay về một mình. Hôm nay có muốn tớ đưa về không?"

Đức Duy còn chưa kịp trả lời thì đã bị kéo giật lại.

Một cánh tay vòng ngang vai cậu, siết nhẹ. Pheromone Alpha lập tức toả ra dày đặc.

Quang Anh, khuôn mặt lạnh hơn cả mưa tháng mười hai. Nhìn chằm chằm vào Lâm Tuấn:

"Cậu ấy không đi về một mình. Cậu ấy có tao"

Không khí ngay lập tức đặc quánh lại. Căng như dây đàn.

Tuấn nhướn mày. "Mày là gì của cậu ấy?"

"Alpha" Quang Anh đáp. "Tao là người đã đánh dấu cậu ấy"

"Thật sao?" - Tuấn bật cười, ánh mắt đầy thách thức. "Nhưng tao chẳng ngửi thấy dấu vĩnh viễn gì cả"

" Không cần vĩnh viễn" Quang Anh hạ giọng, siết chặt tay hơn. "Chỉ cần pheromone của tao đủ để cảnh cáo bọn Alpha khác"

Lúc này, Duy đỏ mặt đến mức chỉ muốn độn thổ. Cậu bị hai Alpha giằng co như món hàng quý hiếm giữa chợ trời, mà nhân vật chính lại không được phát biểu câu nào.

"Ghen à?" - Tuấn châm chọc.

"Không" Quang Anh lạnh lùng đáp. "Tao chỉ đang bảo vệ thứ thuộc về mình"

"Cậu ấy không phải tài sản của ai hết" Tuấn nhấn mạnh.

"Nhưng cậu ấy sẽ là của tao" - Quang Anh không ngần ngại nói. "Sớm thôi."

Lâm Tuấn bỏ đi sau vài lời khách sáo, để lại một Duy đỏ mặt, choáng váng, và một Quang Anh vẫn lạnh tanh như đá.

Không khí giữa hai người trầm mặc suốt đoạn đường về.

Cậu đi cạnh Quang Anh, không nói một lời. Hắn cũng chẳng lên tiếng. Nhưng pheromone vẫn bao quanh Duy như một lớp sương mỏng, không bức bối, mà dịu dàng như chiếc ô.

Cậu thở dài, chán nản.

"Cậu có cần làm quá vậy không..."

"Có" Quang Anh nói, vẫn không nhìn cậu. "Tôi ghét cảm giác bị cướp mất cậu"

"...Tôi đâu phải của ai"

"Cậu là của tôi"

Lần này, giọng hắn thấp xuống. Có chút gì đó nghèn nghẹn, cay nhẹ.

"Lúc hắn nhìn cậu, tôi thực sự muốn kéo cậu lại, che kín cậu, giấu cậu khỏi tất cả những ánh nhìn khác"

"Cậu..." - Duy quay sang nhìn hắn. "Cậu có biết mình vừa nói gì không?"

"Biết" - Quang Anh dừng bước, ánh mắt chạm thẳng vào mắt Duy. "Tôi ghen. Và tôi ghét cảm giác đó. Tôi thậm chí... ghét luôn cả cậu vì khiến tôi cảm thấy như vậy"

"...Tôi đâu có làm gì"

"Chính vì cậu không làm gì!" - Quang Anh hơi cao giọng, rồi lại im lặng, nắm tay thành nắm đấm. "Cậu không né hắn. Cậu không phản đối khi hắn đề nghị đưa cậu về. Cậu không từ chối rõ ràng!"

Duy sững người.

"Vậy... cậu mong tôi phải làm sao?" - Duy hỏi nhỏ.

"Phải làm như tôi. Phải đẩy người khác ra. Phải ghen, phải ích kỷ một chút. Phải để tôi biết cậu cũng muốn giữ tôi lại" - Hắn cười khổ. "Chứ không phải lúc nào cũng dịu dàng, cũng lịch sự rồi ai cũng nghĩ có cửa"

Một khoảng lặng kéo dài.

"...Tôi không biết cậu lại để tâm như vậy" - Duy nói khẽ.

"Vì tôi thích cậu, đồ ngốc ạ."

Cả hai không ai nói gì nữa cho đến khi về gần đến nhà cậu. Duy bỗng kéo nhẹ tay áo hắn.

"Này..."

"Hả?" - Quang Anh quay lại, giọng còn chút hờn dỗi.

"Tôi không thích Lâm Tuấn"

"..."

"Và nếu tôi phải chọn người để đi về cũng mỗi ngày... thì chắc chắn không phải là cậu ta."

Quang Anh đứng khựng lại, nhìn cậu chăm chú. Trán hắn nhăn nhẹ, rồi từ từ giãn ra.

"...Cậu nói thật không?"

"Tôi nói dối làm gì?"- Duy lườm nhẹ.

Pheromone từ người Quang Anh bỗng dưng dịu hẳn. Hắn tiến một bước, đứng gần sát cậu, đôi mắt đen lay láy ánh lên sự bối rối và... một chút hi vọng.

"Vậy... tôi có cơ hội không?"

Duy không trả lời. Cậu chỉ khẽ ngước lên, áp trán mình vào trán hắn.

"Cậu nói đúng. Cậu là Alpha của tôi"

Quang Anh như chết đứng. Rồi hắn cười, một nụ cười rạng rỡ, thật sự rất... Quang Anh.

"Vậy thì..." - Hắn thì thầm, môi lướt nhẹ qua vành tai cậu. "Từ mai, tôi càng có lí do để ghen hơn rồi"

"Cậu đừng có quá đáng"

"Không hứa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip