ba mươi ba;

"thằng roái đờ, mày có chụp ảnh không?"

rhyder đang ngồi bấm điện thoại ở một góc, đến khi thợ chụp ảnh tới hắn vẫn ngồi lì ở đó. là có thật sự đi chụp ảnh chưa ??? không có quản lý captain ở đây, một mình trường sinh quản hết mấy thằng nhóc này coi bộ cũng mệt lắm.

"rồi vô chỗ đi."

một, hai, ba

tách, tách, tách

"rồi, đổi kiểu nào."

tách, tách

"cười lên nào mọi người."

tách, tách, tách

"rồi giờ chụp riêng nha."

rời đội hình chụp ảnh, giờ là tới tiết mục chụp riêng và chụp đôi nhưng mà sao đức duy lâu thế nhỉ?

"ê quang anh, mày rảnh quá thì đi kiếm nhóc duy đi."

"why?"

"thì mày rảnh nhất chứ ai, đi lẹ đi."

hắn mặt mày nhăn nhó rồi cũng để điện thoại vào túi đi đến phòng thay đồ.

phòng thay đồ

"chị ơi, có đậm quá không vậy?"

"không đậm đâu em, xinh trai lắm đấy. xong rồi, em thay đồ đi, chị đi trước nha, tạm biệt duyyy."

"bái bai chị."

đức duy nhìn bản thân mình trong gương, quả thật chưa bao giờ em trang điểm đậm thế đâu, hôm nay còn đánh phấn với cả son môi... có kì quá không? hay tẩy trang nhỉ?

em đang lay hoay với đống suy nghĩ nhưng nhìn lại đồng hồ thì nãy giờ cũng đã mười lăm phút, phải mau chóng thay đồ thôi.

duy nhỏ nhìn xung quanh thấy cũng an toàn nên thay đồ ở đây đại luôn, vừa cởi chiếc áo qua khỏi eo...

cạch

là tiếng mở cửa. quang anh vừa mở cánh cửa phòng thay đồ, đập vào đôi mắt của hắn là hình ảnh cái eo của em nhỏ thôi, không còn gì khác đâu.

đức duy hốt hoảng để áo xuống che lại cái eo nhỏ của mình, mặc dù chỉ là sau lưng nhưng em ngại lắm, lại còn là quang anh nữa chứ, mỗi lần gặp hắn là mỗi lần ngại như vậy chắc em chết mất.

"đ-đội trưởng... sao... sao anh vào mà không gõ cửa?"

hắn định hình lại tình huống hiện tại, đóng cửa cái rầm quay ra ngoài, cái tai của hắn bắt đầu đỏ lên.

"tôi không nghe tiếng gì nên vào luôn, lề mề như rùa, nhanh chụp còn về."

"v-vâng, tôi ra ngay."

em quay lại tiếp tục thay đồ, lúc nào ở cạnh rhyder, tình huống lúc nào cũng là quần áo không chỉnh tề, ngại chết đi mất.

năm phút sau em bước ra với cái áo đội siêu bảnh tỏn, nhưng sao em khoác lên mình nhìn nó cứ đáng yêu ấy nhỉ?

"ôi vãi, cùng là một cái áo mà sao em mặc đẹp quá vậy duy?"

"cap trở lại rồi thì chụp ảnh đội đi, vô đội hình lại nào mấy đứa."

mọi người vào đội hình bảy người, đăng dương và hải đăng đẩy đức duy qua đứng kế quang anh, còn bản thân thì đứng phía sau.

"rồi làm kiểu đi em đếm nha."

"một, hai, baaa."

tách, tách

"đổi kiểu nàooo, một... hai."

tách, tách, tách

"rồi giờ chụp ảnh đôi nha, nãy giờ mọi người chụp ảnh đôi với nhau rồi, đến từng người chụp với anh duy nha."

cùng nhau chụp ảnh đôi với quản lý nhỏ, tạo đủ kiểu trẻ con từ cái này đến cái kia, tiếng cười vang cả studio.

nhưng đến lượt quang hùng, cảm giác rất khó thở làm em có hơi ngại khi chụp hình với anh. cảm giác như anh và em cách nhau một bức tường vậy, thật sự rất khó gần.

người cuối cùng chính là rhyder, anh sinh đẩy hắn vào chụp luôn, đồng ý hay không thì kệ hắn.

lần này lấy ra một cái ghế, thợ chụp ảnh chưa kịp nói gì thì em đã nhảy vô ngồi trước hắn.

"không phải, ghế này cho đội trưởng ngồi, cậu đứng ấy."

đức duy nhìn chằm chằm hắn rồi giận dỗi đứng dậy, tại sao em phải đứng mà hắn lại được ngồi? thật là không biết thương hại người đẹp mà.

"chuẩn bị, hai ba cười."

tách, tách

"dẹp ghế đi em."

"rồi giờ hai người đứng gần lại chút."

em nhỏ đơ mặt ra một lúc sau đó xích lại gần hắn khoanh tay lại tạo kiểu.

"ê, sao thấy giống chụp ảnh cưới quá vậy?"

"há há, đi in thiệp nhanh đi."

mọi người cười phá lên trước sự ngỡ ngàng của đức duy và quang anh.

em nhìn hắn, hắn nhìn em.

tách, tách, tách, tách

"tấm này siêu đẹp luôn."

em giật mình thu lại ánh mắt trong vòng ba giây, gì mà lẹ dữ vậy, mới nhìn có xíu mà đã chụp ảnh luôn rồi !!?

"tấm này tình quá taaa."

"tấm này treo tường cũng oke lắm á."

"ship ship ship, thế nào tấm này cũng làm rần rần trên ig cho coi, hahaha."

"giống vợ chồng quá ha."

đã chụp ảnh xong, rhyder liếc ngang chỗ của bảo ân và mọi người, ôi cảm giác lạnh cả sống lưng, mới ghẹo có tí đã quạu quọ rồi kìa.

"xem ai khoái mà ngại kìa mấy đứa, hahaha."

trường sinh cười cười cụng vai đức duy, má em đã ngại đến phiếm hồng, đánh vào lưng anh, ngại chết đi được.

thích thì thích thật đấy, nhưng bị trêu là em không thích đâu.

"ê hay mua gì ăn đi."

"mày tối ngày ăn ăn, nhưng mà tao đói thật."

"ê tao cũng đói đóiii."

"đó thấy chưa? ai cũng đói hết."

"giờ chỉ còn một cách thôi."

"đội trưởng rhyder iu dấu ơiii !!!"

đức duy lắc lắc đầu bất lực, cái đội này có thật sự là trưởng thành chưa vậy?
____________________

xao flop z, bùn qs mai sủi nha, bỷe 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip