ba mươi tám;

đã bốn tuần trôi qua kể từ hôm bóc thăm phân bảng a và b. mở đầu cuộc đấu vòng loại là đội của rhyder đấu với một đội trong nước, vì là trong nước nên không đáng gờm như mọi người nghĩ, chỉ cần luyện tập cứng tay là ổn.

"tao đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến đấu đầu tiên."

"chiến thôiii."

đeo tai nghe vào bắt đầu trận đấu, hôm nay quang anh bảo nếu mà thắng thì hắn sẽ dẫn cả đội đi mua giày mới, không biết hắn có bị sao không nhưng chắc chắn hôm nay phải cháy hết mình !!!

simpwife đầu trận đã chiếm được ưu thế và vị trí quan trọng trong trận. được nước tấn công làm đội bạn trở tay không kịp, mất đi một đường trụ ở mid.

đánh lẻ và tấn công dồn đập khiến đội bạn bị ép đến tắt cả thở, đức duy ngồi trong phòng giải lao xem đến phấn khích mà la hét dữ dội, công nhận rhyder đánh giỏi thật đó, toàn diện, cái gì cũng giỏi... cơ mà cả đội ai cũng giỏi mà ta (˵ •̀ ᴗ - ˵ ).

victory

hiện trên màn hình lớn, đội rhyder thắng hoàn hảo từ hiệp đầu tiên. đánh mắt xuống ghế khán giả, ánh mắt hắn dừng ở chỗ hàng ghế đầu tiên.

là trần hoàng nhã, cô ấy vẫy tay chào với hắn, miệng còn cười nhẹ trong mĩ miều và dịu dàng làm sao. kế bên hoàng nhã là một bó hoa hồng lớn, chỗ ấy cũng phải chừng hai cái ghế mới vừa. chỗ ngồi đã không có mà lại còn để hoa, người khác nhìn cô đánh giá trong miệng.

hắn không quan tâm mà đi thẳng vào phòng nghỉ - nơi em đang đống đô trong đấy, nhưng hắn không quan tâm chứ người khác thì có. đăng dương và những người khác ở lại chỉ trỏ đánh giá hoàng nhã, chỗ đông người mà làm thế đấy.

cả năm người vừa đi vừa luyên thuyên về cô, đến tới phòng nghỉ vẫn còn nói.

"đội trưởng sướng thật nha, đi thi đấu còn có người chuẩn bị hoa tặng nữa, trời ơi ước ước!"

"kêu ghệ mày làm cho á sơn."

"tụi bây có ghệ mà cũng có đéo đâu, sỉ nhục quá trời."

"hả? chị đó đem hoa tới đây luôn sao?"

bảo ân và đức duy đang ngồi trên sofa ăn trái cây sấy cũng phải quay đầu lại hóng chuyện. em đang ăn nghe xong lại mất ngon, cô ấy lại đến đây kiếm quang anh, em lại thua cô ấy rồi... cô ấy là đối tượng xem mắt của hắn, còn em chỉ là người quản lý công việc của hắn sao mà đấu lại được.

"không biết game là gì mà cũng đi xem, thấy cũng phiền phức lắm đấy."

"thằng quang anh không nhận thì để tao nhận giùm cho."

mọi người đùa giỡn với nhau. thú thật thì bó hoa đó hắn cũng không nhận đâu, mặc dù hơi quá đáng nhưng con người hắn thì là vậy, thư tình người ta viết sửa đi sửa lại mười tám lần thế mà hắn lại đem quăng vào sọt rác không thương tiếc.

"ê duy, cho anh miếng coi, ăn mà không rủ !?"

"khônggg, cái này là bảo ân mua cho em, anh muốn thì kêu kiều mua cho ấy."

cừu nhỏ phồng má giấu cả bịch trái cây sấy vào áo, không cho đâu (˶˃⤙˂˶).

"nhóc ân chuẩn bị bị quang anh cạo đầu kkk."

"hahahahaha."

mọi người cười phá lên sau đó bỏ đi ra ngoài tiếp tục hiệp đấu tiếp theo, hắn cũng không nói gì mà đi theo mọi người.

vậy ý tứ trong câu nói của hải đăng là gì thế?

"ân ơi, anh đăng nói vậy là sao?"

"em cũng không biết nữa, chắc là em không cần đi tiệm cắt tóc vào tháng này."

cậu nhún vai, tiếp tục nhìn vào tivi để quan sát hiệp tiếp theo.

hiệp thứ hai bắt đầu, nếu trận này đội rhyder thắng thì đây sẽ là trận kết thúc.

trận này đội bạn toàn chọn tướng máu trâu và rất khó khống chế, nhưng không sao. nếu có sự hợp tác giữa đồng đội thì không là vấn đề gì khó.

lần này đội bạn giành được mạng đầu tiên, thái sơn bỏ mạng ở đường mid do đang đi rank bị bắt lẻ nhưng không thể để đội bạn giành được lợi thế nhanh như vậy được, chắc chắn rhyder sẽ đòi lại chứ.

trong phút chốc mà tình thế đã bị lật ngược, simpwife đã nhanh chóng đã lấy lại từ lãi đến lời, sát thương mỗi chiêu thức đều gây tác động vật lý chuẩn.

cuối cùng, chữ "victory" lại hiện lên trên màn hình, đội lại thắng trong vinh quang, sự gào thét của khán giả ngay lập tức được phóng ra.

bắt tay đội bạn rồi rời sân khấu vào phòng nghỉ ngơi để thay ra bộ đồ đội. nhưng dưới sự quan sát của đăng dương, cô gái tên nhã kia đã biến mất không thấy bóng dáng.

rhyder thay đồ xong, đang soạn lại đồ đạc cần thiết để đi trung tâm thương mại theo lời hứa của hắn, mua cho mỗi người một đôi giày.

đức duy thì vẫn còn đứng đó như trời trồng, không biết em đang đợi điều gì.

hắn đã lấy đồ xong, chậm rãi đi lại cửa liền bị một bàn tay nhỏ nắm cánh tay áo lại.

"đ-đội trưởng... anh... anh sẽ nhận bó hoa đó chứ?"

giọng em thỏ thẻ vang lên, nó nhỏ xíu và cũng có phần hơi run rẩy. hiện giờ trong phòng chỉ có em và hắn, có thể đủ cho hắn nghe.

"tôi không nhận, lúc nãy tôi nói chuyện với cô ta rồi, anh sinh nhận thay."

người lớn hơn giải thích cho em hiểu, nhìn xem quản lý nhỏ đã cụp cái đầu muốn sát sàn rồi kìa.

"t-thật không?"

cừu bông ngước mắt lên nhìn hắn, giống như sao trời lấp lánh sáng đêm trăng tròn, hắn luôn bị xao động bởi ánh mắt ấy.

"ừ."

hắn nhanh chóng đáp, tay còn lại vô thức xoa đầu em, một cái xoa nhẹ nhàng trong vòng ba giây vỏn vẹn.

đức duy ngay lập tức đứng chân chết tim, hắn vừa xoa đầu em sao !!?

không thể tin nổi nhưng đây là sự thật, em thật sựmuốn áp bàn tay hắn vào mặt mình dụi dụi vào để thể hiện sự sợ hãi của bản thân khi em không muốn hắn phải hẹn hò, dù chuyện này sẽ xảy ra vào một ngày không xa nhưng hiện tại em nhỏ không muốn chấp nhận nó.

hắn nhìn xuống bàn tay của cừu nhỏ vẫn níu chặt vào tay áo hắn. em thấy ánh mắt hắn đổi hướng liền nhìn theo rồi nhanh chóng rụt tay về.

'ngại chết mất ₍₍⚞(˶˃ ꒳ ˂˶)⚟⁾⁾'

nội tâm của đức duy gào thét.

"đi thôi."

quang anh quay lưng mở cửa đi ra khỏi phòng, em cũng thu dọn đồ rồi theo chân hắn ra xe đến trung tâm thương mại.

hôm nay captain vừa buồn cũng vừa vui, thật tốt khi được ở bên cạnh rhyder, em thích điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip