bảy;

buổi tập thể dục bất ổn hôm đó là chuyện của ba ngày trước.

captain vẫn đang bị tiêu cực bởi đống drama do em tạo ra từ việc chắn camera cho rhyder mặc dù đã được các anh và mẹ an ủi nhưng em vẫn bị cuốn vào những lời nói độc miệng kia. hắn không để ý cũng chả quan tâm, hầu như cả mấy ngày nay không buồn mắt nhìn em dù chỉ một cái mặc dù có lần nào rhyder nhìn vào mặt em đâu... giống như hắn đang giận em thì phải.

hôm nay là ngày mà quang anh livestream, quy định mỗi thành viên trong đội một tháng sẽ live ba lần tùy theo mức độ rảnh rỗi của mỗi người, nếu ai live không đủ ba lần sẽ bị trừ lương, cả rhyder cũng không là ngoại lệ. thân là quản lý nên duy bé cần phải nghiêm khắc nhắc nhở mọi người trong việc này.

quang anh đang ngồi livestream trên chiếc ghế chơi game cùng với máy tính và tai nghe của hắn, hắn vừa mở live thì lượt xem đã vượt quá một nghìn người, sau đó tăng dần đến chóng mặt.

"chào, rhyder đây."

kết thúc câu nói ngắn ngủn đó thì hắn bắt đầu vào trận game, captain cũng ngồi ở phòng khách xem live. có cái câu chào của hắn vậy thôi mà làm cả đám chị em bùng nổ bình luận la hét.

q&a cùng rhyder:

"giờ này vẫn còn mặt mũi đi livestream sao?"

"tại sao không dám?"

"chồng ơi, có quản lý mới hả?"

"chúng tôi có quản lý thì liên quan gì đến mọi người?"

"drama đầy ngoài kia rồi đội trưởng ơi, tuyển quản lý mới đi."

"chẳng phải mới vừa tuyển sao?"

"nói chuyện ngông hết sức."

"giờ mới biết?"

đăng dương ngồi ở kế bên quang anh nhìn hắn trả lời bình luận mà nhích nhẹ ghế qua nghe lén, cái đầu tóc đen lú ra trên màn hình live làm bình luận còn bùng nổ hơn hết, từ chữ này đến chữ kia chạy dài trên màn hình làm đức duy không đọc nổi nữa.

quang anh thấy đăng dương liền lia camera sang anh.

"domic, đọc bình luận hộ."

"oge anh iu <3."

đăng dương nhích ghế qua ngồi gần quang anh hơn, từ bình luận này đến bình luận kia được anh đọc suông sẻ và được hắn trả lời bình thản.

cho đến khi một bình luận của cô gái nhỏ kia nổi lên.

"muốn ship đội trưởng x quản lý quá dương ơi !!!"

"ê chung otp nè cổ ơi kkk."

rhyder nghe xong bình luận thì hắn nhếch mép, mặc dù camera hoàn toàn đặt lên mặt domic nhưng captain vẫn nhìn rõ ràng nụ cười kia.

đăng dương miệng vẫn lia lịa đọc bình luận cho đến khi trận game của quang anh kết thúc, trụ nhà địch vừa vỡ thì anh đọc lên một bình luận.

"quản lý mới này sẽ giống như người quản lý cũ thôi, mới vào đã tạo drama chẳng được tích sự gì!"

domic định lên tiếng thì rhyder đã ngưng động tác nhấp chuột, quay camera lại gương mặt điển trai của mình mà bình thản trả lời.

"quản lý có tốt hay không là do chúng tôi chọn thì tôi tự quyết, việc chắn camera nếu tôi không cho phép sao quản lý cừu bông kia dám làm... với lại quy định của tôi từ trước đến nay mọi người còn không rõ?"

quy định của hắn chính là không được xen vào quyền riêng tư, chuyện tình cảm hay là công việc khác. ngay từ đầu việc chụp lén cả đội và quang anh chính là sai, đức duy đứng ra trước chắn camera là hoàn toàn đúng. bây giờ hắn đã lên tiếng thì làm gì có ai dám cãi lại.

hắn nói xong thì màn hình của em hiện lên dòng chữ
'phiên live đã kết thúc'. em nhỏ dời mắt khỏi điện thoại rồi nhìn vào người kia đang sải bước đi lên phòng. vốn dĩ hắn không giận em, nhưng thật ra vấn đề ở đây là gì? đến cả trời còn không biết nữa kìa !!!

captain thầm cười trong lòng, em cảm thấy đống tiêu cực kia đã vơi đi vài phần trong đầu em.

cảm thán rằng rhyder thật sự rất lợi hại, chỉ cần một câu nói của hắn đã có thể dập tắt cả dư luận. nhưng thực chất có một thứ hắn không thể dập tắt đi... đó chính là trái tim của đức duy.

em thừa nhận rằng em thích hắn và thích rất nhiều là đằng khác.

nhớ lại thì...

lần đó em bé nghe được một tựa game mới nổi được mọi người trong lớp bàn tán xôn xao, em cũng trốn mẹ tải về chơi thử nhưng nó khó quá nên em định từ bỏ, dù gì cũng chỉ là cái game nhàm chán nhưng cho đến khi đức duy gặp được cái người con trai kia - chính là nguyễn quang anh.

em đang lướt mạng xã hội thì gặp phải live của hắn, không biết là vô tình hay cố ý mà tay nhấp chuột nhấn xem live của hắn. đức duy là người đầu tiên có mặt trong phòng live của hắn với id hdduy_s.

hắn đọc id của em lên sau đó xin chào, lúc ấy thật sự hắn rất hòa đồng và dễ thương. rhyder nói rằng đây là phiên live đầu tiên của hắn khi vừa mới bắt đầu vào sự nghiệp chơi game.

dần dần captain thật sự trở thành fan cứng của hắn, tất cả livestream hay mọi trận đấu của rhyder em đều xem và ghi nhớ cách chơi game, thao tác và ánh mắt của hắn rất thông thạo và nhanh nhẹn, thuần thục đến chính xác... và dần rồi hắn trở thành động lực chơi game của em.

sau này khi rhyder bước lên con đường dẫn vào sân khấu trên màn hình lớn thì con người của hắn đã thay đổi, cái tính cách dễ thương hòa đồng khi xưa đã biến mất và được thay bằng sự lạnh lùng và khó gần.

quang anh không còn thường xuyên livestream nữa. hắn chỉ xuất hiện khi ở trên màn hình sân khấu, điều đó dẫn đến fan của hắn ngày càng đông đảo và trong đó có cả đức duy... em vẫn giữ vững danh hiệu fan hàng đầu của rhyder và em vẫn giữ vững con tim.

hoàng đức duy thích nguyễn quang anh.

không chỉ đơn giản là thích mà là yêu. khẳng định này được em nhận ra vào hai năm trước và cho đến hiện tại vẫn không thể dập tắt được trái tim nồng cháy mà captain dành cho riêng mình hắn - rhyder.

lần gặp mặt đầu tiên tại cửa chính ở trụ sở chính, đức duy chính là muốn nhào thằng lên người quang anh và nói rằng em chính là người fan đầu tiên của hắn nhưng sự thật đã che lấp đi suy nghĩ đó.

hắn là người nổi tiếng, em chỉ là con người bình thường... có khi quang anh còn không biết đến sự tồn tại của con người tên đức duy này cho nên mọi hành động và suy nghĩ của em đều được giấu kín trong lòng.

dù là quá khứ hay hiện tại em vẫn chỉ có thể nhìn hắn với ánh mắt của fan đối với thần tượng, còn ánh mắt đầy tình yêu kia... rõ ràng là không thể.

hoàng đức duy thật sự muốn ở bên cạnh nguyễn quang anh nhưng tình yêu của em dành cho hắn vốn không xứng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip