hai mươi bảy;
8 giờ sáng - sài gòn
chiếc đồng hồ báo thức đang réo gọi cả căn phòng màu trắng tinh mơ, đức duy khẽ động mắt theo thói quen giơ tay tắt đồng hồ.
kéo thân xác nặng nề ngồi dậy, đầu đau như búa bổ còn hai mắt vẫn nhắm nghiền.
đột nhiên nhớ lại gì đó em mở to mắt, nhìn dáo dác xung quanh rồi nhận ra đây chẳng phải ở trụ sở chính sao? không phải ở nhà pháp kiều.
em nhỏ lật tung tấm chăn tìm chiếc điện thoại gọi cho pháp kiều.
"bắt máy giùm tao đi kiều ơiii."
"alo, mới sáng gọi gì sớm vậy?"
"tối qua có chuyện gì vậy? sao tao không ở nhà mày?"
đầu dây bên kia liền thuật lại chuyện tối qua cho nhóc nhỏ nghe, gương mặt em thể hiện một nghìn lẻ một cảm xúc, từ tức giận đến ngượng ngùng. pháp kiều vừa kể còn không quên cười hài lòng.
"sao mày lại gọi cho rhyder !!?"
"không gọi cho anh ta chắc bây giờ người nằm cạnh mày là thằng thiên huy rồi."
"ừm... cảm ơn, mày hại đời tao thì có!"
tắt điện thoại rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh, mặt đức duy bây giờ chả khác gì miếng cà chua chín đỏ mọng, đúng là uống rượu không có lợi cho con người mà.
"duy ơi là duy, lần này tiêu thật rồi, huhuhu."
nói rồi cũng gạt bỏ suy nghĩ đó mà xuống nhà kiếm đồ ăn. bây giờ bụng đã đói meo luôn rồi, không xuống bếp chắc em sẽ chết đói mất, tránh mặt quang anh một chút chắc sẽ ổn.
lúc cục bông vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, người xuất hiện trước mặt em đầu tiên không ai khác mà chính là hắn - rhyder.
captain thật muốn khóc ròng quá đi, có lẽ ông trời không thương em rồi, muốn tránh thì không được mà muốn gặp thì lại không cho. cuộc sống này thật bất công !!!
em lấy hết sức bình sinh, hít thở thật sâu chạy một cái vèo đến nhà bếp nhưng làm sao chân em nhanh bằng mắt hắn, mới chạy được ba bước đã bị người ta gọi lại, đức duy bất giác mà đứng im như pho tượng.
"đỡ say chưa?"
em quay đầu lại nhìn hắn thì thấy hắn đang nhướng một bên chân mày nhìn mình chằm chằm.
"à... ừm... h-hết rồi, c-cảm ơn anh."
"ừ."
gì đây, hắn ta không trách em phiền mà mắng phạt hay sao? chuyện lạ gì vậy?
cơn thắc mắc trong lòng duy nhỏ dâng đến cao trào, em lại mở miệng ra hỏi hắn.
"hôm qua lúc say... t-tôi có làm gì quá giới hạn không?"
quang anh ngước mắt lên nhìn em rồi lại cười cười. đây là lần thứ hai em thấy hắn cười đấy, nói thật ra lúc mới làm fan của hắn thì việc hắn cười em đã thấy rất nhiều lần nhưng toàn là ở trên màn hình máy tính, ở ngoài thực tế đây là lần thứ hai.
"không... lần trước cậu say còn hơn thế."
"h-hả, lần trước tôi làm gì cơ?"
em mở tròn mắt, còn có lần trước nữa sao, mất mặt quá đi.
"không có gì, tối qua cậu chỉ nói thích..."
"khoan đã... anh... anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, mất mặt quá đi mất !!!"
đức duy đưa tay bịt tai lại sau đó chạy vào bếp luôn, chắc không ai để ý tai em đỏ bừng bừng đâu ha.
còn hắn, khó hiểu ngồi nhìn theo.
"nhưng thích gì cậu còn chưa nói..."
cuối cùng ai về phòng nấy, từ đó đến chiều không thấy quản lý cừu bông ló mặt ra ngoài nữa.
____________________
"ủa, quản lý của tụi mình đâu, ba ngày rồi không thấy mặt?"
"quản lý cái đéo gì, lịch trình quăng đó rồi mất tiêu."
"mắc gì nóng vậy người anh em, có lịch trình rồi thì làm theo đi."
"đúng rồi, đừng nóng."
"bênh cho lắm, người nào cũng như người nấy thôi."
quang hùng mặc kệ đồng đội, đeo tai nghe vào xem phim. anh đang cố tình nhắc lại sự việc cũ của người quản lý phản bội, từ khi đức duy đến làm thì anh chẳng tăng thêm miếng cảm tình nào, người quản lý vừa đây nghỉ việc cũng giống như em, chẳng được tin tưởng thêm lần nào.
"đừng có đặt điều nữa, lo tập nhanh đi, mai thi rồi mà còn ngồi đó."
ngày mai là ngày simpwife của rhyder đấu với đội shadow. thông báo đã được phát ra từ ba ngày trước, đức duy vẫn chưa dám bước ra ngoài, em đợi lúc mọi người chưa thức và lúc đi ngủ mới dám xuống nhà. em cảm thấy ngượng lắm, em đã nói gì với quang anh rồi.
"ê bột, sao bé cap mấy ngày nay không thấy?"
"không biết."
"tao tưởng mày biết, hôm kia thấy mày cõng em ấy về mà."
rhyder bị nói trúng điểm yếu rồi, sao mà trường sinh biết được hay vậy?
anh sinh nhìn vẻ mặt của hắn sau đó cười lớn.
"tao đọc mày như cuốn sách nhá thằng roái đờ."
hắn không nói gì chỉ ho khan vài tiếng để đỡ ngại, anh nhìn hắn chỉ biết cười cười trong bụng thầm nghĩ chắc rhyder biết yêu rồi.
"vào trận đi."
"ô kê đội trưởng!"
"ê bên địch có thành viên của shadow kìa."
"trùng hợp vậy, để tao gạ nó."
buổi luyện tập diễn ra từ mười giờ tối đến mười hai giờ thì kết thúc, chuẩn bị một ngày mới cho trận chiến mới nào.
mọi người ai về phòng nấy, chỉ có căn phòng đối diện với phòng của đội trưởng vẫn luôn tối om không sáng đèn, đêm nào hắn cũng đi ngang và nhìn sang đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip