hai mươi sáu;

10 giờ - bar kver

thiên huy vẫn đang tiếp tục dụ dỗ đức duy nhưng cậu ta nói đến gãy lưỡi nhưng em cũng chẳng buồn mà để tai một chữ. đến cả bartender ở quầy còn nhìn thiên huy với ánh mắt khó chịu.

mười phút sau, bước vào cửa bar là thân hình cao lớn, trên người toát ra mùi của người có tiền, gương mặt điển trai đến hút hồn làm bao nhiêu cô gái phải say mê nhìn đến bỏ quên cả bạn trai.

quang anh nghe tin em nhỏ say liền không chậm chạp mà cầm đại con xe trong gara chạy nhanh đến địa chỉ pháp kiều gửi. hắn biết em đi ra ngoài sẽ có chuyện mà.

hắn vừa bước vào cửa, đập vào mắt là cảnh thiên huy đang ngồi ôm ấp đức duy đến say mê quên lối. gân xanh gân tím nổi lên, nhưng hắn không thể hiện cơn tức giận ra ngoài mà chỉ điềm tĩnh đi lại chỗ đó.

một tay nắm lấy tay của em kéo ra khỏi người của cậu ta, cậu ta bị giành người liền ngơ ngác nhìn rhyder sau đó liền tức giận đứng dậy.

pháp kiều ngồi bên bàn gần đó hào hứng xem kịch hay, nàng ngồi ở đấy canh chừng không cho tên kia làm gì quá giới hạn với em nhỏ cho đến khi hắn đến.

"này rhyder! anh làm gì vậy? tự dưng lấy người của tôi, đừng tưởng anh lớn tuổi hơn thì muốn làm gì cũng được. mấy cái khác tôi nhịn anh được, đức duy thì không."

rhyder không quan tâm mà chỉ nhìn người nhỏ đang gật gù chỗ lòng ngực hắn, tay hắn bây giờ đang ôm trọn vòng eo nhỏ của cừu bông.

"anh... là ai nữa vậy?"

"là tôi."

"rhyder hả? là rhyder đúng không?"

"ừ."

đức duy trong cơn say vô thức nhận ra mùi hương quen thuộc liền đoán là đội trưởng của em. ngước mắt lên nhìn thì quả thật là hắn, em liền vòng tay qua eo hắn ôm chặt cứng, úp mặt vào ngực hắn dụi qua dụi lại.

rhyder cũng không đẩy em ra mà để yên cho em quấy phá. hắn dời mắt từ em nhỏ qua tên kia, từ ánh mắt cưng chiều liền đổi qua vô cảm.

thiên huy được một phen bất ngờ, lúc nãy anh ta đụng một cái đức duy liền mắng, rhyder đến thì lại ôm chặt cứng !?

"cậu có học tiếng anh không?"

hắn giờ mới mở miệng hỏi cậu ta được một câu.

"liên quan gì chứ? tôi đưa duy về."

"thì quá khứ hoàn thành, tương lai đơn."

quang anh nhướng mày nhìn thiên huy, hắn chắc chắn cậu ta hiểu ý hắn nói là gì.

"anh..."

cậu ta gói tay thành nắm đấm để trước mặt rồi lại buông xuống, cậu ta chính là cạn ngôn trước mặt rhyder.

"nói xem cậu là người của ai?"

hắn nói vào tai người nhỏ đang ôm mình.

"c-của rhyder..."

cục bông ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh như vì sao trên trời nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, có lẽ đang ủy khuất lắm rồi.

đội trưởng nguyễn hài lòng nhếch mép nhìn thiên huy sau đó lướt qua người hắn kéo em ra khỏi bar. còn cậu ta chỉ biết đứng như trời trồng nhìn theo.

pháp kiều sau khi coi xong vở kịch liền hài lòng không thôi, quả là rhyder có khác nhỉ?

"ôi, thiên huy lại thua nữa rồi!"

nàng kiều lướt qua người cậu ta còn không quên châm chọc, đối với cô mà nói, cậu ta đáng bị như vậy và có thể hơn thế. lừa dối tình cảm của bé cưng dành cho cậu ta, mãi mãi cũng không được tha thứ.
____________________

quang anh sau khi chở nhóc say xỉn về tới trụ sở chính thì em lại dở chứng không chịu đi, quấy phá hắn.

cuối cùng, hắn phải cõng người nhỏ này từ gara vào nhà.

"tui... ghét roái đờ... đội trưởng xấu xaaa (˶˃⤙˂˶)."

đức duy lúc say còn không quên trách móc hắn, nhưng nói thì nói chứ cái đầu nhỏ vẫn dụi vào hõm cổ hắn nhắm mắt.

"mới có tí tuổi đã uống rượu, cậu tốt nghiệp chưa vậy?"

"tui tốt nghiệp từ lúc đầu năm gòiii... người ta... ức... hong có còn là con nít đâu... ức •ᴗ•."

còn phải nói sao, nhắc đến hoàng đức duy -  thủ khoa ngành luật của trường đại học nọ ai mà không biết. với trình độ và sự thông minh vốn có của mình thì em đã thành công tốt nghiệp đại học vào năm hai mươi tuổi.

"người gì mà nặng như heo vậy?"

"t-tui... hong có nặng màaa... ức... rhyder ức hiếp tuiii... t-tui méc mẹ á !!!"

tiếng nói nhỏ cùng với tiếng nấc cụt hòa lẫn với nhau làm giọng đức duy rất khó nghe.

"ai bảo không nói chuyện với tôi cơ mà?"

hắn còn không quên nhắc lại chuyện cũ với em, miệng còn cười cười giở giọng trêu chọc.

"tui giận anh... ức... đồ xấu xaaa."

"tại sao giận?"

"anh ức hiếp tui... ức... tui hem có chụp lén... rõ ràng là... ức... chụp chính diện mòoo."

hắn nghe xong chỉ biết cười rồi lắc đầu ngao ngán, quản lý nhỏ cũng trẻ con quá rồi, lại đi giận hắn vì chuyện đấy.

"chẳng phải tôi vẫn để cho cậu chụp hay sao?"

"thật... ức... thật honggg (˶ˆᗜˆ˵)?"

hắn dừng lại không đi tiếp nữa, xốc người đức duy lên cho đỡ bị tụt sau đó quay đầu nhìn em đang mở hai mắt nhìn hắn. hắn cũng gật đầu rồi tiếp tục đi.

"rhyder, quang anh ơi..."

"chuyện gì?"

hắn lại tiếp tục dừng chân lại không đi tiếp để nghe em nhỏ nói.

"tui... tui... thích... rh..."

một khoảng trống im lặng, chẳng còn nghe tiếng nói nhỏ của cục bông nữa mà chỉ còn tiếng thở đều đều.

hắn cũng chẳng nói gì nữa mà cõng em nhỏ về đến phòng rồi để em lên giường nhẹ nhàng nhất có thể sau đó đóng cửa rời đi. cũng may hôm nay cả đội ngủ sớm, nếu bắt gặp cảnh này hắn cũng chẳng biết giải thích làm sao.

'rốt cuộc là thích cái gì chứ?'

quang anh vẫn thắc mắc điều chưa nói hết lúc nãy của cừu bông, nó làm hắn suy tư cả một buổi. nhưng cuối cùng hắn chọn cách mặc kệ, trèo lên giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip