mười ba;

hai chiếc xe sang, xịn, mịn dừng trước nhà hàng năm sao ở trung tâm sài gòn.

những con người ăn diện kia bước xuống xe vào bên trong. lần trước là đi nhà hàng bình thường nên bị chụp ảnh lén, lần này đi đến tận nhà hàng sang trọng cho an toàn, là đề nghị của quản lý nhỏ á nha.

nhà hàng này được bày biện theo phong cách trung hoa, đèn chiếu sáng cả một nhà hàng. những gương mặt mang sắc đẹp nghịch thiên bước vào bên trong, sự áp đảo do sắc đẹp bao trùm không khí gây áp lực đến khó thở cho mấy chị nhân viên.

trai đẹp thường chơi theo bầy nhỉ?

đức duy và đăng dương tâm sự ở phía sau mọi người.

"em nói, tên thiên huy kia là người tình cũ của em hả?"

"ừm... đúng vậy."

domic vừa đi vừa nói vừa quan sát xung quanh thì bỗng nhiên bắt gặp hình ảnh người mình vừa nhắc tới. đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ! vừa nhắc là gặp ngay.

"đúng lúc quá nhỉ, vừa nhắc là có ngay."

anh hất cầm về phía trước, nguyễn thiên huy vừa lướt ngang qua mặt của captain. cậu ta nhìn em nhưng em thì không, đơn giản vì em đâu có thấy =)))))).

thiên huy định dừng lại để xác nhận xem có đúng là đức duy hay không nhưng lại bị đám bạn kéo đi.

hôm nay lionus cũng ăn ở nhà hàng này. tình cờ quá ha, chưa gặp nhau trên sân khấu mà đã gặp nhau ở đây trước rồi. lúc nãy cậu ta vừa gặp rhyder, cậu ta chẳng thèm để ý hắn... nhưng chắc gì rhyder đã để ý cậu ta, hắn là người mặt lạnh và mặc luôn đời.

simpwife ngồi ăn ở phòng bên này thì lionus ngồi ở phòng kế bên, chỉ cách nhau một bức tường nhưng lại có tận hai đối thủ.

nay ăn thịt nướng, thái sơn là người đề nghị ăn thịt mới có tinh thần thi đấu được nên quang anh cũng đành nuông chiều những con người này.

trước khi vào bên trong nhà hàng có biết đức duy đã nói gì không?

'chầu này quản lý nhỏ khao mọi người.'

bây giờ nhìn cái menu thì em xịt keo cứng tại chỗ, em đâu có ngờ là nó mắc tới như vậy... giờ tính sao đây huhu T.T.

trường sinh biết được tình hình duy bé đang lo lắng thì nói nhỏ vào tai em.

"yên tâm đi bé, thằng quang anh nó thanh toán rồi."

captain ngơ ngác nhìn vào người ngồi kế bên mình, hắn chẳng bao giờ dùng lời nói để diễn tả hành động của mình cả, nói một đằng nhưng làm một nẻo.

mà kệ đi không sao, hôm nay em ăn sập cái nhà hàng này để hắn trả tiền mệt luôn cho coi.

đồ ăn được bày biện đẹp mắt trước mặt, jsol đói đến mức muốn nhào đến ăn sống cả đám thịt kia đến nơi rồi.

mạnh ai nấy ăn ngấu nghiến, chỉ có rhyder ngồi im bấm điện thoại mà chưa động đũa vào miếng thịt nào.

thấy hắn vẫn án binh bất động nên đức duy bỏ miếng thịt lên lò nướng đợi nó chín sau đó gắp bỏ vào chén hắn, không quên bón vào một câu.

"đội trưởng cũng ăn đi, ăn mới có sức đánh bại người yêu cũ của em nha."

em bé cười đắc ý với hắn nhưng em đâu biết toàn bộ quá trình đều bị điện thoại của thái sơn quay lại, anh đang live cho mọi người xem đó.

quang anh nhếch "nhẹ" mép lấy miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhai.

"auuu, chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"cừu nhỏ vừa gắp thịt cho rhyder đó, ảnh ăn thiệt kìa trời !!!"

cừu bông bị nhắc lại hành động đó thì đỏ mặt mà lại còn live, cái tình huống này em muốn trốn xuống đất quá.

đức duy giả vờ đi vệ sinh sau đó chạy lon ton ra ngoài với cái lỗ tai đỏ ửng.

cùng lúc đó thiên huy cũng xem live của thái sơn, mọi hành động lúc nãy cậu ta cũng xem. vừa hay anh ta bắt gặp em bước vào nhà vệ sinh liền chạy theo phía sau.

đăng dương cùng lúc quan sát thấy thiên huy đi theo quản lý nhỏ liền thấy không ổn mà đi theo, là người cũ nên nếu cậu ta mà làm gì em nhỏ, anh nhất định sẽ không tha cho cậu ta.

captain vào nhà vệ sinh thì tát nước lạnh lên mặt cho bớt đỏ, đúng là ngượng hết chỗ nói.

"thôi nào duy, tỉnh táo lại !!!"

vả vào mặt mấy cái định quay lưng đi ra nhưng vừa quay mặt lại đã bị con người to lớn dồn ép vào trong tường.

"đức duy... em là duy... đúng chứ?"

duy bé bất lực mà quay mặt ra chỗ khác, người muốn gặp không gặp, người không muốn gặp lại gặp.

nếu mà người ở đây là quang anh thì chắc chắn em đã nhảy lên người hắn rồi.

"thì sao?"

cậu ta vui mừng đưa hai tay nhào đến ôm em thì em đã nhanh hơn một chút lấy hai tay đẩy lòng ngực cậu ta ra.

"nguyễn thiên huy, đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi nói cho anh biết. tôi và anh! đã chia tay rồi, chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa nên làm ơn hãy tránh xa cuộc sống của tôi."

"nhưng duy... anh còn yêu em mà.. vì một số lý do nên anh mới..."

"thôi anh đừng biện minh cho cái sai của bản thân nữa? tôi đang sống rất tốt và rất bình yên, cảm ơn."

đức duy đẩy thiên huy qua một bên để đi ra nhưng cậu ta nào dễ dàng tha cho em, một tay cậu ta mạnh bạo kéo em về vị trí cũ, lưng em bị đập vào tường đau đớn.

"thằng khốn... mày làm gì vậy?"

"em đừng trốn tránh anh nữa duy, em vẫn còn yêu anh mà đúng không?"

thiên huy nhốt em vào vòng tay của cậu ta, còn định cưỡng hôn em thì lại bị một bàn tay kéo ra.

"không được động vào em ấy."

đăng dương vừa chạy vào đã thấy cảnh tượng trước mặt, gân xanh gân tím của anh nổi lên, ai cho cậu ta lá gan động vào "vợ" đội trưởng tương lai của anh chứ.

"em có sao không cap?"

"em không sao, chúng ta đi thôi."

domic đỡ tay em thì lại bị thiên huy cản lại.

"mày là ai mà dám cản tao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip