mười chín;

sau khi rời khỏi nơi thi đấu thì quang anh và đức duy cũng bước lên xe trước sự ngỡ ngàng của cả đội (mặc dù không ai dám nói gì).

bình thường không khí trên xe đã rất ngột ngạt, do cái người đội trưởng kia cứ hầm hầm sát khí lạnh cả người.

không biết hôm nay làm sao lại đem cái không khí dưới địa ngục lên xe, nó vừa lạnh lại vừa đáng sợ, đến đăng dương đang suy cũng phải câm nín không dám thở, lỡ hó hé câu nào chắc đội trưởng sẽ side eye với anh mất, không muốn đâu sợ lắm.

nếu hỏi tại sao hắn lại như vậy thì hỏi mấy cái người phóng viên kia ấy, muốn trách thì trách họ chứ em không có làm gì đâu...

đến trụ sở chính thì ai nấy đều đem thân xác ỉu xìu bước xuống, nếu là những ngày đem thắng lợi về thì chắc chắn hải đăng sẽ bay ra khỏi xe sau đó vào trong nhà nhảy đùng đùng cho xem. nhưng tiếc thay hôm nay có một sad boy ra đời mang tên trần đăng dương, trông anh cứ buồn buồn.

với danh nghĩa là đồng đội tốt, thái sơn rủ cả đội đi quẩy nhưng đăng dương lại từ chối. anh không muốn rước họa vào thân nữa đâu, lỡ mà chuyện gì xảy ra tiếp theo còn dữ tợn hơn chắc rhyder sẽ cạo đầu cả đội mất.

khi mọi người đã khuất bóng sau cánh cửa lớn thì captain mới bước xuống xe, theo sau là rhyder. hắn thì ngồi phía đầu, em thì ngồi phía sau nên chắc chắn là không liên quan gì đến nhau nhưng tại sao em cứ có cảm giác không an toàn đâu đây ấy nhỉ?

đang chìm vào suy nghĩ thì một tone giọng trầm trầm, khàn đặc kéo em về hiện tại.

"hoàng đức duy."

gì vậy? hắn vừa gọi tên của em đấy hả, nghe cứ sợ sợ ấy. bình thường hắn gọi tên thôi đã là cực hình rồi, hôm nay lại gọi hẳn họ và tên, chắc em chết mất.

"c-có chuyện gì sao đội trưởng? có cần... gọi thẳng như vậy không?"

em nhỏ đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc thật tốt để đối diện với đội trưởng.

đức duy quay lại cười híp cả mắt... mặc dù nó hơi giả và hơi diễn viên một tí nhưng không sao, vì em đáng yêu nên nụ cười em cũng thế.

quang anh đang đối diện với cái nụ cười xinh đẹp ấy, nó giống như một ánh ban mai làm người ta rung động.

chín mươi phần trăm cho rằng tim rhyder hôm nay đập nhanh hơn bình thường. đừng hỏi vì sao tim hắn đập nhanh như thế, chắc chắn là do con người trước mắt quá đỗi xinh đẹp rồi.

nếu hỏi hắn có động lòng trước vẻ đẹp này hay chưa, câu trả lời chắc chắn là chưa và không bao giờ. hỏi hắn vì sao ấy hả?

chính hắn còn không biết cảm giác này gọi là gì, nếu nói là thích thì chắc là không vì rhyder rất ngu ngơ trong chuyện tình cảm. trái tim hắn không khám được đâu.

một con người độc thân trải qua hai mươi bốn nồi bánh chưng như hắn làm sao biết được cảm giác thích một người là như thế nào đâu.

nhanh chóng trở lại cảm xúc ban đầu, anh lớn ngưng nhìn vào người trước mắt.

"nói cái tên người cũ của cậu đừng gây chuyện với chúng tôi, đó là chuyện riêng của cậu và cậu ta nên đừng làm dính líu đến người khác."

nói xong hắn quay gót bước qua khỏi tầm mắt của cừu bông, nhìn theo bóng lưng cao cao kia chắc hẳn quang anh đã rất lo lắng cho đăng dương nhưng hắn không muốn nói ra mà thôi, rốt cuộc người như hắn chất chứa bao nhiêu nỗi lòng trong người nhỉ?

nhưng mà chuyện quản lý nhỏ quan tâm hơn chính là hôm nay đội trưởng rhyder nói chuyện với em tận hai mươi chín chữ đấy, tuyệt vời không?

đã vậy còn ra tay giúp đỡ em khỏi tên kia, ôi trái tim bé nhỏ của đức duy sắp bị nổ tung bởi quang anh rồi.

làm sao đây, tình cảm của em dành cho hắn càng lúc càng nhiều nhưng vì công việc nên không thể để lộ một chi tiết nhỏ nào.

bởi vì hắn là thần tượng còn em là fan nên cuộc đời này của em ắt hẳn chỉ có thể đứng dưới sân khấu nhìn hắn tỏa sáng.

về việc giấu đi cảm xúc của bản thân đối với em nó thật sự khó khăn, cảm giác thích một người mà không thể nói ra khó chịu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip