mười sáu;
nguyễn quang anh từ hôm qua đến giờ lạ lắm, hắn cảm giác rằng mình đang quan tâm đến quản lý cừu bông. làm sao ấy nhỉ? do con người ấy nhỏ bé quá nên hắn muốn bảo vệ chăng? không đời nào !!!
hắn gạt bỏ suy nghĩ qua một bên, chuyện quan trọng lúc này là còn hôm nay nữa thôi là tới ngày thi đấu.
nhưng tay đăng dương mới vừa bó lại tối hôm qua, nhìn cánh tay phủ đầy vải trắng trong lòng em vẫn lâng lâng những cảm xúc hối hận và tội lỗi.
từ tối hôm qua, đội trưởng rhyder, huấn luyện viên
trường sinh và quản lý đức duy đã thảo luận về việc này, nó khá nhức đầu và rắc rối.
vì domic năm trong tay vai trò ví trí ad của team, đối với một team hoàn hảo thì ad giữ vị trí có lẽ như quan trọng nhất. nếu mất vị trị này, team sẽ mất đi yếu tố quan trọng để gây sát thương vào team địch.
thế nên, huấn luyện viên nguyễn trường sinh đã đưa ra một đề nghị sáng suốt.
"captain, em từng đi đấu giải đúng không?"
"vâng, nhưng chỉ là một giải nhỏ ở trường thôi ạ."
"không được!"
trường sinh còn chưa kịp đưa ra quyết định của mình liền bị rhyder chặn họng.
"gì vậy? tao còn chưa nói gì mà?"
"em nói không, anh nghĩ cậu ta lên thi đấu thì mọi người sẽ chấp nhận?"
"ờ ha... tao chưa nghĩ tới..."
sau đó anh sinh cười hề hề, thân là huấn luyện viên nhưng nghĩ thì không đâu ra đâu.
quang anh quăng cho trường sinh cái nhìn sắc bén thì anh tắt hẳn nụ cười. việc này vốn dĩ rất quan trọng, việc tùy ý chọn một người chưa được công nhận vào đội mà đem vào thi đấu chắc chắn giới truyền thông game sẽ hỗn loạn đến mức nào, nó không chỉ loạn mà còn toxic hết cỡ.
như ai cũng biết, simpwife là một đội được coi như đấng tối thượng, nổi tiếng, chơi game giỏi và cả có cả sắc đẹp. simpwife được rhyder thành lập vào hai năm trước, trong đội chỉ có vỏn vẹn rhyder và anh sinh.
và sau này có thể gọi là định mệnh đã đem những con người hoàn hảo này đến với nhau, một buổi tối ở quán net bình thường xuất hiện nhóm bốn người: đăng dương, hải đăng, thái sơn và quang hùng. bốn kẻ được coi là học sinh cá biệt của trường, bọn họ học giỏi, đẹp trai và giàu nhưng niềm đam mê của họ là chơi game.
bọn họ gặp rhyder ở quán net, lúc đấy nhìn mặt hắn rõ kiêu ngạo, thái sơn thấy ghét hắn nên gây chuyện, đập bàn khiêu chiến với hắn đòi solo 1:1.
quang anh lúc này nhìn những cậu nhóc mới lớn đang thách thức mình mà chỉ cười cười, ý hắn là không muốn chấp nhất với trẻ con.
jsol càng tức giận liền ra đề nghị: 'anh mà thắng tôi, thì chúng tôi nhận anh làm sư phụ'.
hắn nghe đề nghị này có vẻ vui tai, trêu đùa nhóc con chắc cũng thú vị nên hắn cũng gật đầu đồng ý.
kết quả là nhóm bốn người thua thảm hại, từ domic,
doo, masterd hay jsol đều bị hắn đánh bại. dưới sự thua cuộc, thì bốn người họ gọi rhyder một tiếng sư phụ và đòi theo hắn học hỏi.
hắn cảm nhận được những thằng nhóc này rất có quyết tâm, hắn không trả lời thỉnh cầu của bốn người mà chỉ nói một câu: 'vào đội tôi không?'
từ đó mà ở đất việt, hỏi năm người về simpwife thì chắc chắn sẽ có một người biết đến. cho đến tận bây giờ, danh tiếng của simpwife vẫn không bị phai nhòa bởi thời gian.
simpwife là một đội hoàn hảo, kiếm thêm một người dự bị chắc chắn cũng không thể thoát khỏi sự công kích của cộng đồng mạng, thứ đáng sợ nhất chính là lời nói, mỗi lời nói là một nhát đâm sâu vào trong tâm trí con người. mỗi con người đều có một quyền tự do ngôn luận nhưng không phải chuyện gì cũng có thể nói ra. trước khi làm chuyện gì đó, lời nói không nhất thiết là quan trọng mà chính hành động mới là thứ cần để tâm. hãy nhìn hành động chứ đừng nghe lời nói, vì thế mà simpwife đối với quang anh là chỉ có làm không có nói.
trở lại câu chuyện của domic, captain thật sự rất nhức đầu. nếu chọn ra một người dự bị thì chắc chắn sẽ rất khó, nên bây giờ người có thể quyết định chỉ có thể là trần đăng dương.
____________________
khoảng tám giờ kém, giờ là thời gian luyện tập. anh sinh giờ đang thay vào vị trí của đăng dương, với thân phận là một huấn luyện viên thì trình độ của anh chắc chắn phải ngang vai ngang vế với đội trưởng rồi.
đức duy và đăng dương ở sau lưng anh sinh cổ vũ nhiệt tình, mặc dù tay đau nhưng miệng anh chàng họ trần thì không yên đâu nhé, hoạt động hết công sức cũng được =)))))).
ngay khi trận đấu vừa kết thúc, chữ victory lại hiện trên màn hình thì rhyder đã lập tức rời khỏi ghế chơi game đi lên lầu, điều đó làm em chú ý. em đã để ý từ tối hôm qua đến tối hôm nay, hình như hắn đã quan tâm em thêm một chút, em hầu như rất hay nhìn lén hắn nên cả sáng hôm nay em đều có thể bắt gặp vài lần hắn chạm mắt với em... ừm có thể nói là em ảo tưởng cái nhìn nhưng chuyện này em khẳng định một trăm phần trăm là có thật !!!
đức duy nhận ra em thích hắn nhiều hơn cả lúc trước, sự dịu dàng của hắn từ tối hôm qua vẫn vương vấn nơi con tim nhỏ bé của em, nó lại dần rung động.
ngoài mặt em có thể chào hỏi hắn, nhưng trong lòng thật sự muốn la lên tiếng "chồng ơi" lắm rồi.
thấy hắn chuẩn bị ra ngoài thì captain đuổi theo ra tới cửa, thân là quản lý em có thể dùng quyền lực tra hỏi hắn.
"đội trưởng... anh ra ngoài sao?"
xỏ chân vào đôi giày xong, ngước lên nhìn em khoảng mấy giây sau đó mới trả lời ngắn ngủn.
"ừm."
em nhỏ phải cảm thán rằng hắn là người siêu kiệm lời.
"anh định đi đâu sao?"
"rửa vết thương."
sau đó hắn liền đưa bàn tay vẫn còn dán miếng băng cá nhân màu hồng, đức duy quên để ý từ hôm qua đến giờ thì miếng dán màu hồng nữ tính ấy vẫn im trên tay quang anh.
"đau-đau lắm hả, tôi thật sự xin lỗi anh."
"đau, đau muốn chết đi sống lại."
rồi hắn nhếch mép đi mất, em bé ở lại gượng cười.
"ý là sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip